Chap 8
Mỗi sáng, tiếng gà gáy vọng từ xa như mở đầu cho một bài ca mới. Ánh nắng vàng óng đổ qua hàng dừa, len qua mái lá rọi xuống chiếc chiếu nơi Phuwin vẫn nằm, mặt vùi vào gối, tóc rối bù.
Bên ngoài, Pond đang quét sân, còn Nong Din chạy quanh, tay ôm trái dừa to hơn cả đầu thằng bé. Mae ngồi sắp rau trên sạp gỗ trước nhà, ngoảnh lại thấy Phuwin lò dò bước ra cửa.
Khung cảnh quen thuộc đã diễn ra gần cả tháng trời nay, dù có nhàm chán cũng khiến cậu thấy hạnh phúc mỗi ngày, mong muốn mình được thức dậy.
Bà dịu giọng:
"Dậy đi con. Nắng lên tới lưng rồi."
Phuwin dụi mắt, cười ngại ngùng, chạy ra phụ bưng rổ rau vào bếp. Mae nhìn cậu, ánh mắt như một người mẹ thật sự:
"Ở nhà, chắc con không hay phải dậy sớm thế này hả?"
"Dạ... không ạ. Nhưng ở đây thì quen rồi."
Mae múc muỗng cháo vào tô, vừa đặt lên bàn vừa nói:
"Không cần quen đâu. Cứ thoải mái như ở nhà là được."
Phuwin nhìn bà, khựng lại một lúc. Có thứ gì đó len vào tim cậu — thứ ấm áp mộc mạc, mà nơi cậu sinh ra chưa từng có.
"Con cảm ơn mẹ." – cậu nói nhỏ.
Mẹ Nan xoa đầu cậu:
"Gọi là mẹ rồi thì phải ở lại lâu lâu chứ đừng đi sớm nha."
⸻
Những ngày sau đó, mọi thứ trôi qua chậm rãi như một thước phim cũ. Nhưng trong từng khuôn hình ấy, hạnh phúc như ánh nắng len vào từng góc nhỏ nhất của tim.
Buổi chiều, Pond chở Phuwin trên chiếc xe đạp cà tàng, đèo nhau đi dọc cánh đồng. Gió thổi mạnh, tóc bay tung, tiếng cười vang khắp lối.
Buổi tối, cả hai cùng Nong Din ra biển, đắp lâu đài cát, thi ai ném sỏi xa hơn. Phuwin cứ lăn ra cười khi Pond giả bộ thua để thằng bé vui. Cậu không nhớ lần cuối mình cười thật như vậy là khi nào.
Có lần, Pond rủ cậu đi hái dừa, cả hai trèo lên cây thấp, loay hoay gỡ từng trái một. Cậu suýt té, Pond vội chụp lấy, hai đứa ngã nhào xuống đất, nằm đè lên nhau, thở hổn hển.
Phuwin đỏ mặt, mắt lấp lánh nhìn Pond. Anh chỉ cười, lật người dậy trước, chìa tay kéo cậu đứng lên.
⸻
Một đêm trăng tròn, biển vắng, gió hiền và mát như tay ai vuốt lên má.
Pond và Phuwin ngồi bên nhau trên bãi cát, sát bờ nước. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng sóng, tiếng gió, tiếng sột soạt trên cát và nhịp tim đập xen giữa khoảng lặng.
Phuwin quay đầu nhìn anh, giọng thì thầm:
"Mốt... em về đây sống với Pond nha."
Pond sững người. Anh quay sang, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt cậu – nơi đang rực sáng thứ ánh sáng không phải từ trăng, mà từ niềm hạnh phúc tràn ngập trong từng tia nhìn.
Phuwin ngồi xích lại gần, giọng nhỏ như một lời khấn:
"Em muốn được cùng anh ngắm biển... nằm ườn trong tay anh..."
Một câu nói nhẹ. Nhưng như con sóng ập vào ngực Pond.
Anh không trả lời, chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi đưa tay ra, kéo cậu lại gần, để Phuwin dựa đầu vào vai mình.
⸻
Thời gian trôi chậm. Biển vẫn vỗ đều. Bóng hai người kéo dài trên mặt cát.
Nhưng chẳng hiểu sao, sự lo lắng bắt đầu in hằn lên trực giác ấy, làm run rẩy tâm hồn mới được an ủi của cậu.
Phuwin bất chợt lên tiếng, giọng lặng:
"Nếu một ngày nào đó em không còn ở đây, anh sẽ còn nhớ em không?"
Pond quay sang, không lập tức trả lời. Mắt anh ánh lên vẻ đắn đo, rồi dịu lại, trầm sâu:
"Không."
Phuwin hơi giật mình. Nhưng Pond không để cậu hiểu lầm. Anh cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán Phuwin, thì thầm:
"Vì nhớ thì là quá ít. Tôi sẽ thương. Thương em mỗi ngày. Dù em còn ở đây hay không."
⸻
Phuwin khẽ cười. Cậu không biết tình yêu thật sự phải hoành tráng hay đầy kịch tính. Nhưng tối nay, khi nằm bên cạnh Pond, dưới bầu trời đầy sao, trong vòng tay vững chãi kia, cậu thấy mình có thể ngừng chạy trốn.
Vì ở đây, cậu được sống. Được yêu. Và được là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip