Chap 9
Mùa mưa chưa đến nhưng trời hôm ấy âm u lạ thường. Biển vẫn chưa dậy sóng, nhưng trong lòng mỗi người lại như có thứ gì đó đang trào lên, âm ỉ, khó gọi thành tên.
Từ sáng, không khí trong nhà lặng hơn mọi ngày. Mẹ Nan chẳng nói gì, chỉ nấu bữa trưa nhiều hơn bình thường, như thể biết ai đó sắp không còn ngồi vào mâm cơm quen thuộc. Nong Din cũng không chạy nhảy huyên náo, mà cứ ngồi vẽ nguệch ngoạc bằng than lên nền gạch, lâu lâu lại liếc nhìn Phuwin rồi cúi xuống lặng thinh.
Pond ngồi ngoài hiên, tay cầm lưỡi câu nhưng chẳng xỏ mồi. Anh không quay lại, nhưng nghe từng bước chân nhẹ của Phuwin từ phía sau lưng.
"Có người trong làng bảo... sáng nay có xe lạ tới," Phuwin lên tiếng, giọng cố giữ bình thản.
"Người đó hỏi về một cậu trai tên Phuwin, là con của chủ tập đoàn Tangsakyuen ở Bangkok."
Pond siết nhẹ ngón tay, nhưng không nói gì.
Phuwin hít sâu, rồi buông ra như buộc mình thừa nhận: "Chắc là họ đã tìm thấy em rồi."
Không khí chùng xuống. Gió biển vẫn thổi, nhưng lạnh đi.
Pond quay sang, mắt nhìn cậu một hồi lâu.
"Đêm nay" anh nói khẽ.
"Tôi đưa em ra chòi hoang ở đảo nhỏ phía tây. Ở đó không ai tìm ra được."
"Còn anh?" Phuwin hỏi.
"Tôi phải về."
Pond đáp nhanh, mắt không tránh ánh nhìn của cậu. "Mẹ à Nong Din không thể một mình. Tôi không bỏ lại được."
Phuwin gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu lạc đi nơi khác. Môi cậu mím lại, tay nắm vạt áo run khẽ. Cả cơ thể như mất đi điểm tựa, dù đứng trước mặt là người cậu tin tưởng nhất.
Khi đêm xuống, Pond gói lại vài món cần thiết, nói là vài món nhưng thật là muốn nhét tất cả vào một túi vải, nhét cả sự dậy sóng, sự lo lắng trong lòng anh. Trăng không sáng như những đêm trước, mây đen lẩn quẩn che lấp ánh bạc. Phuwin ngồi im trên chiếc bậc gỗ thấp, ánh mắt mờ đục. Khi Pond bước ra, cậu mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt ươn ướt, như đã chực chờ từ lâu.
"Anh nghĩ... em có thể chịu nổi không?"
– giọng Phuwin run lên.
"Một mình. Ở đó. Không ai. Không có anh..."
Pond ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi sẽ đến, mỗi khi tôi có thể. Tôi hứa."
"Em không sợ tối"
Cậu ắc đầu ngoày ngoạy, tiếng gần như nghẹn lại trong cổ.
"Em sợ... phải trở về nơi đã khiến em chết đi từng ngày. Sợ bị kéo lại... sợ không còn được thấy anh nữa."
Tay cậu run thật. Từng ngón tay tái đi, khẽ nắm lấy tay áo Pond. Như người bám lấy sợi dây cuối cùng giữa vực thẳm.
Pond không nói. Anh chỉ kéo Phuwin vào lòng, ôm cậu thật chặt.
Một cái ôm vững như tùng như bách, cũng lại ấm như lửa. Tay Pond vuốt nhẹ sau lưng Phuwin, trấn an từng cơn run.
"Không ai có thể bắt em sống lại như cũ."
Pond khẽ thì thầm bên tai cậu.
"Dù họ có quyền, có tiền, họ cũng không thể chạm được vào tim em. Vì nó... đang ở đây rồi."
Phuwin bật khóc. Không thành tiếng, chỉ từng giọt nước lặng lẽ rơi ướt vai áo Pond. Cậu siết lấy anh, đầu dụi vào cổ anh như tìm hơi ấm duy nhất còn sót lại.
"Em chỉ muốn... ở đây mãi thôi."
"Tôi biết."
"Em sợ..." Cậu nói đứt quãng.
"Một ngày nếu em không thể trở lại, anh sẽ quên em."
Pond siết vòng tay lại, chạm trán mình vào trán cậu, giọng trầm, dứt khoát:
"Không."
" Em như vùng biển nơi này, là một phần trong tôi, em hoà vào máu, vào tim tôi rồi Phuwin ạ."
Gió đêm nổi lên. Nhưng giữa khoảnh khắc ấy, Phuwin như được giữ chặt giữa thế giới đang chao đảo. Trong vòng tay ấy, cậu ước thời gian ngừng lại. Ước tất cả chỉ là giấc mơ, để khi tỉnh dậy, cậu vẫn còn ở đây – vẫn còn là cậu, của hiện tại, của người cậu yêu.
Nhưng trăng đã lên cao, và bóng hai người dần kéo dài ra phía ghe nhỏ dưới chân dốc. Sự chia xa là điều không tránh khỏi.
Phuwin quay đầu nhìn lại một lần nữa, nơi ánh đèn dầu leo lét, mờ nhoè từ mái nhà gỗ. Ánh sáng ấy – ấm như mái nhà, thật như yêu thương. Rồi cậu cúi đầu bước lên ghe, để Pond đẩy nhẹ rời bờ.
Chuyến đi bắt đầu. Và cũng là lúc trái tim cả hai người biết rằng: sóng gió thật sự đã tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip