Chương 4: Nụ Hôn Mơ Màng


Bầu trời Côn Đảo trong xanh không một gợn mây. Từng tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá, chiếu xuống mặt đất, tạo thành những đốm sáng lung linh. Sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ cát trắng, mang theo hương vị mặn mà đặc trưng của đại dương.

Sau một giấc ngủ sâu, Uyển Như từ từ mở mắt. Đôi mắt cô còn mơ màng một chút, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại khi nhìn thấy chiếc giường trống bên cạnh. Hạ Mây đã dậy từ bao giờ, cửa phòng vẫn còn mở hé.

Uyển Như vươn vai, rời khỏi giường rồi bước ra ngoài. Khi thấy mọi người đã tập trung ở sảnh khách sạn, cô vội vàng đi đến.

— Bữa sáng và những tiếng trêu chọc —

Cả nhóm cùng nhau ăn sáng trong một nhà hàng nhỏ nằm sát bờ biển. Gió biển lồng lộng thổi vào, mang theo cảm giác mát mẻ đầy sảng khoái.

Tùng Lâm vừa nhai bánh mì vừa trêu chọc:

"Ủa Uyển Như, ngủ ngon vậy luôn á? Tụi này ăn sáng sắp xong luôn rồi!"

Uyển Như có chút xấu hổ, vội vàng đáp:

"Dạ… tại hôm qua hơi mệt ạ."

Ngọc Thư chống cằm nhìn Uyển Như rồi quay sang Hạ Mây cười cười:

"Ê, sao hôm nay tao thấy con bé này đáng yêu ghê vậy? Nhìn bộ dạng vừa mới ngủ dậy kìa, đúng kiểu mèo con luôn."

Hạ Mây nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh đáp:

"Đừng chọc con bé, để nó ăn sáng đi."

Câu nói ấy làm cả bàn bật cười, nhưng không ai nói thêm gì nữa.

Sau khi ăn xong, cả nhóm cùng nhau rời nhà hàng, chuẩn bị cho một ngày vui chơi trên đảo.

Côn Đảo không chỉ có biển đẹp mà còn có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Cả nhóm cùng nhau khám phá một số địa điểm nổi tiếng, chụp ảnh lưu niệm, cười đùa không ngớt.

Hạ Mây vốn thích thiên nhiên, khi nhìn thấy một vách đá cao có tầm nhìn rộng ra biển, cô không kìm được mà leo lên đó.

"Ê, mày làm gì vậy Hạ Mây? Cẩn thận coi chừng té đó!" – Phó Khải đứng dưới gọi với lên.

Hạ Mây cười cười, vừa trèo vừa đáp:

"Chỉ đứng đây chụp hình thôi mà! Khung cảnh từ trên đây đẹp lắm!"

Cô lấy điện thoại ra, định chụp một vài tấm hình thì bất chợt sơ ý, chân va vào một nhánh cây khô gần đó.

"Cạch—"

Một âm thanh nhỏ vang lên, kéo theo cảm giác đau nhói ở cổ chân.

Hạ Mây nhíu mày nhìn xuống, thấy vết xước kéo dài trên da, máu bắt đầu rỉ ra.

Cô hơi nhăn mặt nhưng không kêu lên tiếng nào.

Tuy nhiên, Uyển Như đứng phía dưới đã nhìn thấy.

"Chị Hạ Mây! Chân chị chảy máu kìa!"

Uyển Như hoảng hốt chạy đến, nhưng vì vách đá hơi cao nên cô không thể lên đó được.

Tùng Lâm và Phó Khải cũng lo lắng, nhưng Ngọc Thư thì khoanh tay bình tĩnh nhìn Hạ Mây:

"Tao nói rồi mà không chịu nghe. Bây giờ té xuống là tụi tao cười trước khi cứu nha."

Hạ Mây thở dài, cẩn thận bước xuống.

Uyển Như ngay lập tức kéo cô ngồi xuống một tảng đá gần đó, lo lắng nhìn vào vết thương:

"Chị có mang theo bông băng không? Phải sát trùng lại ngay mới được."

Hạ Mây lắc đầu: "Không sao đâu, vết thương nhỏ mà."

"Nhỏ cũng phải băng lại chứ!" – Uyển Như cau mày, giọng có chút trách móc.

Cô vội lấy trong balo ra một hộp y tế mini mà mình luôn mang theo.

"Hơ, con bé này chu đáo ghê ha!" – Phó Khải nhướn mày trêu chọc.

Uyển Như không để ý, nhẹ nhàng cầm bông gòn thấm nước muối sát trùng cho Hạ Mây.

Hạ Mây cảm nhận được ngón tay Uyển Như chạm vào da mình, dịu dàng và nhẹ nhàng đến mức khiến cô có chút bối rối.

"Chị ráng chịu một chút, sẽ hơi rát đấy ạ."

Câu nói dịu dàng ấy lại khiến lòng Hạ Mây dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Cô nhìn Uyển Như cúi đầu cẩn thận xử lý vết thương cho mình, gương mặt có chút nghiêm túc, ánh mắt đầy tập trung.

Có lẽ… đây là lần đầu tiên có người chăm sóc cô theo cách này.

Không phải theo kiểu bạn bè bình thường, cũng không phải theo kiểu gia đình.

Mà là một sự quan tâm đến từ một người đặc biệt.

Hạ Mây cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Sau khi băng bó xong, Uyển Như ngước lên nhìn cô, nghiêm túc dặn dò:

"Tạm thời đừng để nước biển dính vào nhé, vết thương sẽ lâu lành lắm."

Hạ Mây mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

"Biết rồi, bác sĩ Uyển Như."

Câu nói ấy khiến Uyển Như đỏ mặt, quay đi nơi khác để che giấu sự ngượng ngùng.

Tùng Lâm đứng bên cạnh huých nhẹ vào vai Phó Khải:

"Ê, mày có thấy cái không khí kì lạ giữa hai người này không?"

Phó Khải bật cười: "Thấy chứ sao không? Chắc tao phải ghi lại để sau này kể cho con cháu nghe."

Ngọc Thư đứng khoanh tay, nhìn hai người trước mặt, khẽ nheo mắt suy nghĩ.

Có vẻ như… câu chuyện này sẽ còn thú vị hơn nhiều.

---

Sau khi được Uyển Như băng bó vết thương, Hạ Mây không tham gia các hoạt động dưới nước mà chỉ ngồi trên bờ quan sát. Cô tựa lưng vào một tảng đá, tay đặt lên vết thương nhẹ nhàng vuốt ve lớp băng gạc như thể đó là một thứ gì đó quan trọng.

Trước đây, Hạ Mây chưa từng để tâm quá nhiều đến việc ai đó chăm sóc mình. Nhưng hôm nay, khi thấy vẻ mặt lo lắng của Uyển Như, khi cảm nhận sự dịu dàng trong đôi tay em ấy, cô lại có một cảm giác rất khó tả.

Ánh mắt vô thức nhìn theo Uyển Như.

Uyển Như lúc này đang chơi đùa cùng Tùng Lâm, Phó Khải và Ngọc Thư. Cô gái nhỏ ấy vốn rụt rè, nhưng khi hòa vào bầu không khí này, Uyển Như lại trông vô cùng rạng rỡ.

Mái tóc dài khẽ bay trong gió biển, đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Một sự thu hút kỳ lạ.

— "Mình bị sao vậy?" —

Hạ Mây không thể hiểu được tại sao cô cứ nhìn Uyển Như mãi như thế.

Cô không phải kiểu người dễ bị cảm nắng, cũng chưa từng có suy nghĩ rằng sẽ thích một ai đó… nhưng lần này, cô không thể tự kiểm soát bản thân.

Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của Uyển Như đều khiến cô để tâm.

Tim cô đập nhanh hơn khi nhớ lại khoảnh khắc lúc sáng.

Cảm giác bàn tay mềm mại của Uyển Như chạm vào da mình, giọng nói lo lắng của em ấy, ánh mắt dịu dàng ấy…

— "Không thể nào…" —

Hạ Mây tự phủ nhận.

Nhưng càng phủ nhận, cô lại càng nhận ra rằng mình đang nghĩ về Uyển Như nhiều hơn.

— Buổi tối và bầu trời đầy sao —

Sau một ngày vui chơi trên đảo, cả nhóm trở về phòng nghỉ ngơi.

Uyển Như vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang ngồi trên giường lau khô.

Hạ Mây đứng ngoài ban công, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm.

Một cơn gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh dễ chịu.

"Chị không ngủ sao?"

Giọng Uyển Như vang lên phía sau.

Hạ Mây quay lại, nhìn thấy Uyển Như trong chiếc áo ngủ rộng, tóc vẫn còn lấm tấm nước.

"Chưa ngủ được. Em thì sao?"

"Em cũng không ngủ được."

Uyển Như bước đến, đứng cạnh Hạ Mây ngoài ban công.

Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, trăng sáng rực rỡ, hàng ngàn vì sao lấp lánh như những viên kim cương trên nền trời.

"Chị có tin vào điều ước không?"

Hạ Mây nhìn sang Uyển Như, thấy em ấy đang nhắm mắt lại, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt.

"Có vẻ em đang ước điều gì đó."

Uyển Như mỉm cười, mở mắt ra, nhìn vào khoảng không xa xăm.

"Em ước có một cuộc sống hạnh phúc… Em không mong gì nhiều, chỉ mong mình sẽ không còn cô đơn nữa."

Hạ Mây im lặng.

Cô chợt nhớ đến câu chuyện Uyển Như đã kể cho cô nghe trước đây.

Một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực gia đình, mất mẹ khi còn nhỏ, sống nhờ vào ông bà ngoại nhưng rồi họ cũng rời xa.

Cô đơn biết nhường nào.

Hạ Mây khẽ cắn môi.

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Uyển Như.

Uyển Như bất ngờ nhìn sang, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Chị tin rằng… từ giờ em sẽ không còn cô đơn nữa."

Uyển Như nhìn vào đôi mắt chân thành của Hạ Mây, tim bỗng dưng đập mạnh.

Đây là lần đầu tiên có người nắm tay cô như thế này.

Lần đầu tiên có ai đó nói với cô rằng cô sẽ không cô đơn nữa.

Ánh mắt cô hơi lung linh, nhưng nhanh chóng cụp xuống để che giấu sự xúc động trong lòng.

"Em… cảm ơn chị."

Hạ Mây không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay Uyển Như, như một lời khẳng định chắc chắn.

Cả hai cùng đứng đó, dưới bầu trời đầy sao.

Không ai lên tiếng, nhưng dường như… khoảng cách giữa họ đã gần nhau hơn một chút.

---

Trời về khuya, gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi mát khiến lòng người dịu lại.

Uyển Như cầm lon bia, khẽ lắc nhẹ rồi đưa đến trước mặt Hạ Mây:

"Chị uống với em một chút đi."

Hạ Mây nhướn mày, thoáng ngạc nhiên. Cô không phải người thích bia rượu, nhưng cũng không muốn từ chối thẳng thừng trước ánh mắt mong chờ của Uyển Như. Nghĩ ngợi một lúc, cô nhận lấy lon bia, bật nắp rồi khẽ nhấp môi.

Họ cứ thế ngồi bên nhau, trò chuyện đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Bia làm má Hạ Mây nóng lên, ánh mắt cũng trở nên mơ màng hơn. Uyển Như, dường như cũng đã say, nhưng không phải say bia—mà là say con người trước mặt.

"Chị Mây..."

Uyển Như khẽ gọi, giọng có chút nghèn nghẹn. Hạ Mây quay sang, ánh mắt hơi lơ đãng. Cô chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hơi thở ấm áp của Uyển Như kề sát.

Không gian như ngưng lại.

Một giây sau, đôi môi mềm mại của Uyển Như vô tình chạm nhẹ vào môi Hạ Mây.

Hạ Mây sững người. Tim cô như bị thứ gì đó siết chặt, cả cơ thể đông cứng lại. Uyển Như cũng mở to mắt, không tin vào hành động vừa rồi của bản thân.

Gió biển thổi mạnh hơn, như muốn che đi khoảnh khắc này.

"Em... xin lỗi."

Uyển Như vội vàng lùi lại, định quay đi nhưng cổ tay đã bị nắm chặt.

Hạ Mây nhìn sâu vào mắt Uyển Như. Trong lòng cô như có ngọn lửa nhỏ vừa được châm lên, chậm rãi lan tỏa. Cô không biết là do men bia hay do một cảm xúc nào đó đang trỗi dậy—chỉ biết rằng, cô không muốn để khoảnh khắc này trôi qua.

Chẳng để Uyển Như kịp nói thêm gì, Hạ Mây nhẹ nhàng kéo Uyển Như lại gần. Lần này, chính cô là người chủ động đặt lên môi Uyển Như một nụ hôn dịu dàng nhưng mang theo sự rối loạn trong lòng.

Biển rộng mênh mông, sóng vẫn xô bờ, nhưng lúc này, cả hai dường như chỉ còn nghe thấy nhịp tim rộn ràng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop