Chap 1
"Hây da, sáng rồi sao?"- tôi mệt mỏi ngồi dậy và sắp xếp chỗ nằm. Chà.. bầu trời hôm nay thật là trong xanh dễ chịu làm sao... À suýt chút thì quên, tôi là Nguyễn Quang Minh, 15 tuổi, hiện đang là người làm công của một gia đình quý tộc. Nói là quý tộc cho cao sang thế thôi chứ người chủ chỉ là 1 ông già 50 tuổi sống với 4 đứa con gái , trong khi ngôi nhà thì rộng thênh thang lại còn cả vài trăm hecta đất xung quanh nữa. Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng một ngôi nhà quyền quý như thế này thì sẽ có lực lượng hùng hậu người hầu phải không? Nhưng mà đó hoàn toàn là một suy nghĩ sai lầm bởi vì người làm trong nhà này chỉ có 4 người mà thôi, tất nhiên là trong đó có cả tôi nữa. Mà trước khi giới thiệu từng người trong gia đình thì trước hết là tôi phải lo công việc mình trước cái đã. Công việc của tôi phải nói là cực kì "đơn giản", đó là dọn dẹp và sắp xếp lại vật dụng trong nhà kho, món đồ nào không sử dụng được nữa thì đem đi thanh lí hết, còn nếu chỉ bị hư hỏng nhẹ thì tôi sửa lại để tiếp tục sử dụng. Các bạn sẽ nghĩ rằng nhà kho chắc cũng nhỏ xíu thôi có mấy món đồ mà sửa quài không xong đúng không? Thật ra cái nhà kho chỉ có rộng khoảng trăm mét vuông à mà bên trong thì toàn những đồ dùng chắc là từ Thế chiến II hay sao ấy. Với tôi nơi này như thiên đường ấy. Sau khi chọn được vài dụng cụ hư, cũ tôi bảo trì và sửa chữa máy móc nếu cần thiết
-Chào Minh, cậu bắt đầu công việc của mình rồi à?
-Ừm. Mà cậu cũng bắt đầu công việc sớm thế còn gì nữa.
-À tại mình thấy cỏ dạo này giống như được uống thuốc tăng trưởng vậy đó nên mình phải xử lí chúng nó mới được.
-Ok, chừng nào làm xong thì vào ăn sáng nhé!
Cậu ấy tên là Phan Trung Sơn, là người giúp việc như tôi. Cậu ấy trạc tuổi tôi, là một người cao to, vạm vỡ nhưng lại hiền lành, chất phác. Công việc của cậu ấy là chăm sóc cả khu vườn của ngôi nhà này. Phải nói rằng cậu ấy là một người làm vườn xuất sắc! Cậu ấy coi những cái cây, bông hoa như là những đứa con của mình. Nhiều khi trời mưa bão thì lúc nào cậu ấy cũng đứng ngồi không yên không biết liệu cây mình chăm sóc có sao không... Cậu ấy "tình cảm" như thế đó nên lúc nào khu vườn cậu chăm sóc lúc nào cũng tươi tốt, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Mới sáng tinh mơ mà cậu ấy lại bận rộn với việc làm vườn nữa rồi.
"Chết chưa, mình còn công việc của mình nữa phải nhanh lên mới được."- tôi tức tốc chạy vào trong nhà thì bị té rầm một cái rõ đau.
Cái này ko phải là tôi hậu đầu à nha, chắc chắn là do cái sàn, do cái sàn. Đúng rồi, cái sàn này còn ướt nè. Khi tôi đang xoa xoa cái mông ê ẩm của mình chuẩn bị đứng lên thì có một bàn tay chìa ra. Tôi ngước nhìn lên thì thấy cậu ta:
-Cám ơn cậu nha!
-...
-Sao cậu lau nhà mà sao cậu ko để tấm biển sàn ướt chứ?
-Không thích!!
-Thôi mình có việc nên đi trước đây.
Cậu bạn trầm tính, ít nói, khó ưa ấy tên là Phạm Hoàng Anh Quân, cũng bằng tuổi tôi. Cậu ấy tính tình thế thôi chứ thật ra tốt bụng lắm, chỉ là không thích thể hiện ra bên ngoài. Cậu ấy có công việc là giữ cho nhà cửa sạch sẽ cho nên mới sáng ra là đã quét dọn rồi. Là một người rất thích sự sạch sẽ nên ai mà làm bẩn ngôi nhà hay là ăn mặc luộm thuộm là không yên với cậu ấy đâu. Tới chủ nhân với 4 đứa con gái cậu ấy cũng không cho là ngoại lệ. Nhưng không ai trách mắng cậu ta cả mà tất cả đều vui vẻ làm theo. Còn bây giờ thì tôi định vào nhà bếp để xem có thứ gì hỏng hóc không thì nghe tiếng xèo xèo và 1 hương thơm ngon không thể tả nổi:
-Chà mới sáng sớm mà em làm vậy là em đang tra tấn cái bụng đói của anh đấy Trung!
-Thế cho em gửi lời xin lỗi đến cái bụng của anh nhé! Cũng sắp xong rồi anh ráng đợi chút nhé! Sáng nay em làm món spagetty nè chắc chắn là ngon số dách lun cho mà xem. Mà anh xem giùm em cái bếp điện này giùm em nhé. Em nhấn nút hoài mà nó không chịu chạy à.
-Được rồi để đó cho anh.
Thằng nhóc năng nổ đó tên là Tạ Minh Trung, nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng lại cao chót vót như cây tre ấy. Công việc của nó là đầu bếp của gia đình này. Nó hay tự tin quá đáng về món ăn mình nấu nhưng mà phải công nhận là món nào nó nấu cũng tuyệt vời, không ai ăn đồ ăn của nó mà để sót lại 1 hạt cơm hay 1 mẫu thức ăn nào cả. Nhưng mà nó lại dễ nổi cáu khi mà nó không được nấu đồ ăn nó muốn nấu, thường là do thiếu nguyên liệu hay dụng cụ bị hư. Nhưng mà dù sao nó cũng là 1 đầu bếp đại tài.
Sau khi sửa cái bếp điện xong thì tôi có 1 nhiệm vụ đặc biệt mà bình thường ông chủ hay làm nay lại cho tôi: đánh thức các cô công chúa dậy. Tôi nghĩ thầm:"Haizz, sao ông chủ giao cho mình công việc khó thế này chứ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip