Chap 14

-Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế?

-Cậu ấy.. đang biến đổi. Bây giờ đã quá trễ để có thể ngăn chặn được việc này rồi.

-Cậu ấy sẽ sống chứ?

-Điều đó mình không chắc cho lắm. Nhưng, mình tin rằng cậu ấy sẽ sống. Chắc chắn!!

Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ cuộc đối thoại giữa Minh và Thủy. Tôi có thể thấy được họ đang nói tiếp về một cái gì đó nhưng các giác quan của tôi bắt đầu mờ dần và cuối cùng là bất tỉnh. Cái quái gì đang xảy ra vậy nè? Điều cuối cùng mà tôi có thể nhớ được là sau khi nhận sức mạnh của Dơi thần thì tôi cảm thấy rạo rực trong người, có đôi chút khó chịu trong người và cuối cùng thành ra như vậy đây. Liệu mình sẽ chết, hay là một lần nữa được gặp lại mọi người? Câu hỏi này, tôi đã từng hỏi rất nhiều lần từ khi còn bé xíu. À các bạn đừng hiểu lầm tôi là ông cụ non nhé. Mà nói thế cũng chả sai, vì, tôi đã phát triển sớm hơn cả về thể chất và tinh thần nên suy nghĩ cũng khác, mà cũng một phần là do hồi nhỏ tôi hay bị gặp tai nạn. Theo như lời ông chủ kể lại, tôi nhận được ông chủ nhận vào làm năm 6 tuổi và ấn tượng đầu tiên của ông chủ đối với tôi là một cậu bé hiếu động, lanh lợi với hai chân bị bó bột! Kể cũng lạ thật! Chắc hồi đó quậy phá quá mà. Mà nói thiệt là tôi được bảo hộ bởi vì thần xui xẻo. Tin tôi đi, thật đó. Hồi trước tôi đâu phải làm công việc chăm sóc cây cảnh đâu mà làm những công việc như lau dọn căn nhà, nấu ăn,… nhưng đều thất bại. Tôi luôn tự mình làm bị thương hoặc đôi khi gặp những tai nạn không mong muốn. Mà điều đặc biệt là tôi chả bao giờ bị thương đến mức nhập viện cấp cứu cả nhưng ông chủ vì lo cho tôi nên đã hướng tôi đến công việc làm vườn. Ông chủ là một người chơi cây cảnh thứ thiệt cây nào cũng có: bonsai, tùng, tràm,… cho đến các loài hoa như hồng, lyly, mai,… mà ông chủ thì đi công việc lien tục sợ không có thời gian chăm sóc nên đã nhờ tôi chăm sóc cho chúng. Lúc đầu tôi đâu có thích vì nhìn trông ẻo lả quá, nhưng càng làm càng thấy thích và không biết tự khi nào tôi đã yêu công việc ấy rồi. Nói về sự xui xẻo của tôi nhiều khi tôi thiết nghĩ tại sao mình không chết quách cho rồi, bị tai nạn như cơm bữa mà lúc nào cũng sống sót, giống như ông trời đang hành hạ tôi vậy.

Trong khi tôi đang hồi tưởng về quá khứ thì đột nhiên có một luồng khí màu đen bay tới tôi?!

-…

-Ngươi là ai?

-Thưa ngài, tôi tên là Yami.

-Ngươi có phải là sức mạnh của Dơi thần đúng không? Nếu đúng thì hãy cho ta mượn sức mạnh đi.

Đột nhiên khung cảnh xung quanh tôi trở lại như bình thường. Trước mắt tôi hiện giờ là hai tên người máy to lớn ở phe tôi và một tên lớn hơn ở phe phản diện. Vậy là trở về hiện tại rồi ư? Có điều gì đó thật kì lạ. Thứ cảm giác này là..

-S.. Sơn!! Cậu ổn chứ?- Thủy hỏi tôi trong sự xúc động nhưng ẩn sâu trong ánh mắt của cô ấy tỏ rõ sự sợ sệt đến tột độ.

-Mình ổ mà, thật đó. Đừng tỏ ra vẻ sợ sệt chứ! Mình bây giờ cảm thấy.. thật tuyệt vời.Mình muốn phá hủy mọi thứ ngay bây giờ, hahahaha!!


Tôi Minh đây. Có lẽ các bạn sẽ không tin lời tôi nói nhưng bây giờ Sơn đã trở thành một con người khác vậy. Cơ thể cậu ấy toát ra một sức mạnh dữ dội kèm theo một luồng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả vậy. Tôi có thể thấy, đây chắc chắn là năng lượng nguyên tố, nhưng sao lại đen kịt thế này.

-Dơi thần! Ta đã dặn ngươi như thế nào rồi hả? Tuyệt đối không bao giờ được truyền sức mạnh này cho người khác cơ mà!- Gấu trúc thần đấm một cái thật mạnh vào người Dơi thần rồi liên tục rủa xả.

-Tôi truyền sức mạnh cho ai đâu cần mấy người phải quan tâm chứ!

-Tên khốn nhà ngươi!

-Nè nè, có ai có thể cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra được không thế?- Tôi bực dọc hỏi Gấu trúc thần trong khi Thủy có vẻ như vẫn còn đang khá sốc khi thấy Sơn đang ở dạng “siêu Saiyan”.

-Các ngươi bàn chuyện con cái xong chưa vậy!? Nếu xong rồi thì làm ơn đánh đi, hay là các ngươi muốn đầu hàng thì cũng được thôi. Ta đây rất rộng lượng nên sẽ ban cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhất, hahaha!!

Có vẻ như là tên Detroit đã mất hết kiên nhẫn rồi. Nếu như tôi không rat ay ngay bây giờ sợ rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra mất.

-Này này chờ chút đã! Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả Minh?

-Mình sẽ đánh bại tên này Sơn à. Cho nên, làm ơn bỏ tay ra và để mình đi.

-Ngu xuẩn!!

Chỉ bằng một cái vung tay mà cậu ấy đã đẩy tôi Văng xa cả chục mét. Cái sức mạnh quỷ quái gì thế này.

-Ta xin lỗi vì đã để ngươi đợi lâu. Bắt đầu buổi tiệc nào!

Ui da đau quá đi thôi. Có thể Sơn lâu lâu hơi mạnh tay với tôi nhưng đâu có mức phải tới mức này đâu chứ. Trận đánh đã bắt đầu rồi à. Không.. không thể tin được! Tên Detroit ấy bây giờ đang bị Sơn đánh tới tấp. Phải, đúng vậy, hắn đang bị Sơn hành cho ra bã. Tên ấy dù vũ khí đầy người, áo giáp có vững chắc tối tân đến cỡ nào thì chỉ cần một cú đấm của cậu ấy thì hắn cũng bị văng xa. Thứ sức mạnh này.. thật tuyệt vời. Dù có muốn phủ nhận tới cùng cũng không thể nào không chấp nhận sự thật rằng sức mạnh này quá là đỉnh.

-Ngươi sao thế, khi nãy còn mạnh miệng thế mà, sao giờ yếu xìu vậy!?

-Thằng nhóc chết tiệt, ngươi có biết ngươi đã làm gì không hả?

-Hừm, để ta suy nghĩ cái! Chắc là.. đánh bại ngươi chăng! Ha ha!!

-Ngươi thật là nông cạn! Thứ sức mạnh mà ngươi nhận được từ tên Dơi thần ấy, đó chính là sức mạnh của quỷ dữ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip