Chap 16
-Akagi On!
Xung quanh người Detroit lúc này được bao bọc bởi một nguồn sức mạnh mạnh đến rợn người.
-Thứ sức mạnh này… Ngươi.. ngươi đã làm gì?
Tôi cảm thấy hơi sợ hãi khi thấy tên Detroit sử dụng vật thể lạ hình trụ ấy. Sức mạnh của hắn đã tăng lên một cách rõ rệt.À nhân tiện, tôi Sơn đây!
-À ngươi muốn biết chứ gì? Đây gọi là Akagi, nó là thứ dùng để khuếch đại sức chiến đấu của người sử dụng nó. Và bây giờ ngươi sẽ gục ngã tại đây, sớm thôi!
-Đừng có mà đắc ý! Hãy xem đây!!
-Dừng lại đi tên ngốc kia ngươi sẽ chết đó!
Đã quá trễ để tôi có thể kịp nghe lời Gấu trúc thần nói. Chỉ bằng một cú vung tay mà tôi đã bị văng xa ra cả chục mét. Nguồn sức mạnh ghê gớm ấy mà chỉ chứa đựng trong cái thứ bé tẹo ấy ư?!
-Nè ông già! Tại sao ông lại kêu tôi dừng lại chứ?
-Akagi là thứ sức mạnh do chính Bộ Khoa học-Kĩ thuật Amaphy tạo ra. Nhưng nó không thể kiểm soát được và rất là nguy hiểm. theo ta nhớ không lầm thứ đó đã bị tiêu hủy hết và những tài liệu liên quan đến nó cũng bị xóa sạch hết rồi mà sao lại..
-Ngươi có chắc là mọi thứ liên quan đến Akagi đều đã bị tiêu hủy hết rồi không? Ta tưởng ngươi phải thông minh hơn thế chứ. Bọn ta đã lấy cắp được một cái Akagi và đã đem về phòng nghiên cứu phát triển đại trà rồi. Còn về vụ mất kiểm soát gì đó đó của ngươi hả, ta thấy vui đó chứ! Hahah!!
-Đồ quái vật!!
-Này ai cho ngươi lờ ta hả? Dù ngươi có giở trò hèn hạ gì ta cũng sẽ đánh bại ngươi bằng bất cứ giá nào!
Thế là tôi lao lên mà không cần quan tâm đến những lời can ngăn của tên Gấu trúc thần ấy. Tôi không tin rằng chỉ với cái thứ bé tèo teo ấy lại có thể buff sức mạnh cho hắn nhiều như thế.”Này Yami, cùng nhau đánh hắn nào!”. Khi tôi giao chiến với tên này tôi chợt nhận ra là tên này không linh hoạt cho lắm nên tôi liền tự tăng tốc bản thân và đánh theo lối chớp nhoáng, như thế thì hắn sẽ không bao giờ bắt được tôi và tôi sẽ có thể hạ gục được hắn.
-Này Dơi thần, dậy đi!- Gấu trúc thần đã gỡ thiết bị ấy ra và Dơi thần cũng đã dần dần cử động được.
-Sao ông dám làm thế hả, tôi sẽ..
-Tốt nhất là ngươi đừng nên cử động, trận đấu lúc nãy đã làm ngươi trọng thương rồi. Giờ tên đệ tử ngốc của ta đang sửa chữa cho ngươi đó.
-Hello! Ngồi yên đó nha. Tôi,Minh, làm mát tay lắm nên ông không cần phải sợ đâu, hihi!
-Hừm, thôi được rồi, nhưng sau chuyện này tôi sẽ xử ông sau! Nhất định thế!
-Trận chiến của các người tính sau được không? Giờ tôi có một số chuyện muốn hỏi tất cả các người đây!?- Bỗng nhiên trong mắt Quân lúc này có một sự nghiêm túc đến tột độ.
-Boy! Trước khi ngươi hỏi ta thì trả lời ta câu này trước. Tại sao ngay gần đầu gặp mặt ngươi trông không có gì ngạc nhiên lắm khi thấy bọn ta. Ý ta là, đây chắc hẳn đây là lần đầu ngươi gặp sinh vật ngoài hành tinh mà đúng không?-Gấu trúc thần đáp lại lời của Quân bằng một câu hỏi khác.
-Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp hai người. Đúng là tôi có ngạc nhiên và có đôi chút sợ hãi. Nhưng mà, khi tôi thấy Minh và Thủy đang đứng cạnh mấy người thì tôi không còn sợ nữa mà thay vào đó là cảm giác an tâm.
-An tâm?! Wow, ta đã đi qua biết bao hành tinh có sự sống và đây là hành tinh đầu tiên mà lại có cái phản ứng lạ lùng đến như thế đấy- Quá đỗi bất ngờ, Dơi thần vừa nói vừa chắp hai tay bái phục.
-Tôi đang phải rất cực nhọc để sửa ông mà ông làm thế lỡ có chuyện gì rồi sao đây hả?- Tôi bực dọc lớn tiếng với ông ta trong khi đang sửa phần hông nơi mà phải nó là vết thương khá nghiêm trọng.
-Vết thương có chút xíu mà ngươi cứ chuyện bé xé ra to.. Ui da, đau đau!
-Tui chọt nhẹ như thế mà la đau, xạo dễ sợ!
-Hai người tâm tư tình cảm thế được chưa, giờ đến lượt tôi. Tôi vẫn không hiểu, là người máy có sức mạnh nguyên tố gì đó đó mà lại thua người ta, đến mức phải nhờ bọn tôi là sao? Còn nữa, lúc Gấu trúc thần tới đây sao không ra đánh mà phải để cho Sơn đánh là sao?- Tuy Quân nói với giọng bỡn cợt nhưng sâu thẳm trong lời nói tôi cảm nhận được sự nghiêm túc xen lẫn sự tức giận.
-Chuyện này.. Đúng là bọn ta sai trong chuyện này, nhưng mọi thứ đều có nguyên do của nó.- Và thế là Gấu trúc thần bắt đầu giải thích. Ban đầu ta đã định ra chiến đấu nhưng ngay khi ta chạm vào mặt đất có một luồng điện từ nào đó đã ngăn cản ta. Nói đúng hơn là ta đã bị shut down, và đến khi ta tỉnh dậy thì mọi chuyện đã thành ra thế này. Và ta có thể ngăn Sơn dừng lại trong khi cậu ta đang chiến đấu nhưng trong đầu ta xuất hiện một giọng nói với một thông điệp:” Stop him, die!!”
Không khí xung quanh trở nên não nề đến bất thường. Tôi dường như quá sốc về cái thông tin đó cũng như là quá sốc về người có đủ khả năng đe dọa Thánh Gióng- thủ lĩnh của Amaphy. Đột nhiên, có một ai đó bay qua đụng trúng tôi và Thủy, phá tan bậu không khí u ám này.
-Minh, Thủy, hai người có sao không?
-Mình không sao đâu- Tôi trả lời trong khi đang xoa xoa cái đầu.
-Xin lỗi, mình bất cẩn để cho hắn đánh bay xa đụng trúng các cậu. Giờ mình phải quay lại chiến đấu tiếp đây. Và đừng có cản mình nếu cậu không muốn thấy cảnh huynh đệ tương tàn!
Nói đoạn Sơn bay nhanh tới tên Detroit để tiếp tục chiến đấu. Ôi Sơn à, thiệt tình là cậu muốn chiến đấu tới mức này sao!?
-Này Thủy, cậu không sao chứ?- Tôi chìa tay mình về phía Thủy để kéo cô ấy dậy.
-Cảm ơn nhé!
Cô ấy bắt lấy tay tôi và nở một nụ cười trông rất lạ. Khoan đã, có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Đây tuyệt nhiên không phải là Thủy mà tôi biết. Cô ấy sẽ không nở nụ cười vào lúc này mà phải là xin lỗi rối rít chứ. Nguồn sức mạnh này! Tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh giống Sơn nhưng yếu hơn đang trú ngụ trong người Thủy. Cái quái gì thế này! LÀn da trắng hồng rạng rỡ giờ trở thành màu xám xịt, mái tóc vàng óng ánh giờ lại bị thay bằng màu tím rực rỡ.
-Th.. Thủy?
-Ngươi gọi ta à nhóc con. Đáng tiếc cho ngươi, tên ta là Thúy, và bây giờ ta sẽ đá đít ngươi, hahahah!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip