Chap 2

Trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì  chợt.. tôi nhận ra mình đã tới gian phòng của bốn cô công chúa. Có một điều cực kì may mắn ở đây là các phòng san sát nhau nên tôi cũng đỡ khổ, mặc dù cái ”cực kì may mắn” chỉ chiếm có 1% thôi bởi cái mà tôi sẽ phải đối mặt nó nguy hiểm đến nhường nào. Giờ tôi bước vào căn phòng đầu tiên. Chắc các bạn sẽ cho rằng đây là 1 hành động vô cùng khiếm nhã bởi vì ai đời con trai lại vô phòng con gái mà không gõ cửa trước chứ, mà tôi đây lại là gia nhân nữa. Nhưng tin tôi đi, bởi vì nếu tôi mà gõ cửa thì chắc tới trưa mới có tiếng trả lời, mà tới bốn phòng như vậy nữa chắc tôi về vườn sớm mất. Cho nên ít nhất tôi phải vào một phòng mà không gõ cửa để bị “ăn hành” thì may ra những người ở phòng còn lại sẽ nghe được và tự động dậy. Và vì tôi đã quá quen với điều nên tôi quyết định vào căn phòng mà tôi cho là dễ thở nhất. Nhưng mà hôm nay tôi lại mắc phải sai lầm. Khi tôi vừa mở cảnh cửa ra thì một cảnh tượng kinh hoàng: một cô gái trần như nhộng nằm tư thế ”biển khơi” đang say ngủ. Và tất nhiên sau đó tôi đóng sầm cửa làm cho cô ấy tỉnh giấc:

-Oaaaaaaaaaaa! Sảng khoái quá đi! Ai ở ngoài đó?
-Không có ai ở ngoài đây hết! – Tôi vừa run vừa nói.
-Không có ai thì sao lại có tiếng nói vậy ta? Mà giọng này nghe quen lắm nè. Minh đúng không?
-Ở nhà này không có ai tên Minh hết đâu Ngân ơi! –Tôi buột miệng nói ra và cảm thấy hối hận ngay lập tức:” Sao mình ngu thế này?”
-Chắc chắn là Minh rồi! Sao cậu không vào… đây…Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tiếng thét thất thanh ấy hẳn là cô ấy đã phát hiện ra rằng trên người mình đang không có một mảnh vải che thân. Và sau đó tôi nghe một loạt những cụm từ như là “tên biến thái”, “đồ dê xồm”, “đồ xấu xa”,… Mà tôi nghĩ vậy cũng tốt, ít nhất là cô ấy cũng đã dậy rồi nên tôi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, mặc dù tôi nghĩ tí nữa chắc mình toi mất. À mém chút quên, cô gái hồi nãy tên là Nguyễn Tuyết Thanh Ngân, một trong bốn người con của ông chủ. Tính tình của cô ấy phải nói là cực kì dễ thương, lại còn có một tâm hồn trong sáng nữa. Tất cả chỉ gói gọn trong ba chữ M-O-E. Trong lòng tôi thích cô ấy lắm, vậy mà sáng nay tôi lỡ làm vậy chắc tôi hết cơ hội mất. Tôi buồn bã bước đến căn phòng kế tiếp. Lần này chắc chắn tôi phải gõ cửa mới được, nếu không chắc chắc là tôi cuốn gói đồ đạc ra khỏi đây mất. Tôi gõ cửa và cất tiếng hỏi:
-Mình Minh đây! Cậu dậy chưa vậy?
-Rồi! Cậu vào đi.
-Chắc chắn nha. Đừng có lừa mình đó.
-Biết rồi anh hai. Vào đi.

Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại có cuộc đối thoại lạ lùng như thế đúng ko? Bởi vì cô gái bên trong này chắc chắn sẽ làm các bạn ngạc nhiên đó. Và đúng là không ngoài dự đoán của tôi, mới sáng sớm tôi đã được tắm mát và bị 1 cái xô úp trên đầu.
-Ha ha ha ! Mình tưởng cậu rút kinh nghiệm rồi chứ. Ha ha ha!
-Hắt xì! Cậu chơi kì quá đó. Làm vậy với mình hoài là “nó” không lớn lên đâu mà còn thụt vào trong nữa đó.
-A hôm nay cậu ngon. Chuẩn bị tinh thần đi.

Điều sau đó tôi nhớ được là mình đã ăn trọn cú “giáng long thập bát chưởng” và nằm ngay đơ, lại còn bị cô ấy ngồi đè lên nữa. ”Thật là đáng sợ mà” – tôi nghĩ thầm. Cô gái dữ dằn mà mình mới vừa chạm trán ấy tên là Nguyễn Thị Quỳnh Như- 1 cô gái mạnh mẽ mà phải dùng đến từ “tomboy” và một bức tường thành vĩnh cửu chính là “nó”. Mình với cậu ấy lúc nào cũng vậy đấy, lúc nào cũng vui vẻ như là hai anh em vậy. Và cũng chính vì thế nên tôi lun là tâm điểm cho những trò nghịch ngợm của cô ấy.

Giờ ướt thế này rồi mới chán chứ nhưng mà thôi kệ, chắc để tí là khô thôi. Tôi động viên bản thân để cố sống sót qua cơn bão cấp 15 này để bước tới căn phòng tiếp theo. Tôi chắc mẩm đây là một căn phòng hết sức nhẹ nhàng giống như là phòng hồi sức vậy (trong trường hợp này tôi thực không nghĩ ra được gì tốt hơn). Giờ để tôi giới thiệu lun, cô gái kế tiếp trong căn phong này tên là Lê Nguyễn Thu Thủy, một cô gái rất có gia giáo, rất lễ phép, ngay cả đối với tôi- một người ở trong nhà và rất hoạt bát. Cứ tưởng ước mơ thành sự thật cho nên tôi nghĩ không cần gõ cửa cũng không sao nên tôi mở cửa luôn thì một cảnh tượng siêu khủng khiếp xảy ra trước mắt tôi: một căn phòng siêu bừa bộn toàn là quần áo. Nếu là quần áo bình thường thì còn đỡ, còn ở đây toàn là áo ngực với lại quần lót là sao? Trời ơi, tôi cũng là con người mà, các cô muốn móc mắt ra trước khi vào phòng các cô sao. Ủa mà hình như có gì đó sai sai ở đây? Cô ấy đâu mất tiêu rồi. Thôi chết, nếu không tìm ra chắc mình bị cạo đầu mất. Mà làm vậy chẳng khác nào mình là một thằng biến thái chứ. Tôi đành phải gọi tên cô ấy:

-Thủy ơi cậu có ở đây không vậy trả lời mình đi.
-Vâng.Mình ở đây nè.

Từ trong núi nội y đó xuất hiện một cô gái đang khoác trên người một bộ pajama trông thật là gợi cảm. Tôi phải kéo cô ấy dậy và bắt đầu quay mặt ra chỗ khác nếu tôi còn muốn con mắt này còn nguyên vẹn:

-Nè, tại sao phòng cậu lại bừa bộn thế?
-À, tại tối hôm qua mình mơ thấy ai đó cướp hết đồ lót của mình làm mình sợ quá nên lôi hết tất cả ra để mình giữ không cho ai lấy cắp. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng nha.
-Không sao đâu. Mà cậu có thể dọn dẹp lại đống đồ đó được không chứ mình không làm được?
-Ừm mình hiểu mà. Sau khi dọn xong đống này mình sẽ xuống ngay. Cám ơn cậu đã đánh thức mình dậy
-Không có chi. Thôi mình đi trước nhé.

Trời ơi! Tôi tưởng là tôi 0 hồi phục sức khỏe trpước b bước vào căn l 9 trùm cuối chứ. Thế là tiêu hết sức lực của mình mất rồi. Thật thảm hại mà! Các bạn à, căn phòng cuối cùng đáng sợ lắm. Tuy không bị hành hạ con mắt hay cơ thể mà lần này tôi bị tra tấn lỗ tai và cái miệng này đấy, à mà có tra tấn con mắt một chút bởi vì cô gái cuối cùng này đây. Cô ấy tên là Nguyễn Minh Trang, là một người có chiều cao khá hạn chế nhưng bù lại thì lại có vòng 1 khủng khiếp nhất trong 3 cô gái ( cô còn lại thì làm gì có mà so sánh chứ, hihi). Các bạn đừng có tưởng rằng đó là tiên giáng trần nhé, nếu không tin thì tôi mở cửa ra là tin liền à:

-Chào buổi sáng Minh! Cậu sáng nay có khỏe không, có gì làm cậu phiền lòng không, sao sáng nay đồ cậu ướt thế, cậu mới tắm à!,…
-Từ từ đã nào, cậu hỏi kiểu vậy sao mình trả lời hết được.
-Cho mình xin lỗi nha. Mà anh Trung của mình dạo này còn giữ vững phong độ chứ?
-Ừm đừng có lo. Và yên tâm đi mình chưa có nói cho ai biết là cậu thích nó đâu.
-Cảm ơn cậu nhé. Mình mang ơn cậu suốt đời
-Thôi mình đi nhé.
-Thôi mà! Ở lại nói chuyện với mình thêm một chút nữa đi mà!
-Mình thật sự là đang bận lắm. Khi nào rảnh thì chúng ta nói chuyện tiếp được không? Mà thay vào đó sao cậu không gọi Trung lên nói chuyện cho vui ấy?
-Cậu trêu mình mình giận bây giờ á. Thôi cậu đi đi, mình giận cậu rồi.
-Thế mình đi đây...

Thôi sáng hôm nay tôi bị vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần rồi. Khi tôi ngồi vào bàn ăn cùng mọi người mà trong đầu tôi nghĩ thầm:”Sao chủ nhân lại giao cho tôi công việc đánh thức bộ tứ “super” rắc rối này chứ?”. Chắc tôi chết mất!

Chắc chắn là nãy giờ các bạn thấy lạ là tại sao tôi lại xưng hô như thế với các cô chủ đúng không? Thật ra ai trong nhà cũng đều xưng hô như vậy hết, một phần là do chúng tôi trạc tuổi nhau, một phần là do ông chủ dặn là phải xưng hô như thế để không tạo khoảng cách và dễ làm bạn của nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip