Chap 36

"Ủa, Matrix là cái chi rứa?"

"Đó là một vùng không gian đặc biệt chuyên nhốt những tên tội phạm lại. Nói nôm na là cái nhà tù ở hành tinh của ngươi đấy!"

"À à!"

Là tôi Minh đây! Nếu các bạn không biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi sẽ nhắc lại. Sau khi được các bạn người máy đồng ý việc huấn luyện cho ba người chúng tôi ngay lập tức "bắt cóc" đem qua.. qua..

-Này, các ông chưa nói địa điểm luyện tập đấy! Giờ nói năng với đọc giả sao đây?

-Ồ vậy hả?!- Cá voi thần nói giọng hơi ngạc nhiên pha lẫn chút giễu cợt. Nãy giờ hồi tưởng quá khứ nên ta quên. Thật ra cũng gần thôi! Đâu đây ngay Thái Bình Dương thôi!

-Nói thế Albert Einstein cũng thua!

-Đó là ai vậy?- lần này đến lượt Long thần bật chế độ "Khủng long xanh"

-Mấy ông oạch tẹt ra giùm tôi cái đi! Xong rồi còn kể tiếp câu chuyện nữa!

-Chà chà! Xem ra bé Quân nhà ta háo hức muốn nghe tiếp câu chuyện nữa à! Được thôi! Để chị Hươu thần đây spoil cho mấy đứa! Nó ở vị trí 11°21' Bắc và 142°12' Đông đấy!

-Xin lỗi nhưng chúng tôi ngu địa lý!- Sơn nói với giọng châm chọc.

-Đây là hình chụp của nó đây!

Nói đoạn Gấu trúc thần bật hình ảnh 3D ở mắt

-Ê mấy ông đùa với tôi đó hả?!- tôi hoảng hốt la lên. Đây chẳng phải là khe vực Mariana ư?! Tôi không quan tâm người máy các ông có thể chịu được áp lực khi bị mấy tỉ tấn nước đè đầu hay không nhưng tôi là human nhá! Làm thế quái nào mà xuống dưới được?! Mà khoan! Đừng có lừa tôi! Bữa Thánh Gióng nói là lên Mặt Trăng mà! Sao giờ thành Mariana rồi!

-Đúng là ta có nói vậy! Nhưng đó là trước khi có "ai đó" lén bám theo chúng ta. Mà bọn ta thì chỉ đem có ba bộ đồ vũ trụ thôi nên phải xuống đó lấy thêm một bộ nữa mới được!

-Thế "ai đó" là ai?- Quân hỏi.

-CÁ VOI THẦN!!!!

-Tha cho tôi! Tha cho tôi! Đừng thả tôi xuống! Đừng thả tôi xuống!

-Trung!! Sao em lại..- cả ba chúng tôi đồng thanh lên tiếng.

-Anou.. Ừm...

-Chuyện đó để sau đi!- Nhện thần nói. Chúng ta tới nơi rồi!

Tới nơi ư!? Xung quanh đây toàn là biển không. Mà làm sao mấy thím không giảm tốc độ bay lại. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa mà!

-Giờ thì làm sao để xuống đó được?- tôi hỏi.

- Ta nghĩ ngươi biết câu trả lời rồi chứ nhỉ!- Cá voi thần nói.

-Mọi người đang nói cái gì vậy? Mà.. Đừng có bỏ em lại ở nơi bốn bề một màu xanh này!

-Tụi anh sẽ xử tội em sau!- Sơn lên giọng trách cứ. Giờ lỡ đi theo bọn anh rồi thì ráng mà ngoan ngoãn nghe chưa!

-Dạ!!!

Ôi trời! Giờ lại có thêm thành viên mới lại còn phải tính xem làm sao để có thể chui xuống đáy đại dương vừa tối vừa super áp lực nữa. À mà khoan! Nếu mình có thể tạo ra một con đường để có thể đi xuống dưới chắc sẽ được. Đây chẳng qua cũng chỉ là nước nên sẽ không sao, chắc chỉ cần hút nước là được. Mà mình phải suy nghĩ thật thấu đáo mới được vì thật sự mình vẫn chưa thể chắc được liệu Heart có thể chịu nổi được hay không. A có cách rồi! Mình sẽ liên tục vừa đào xuống dưới vừa lấp phần trên là ổn. Vậy thì phải dùng đến năng lượng gió để duy trì vùng không gian đủ để cho chúng tôi duy trì thôi. Được! Cứ thế mà tiến thôi!

-Khoan đã!- Quân lên tiếng ngăn cản. Cậu quên chưa tính tới chuyện duy trì khí oxy cho cả bọn đấy!

-Làm sao cậu có thể nghe được mình đang làm gì?

-Muốn không cho người ta biết thì đừng có mà lẩm bẩm trong miệng. Mà tôi thiết nghĩ không biết cậu giả ngu hay ngu thiệt mà lại quên luôn cái chuyện thở mới hay chứ! May mà Dơi thần ở lại bảo vệ đám con gái chứ nếu hắn ở đây chắc cười thúi đầu luôn mất!

-Thế Mr. Mặt lạnh + Đâm thọt đây có ý kiến nào hay hơn không?- tôi bực dọc hỏi.

-Không phải là không có! Nhưng tôi e rằng cậu sẽ không chịu nổi thôi! Kế hoạch của cậu tôi chỉ bổ sung thêm thôi! Cậu buộc phải sử dụng sức mạnh của Nhện thần để điều chế oxy từ nước!

-Ý của cậu là dùng phương pháp điện phân à! Nếu vậy trước hết phải tách muối ra khỏi nước thì mới làm được! Mà chưa kể nếu làm được vậy thì lượng hydro được điều chế ra rất nguy hiểm nếu như lỡ có một tia lửa nhỏ thôi là tèo cả lũ!

-Thì cậu chỉ việc đẩy khí ra ngoài là được chứ gì!

-Thôi được rồi! Triển thôi nào! Nhện thần, Cá voi thần, Hươu thần! Ba người có gì thay tôi đào hầm nếu như tôi có dấu hiệu quá tải. Làm ơn!

-Thôi được! Nhưng nhóc phải cố gắng hết sức nghe chưa bởi dẫu sao đây cũng là bài luyện tập của ngươi đó!

-Luyện tập gì mà như tra tấn người ta thế Cá voi thần! Mà thôi đi nào!

Tôi tập trung hết sức sử dụng năng lượng trong người nén lượng khí oxi thật đặc thành 1 khối cầu trong suốt bán kính 3 mét, và hiển nhiên Gấu trúc thần và những người khác phải trở về dạng mini để không tạo quá nhiều áp lực cho tôi (bóng khí càng lớn thì càng nguy hiểm). Được rồi! Với lượng khí này chúng tôi có thể trụ được trong khoảng 30 phút trước khi phải điện phân nước, điều mà ngốn nhiều năng lượng hơn. Giống như một chiếc điện thoại, vừa sạc vừa xài không nổ cũng chai pin! Trông ổn hơn tôi nghĩ! Heart cũng không thấy áp lực! Tốt rồi!

-Này Trung! Em biết chuyện này từ khi nào?- tôi hỏi.

-Mới sáng hôm qua đó anh! Lúc em vừa đóng cửa nhà kho thì nghe thấy tiếng cãi cọ chí choé! Em tò mò nhìn vào trong thì thấy anh đang bàn chuyện gì đó sôi nổi lắm nhưng lại chẳng thấy ai! Và khi để ý kĩ thì thấy mấy con robot mini cử động và nói chuyện như con người vậy! Lúc đầu cứ tưởng anh chế tạo ra nhưng khi nghe nội dung thì em bất ngờ khi những con robot ấy là người ngoài hành tinh! Và với mong ước được học hỏi những hệ lập trình mới mẻ của hành tinh khác đã thôi thúc em phải bắt chuyện được với họ nhưng vì không có cơ hội nên em tranh thủ thời gian này lén đi theo. Chỉ là không ngờ lại bị phát hiện, hihi!

-Haiz! Thua em luôn đó! À Cá voi thần! Ông kể tiếp câu chuyện được không?

-Được thôi! Cũng hên vì không có Dơi thần ở đây vì đó là một nỗi đau mà cậu ấy không muốn nhắc đến. Nỗi đau mang tên Sự phản bội!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip