Chap 40

-Welcome.

Bất ngờ thật! Tuy là "ngài ấy" muốn được ở trong đây thì cũng đâu nhất thiết phải tạo ra một căn phòng dành cho hoàng tộc chứ! Xung quanh nào là chùm đèn làm bằng bạch kim, các board mạch điện tử độ hiếm cấp A, còn có một cái ghế dát vàng mà hiện giờ ông ta đang ngồi chễm chệ lên nữa chứ! Ngài làm thế lỡ "bố già" biết lại la rầy tôi nữa. Khổ quá mà! Oh phải rồi! Giờ kịch hay mới bắt đầu mà!

-Ng.. Ngài Bộ trưởng! May quá ngài ở đây rồi! Ngài không sao chứ?

Thiệt à! Ngươi hỏi "ngài ấy" một cách tỉnh queo như thế mà không mảy may nghi ngờ gì à Gấu xám thần? Ít nhất ông cũng phải nghe được lời của ông ấy lúc mới vào đây chứ?

-Khoan đã! Anh có để ý rằng có điều gì đó rất kì lạ ở ngài Bộ trưởng hay không?

Phải đó Nhện thần! Cậu đã phát hiện ra được rồi! Thật xứng đáng là bạn làm ăn đối tác của tôi.

-Ý cậu là sao?

-Hình như là..

Đúng rồi, nói ra đi, người ngồi trên đó chính là..

-.. ngài Bộ trưởng đã chiếm được nơi này rồi! Ông nhìn xem! Ngài ấy đang tận hưởng thành quả của mình đấy!

Rầm!!!!

-Này Rùa thần! Ông có sao không? Sao tự nhiên té vậy?

-Ê mấy người có bị ngu hay không vậy? Ngài Paris đã là người của Betaphyrus rồi! Ngài ấy hiện giờ đang là Đại tướng của bọn ta rồi đó!

Bỗng chốc hai người bọn chúng nghiêng đầu thắc mắc và ánh mắt như trông muốn nói rằng: "Cậu ta có bị chập mạch ở đâu đó không?" vậy. Hai tên đầu đất này bộ ngoài việc nghiên cứu khoa học ra thì mấy chuyện khác các ngươi đều như thế à!

-Ha ha ha ha ha ha ha ha!

Chết rồi , ngài Paris cười mất rồi! Nếu cứ để như vậy thì mình sẽ tiêu mất!

-Đã lâu lắm rồi kể từ lúc vừa phải bảo vệ đất nước chết dẫm này vừa phải duy trì hoạt động của Betaphyrus ta mới có được một tràng cười sảng khoái như thế! Ta phải cám ơn ngươi rồi, Sydney!

-Này ngài Bộ trưởng Davince, ngài nói cái gì thế! Và đồng thời tên Sydney ấy là tên tàu khựa nào thế!

Chà chà! Trông cái giọng đùa giỡn như thế nhưng xem ra ánh mắt của Gấu xám thần đã bắt đầu biến chuyển đồng thời nguồn năng lượng nguyên tố của hắn ta đã có dao động. Giờ thì để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

-Như ngươi thấy đấy! Cái tên màu xanh đang cầm khiên mà các ngươi gọi là Rùa thần chính là Sydney! Và cũng xin đính chính lại là cái tên Ala Davince đã đi vào di vãng rồi. Bây giờ tên của ta là Paris, Đại tướng của Betaphyrus!

-Thì ra là vậy!- Mãi tới tận bây giờ Nhện thần mới lên tiếng. Thì ra hai người chính là điệp viên hai mang à! Thật tình! Đã vậy thì..- hắn ta lên nòng khẩu acid- railgun của mình rồi nói tiếp-.. bọn ta sẽ không khách sáo đâu! Gấu xám thần, ngài Bộ trưởng tôi giao cho ngài đấy! Còn tôi sẽ chăm sóc Rùa thần cho!

-Dù cho ta không hiểu gì cho lắm nhưng xem ra không còn cách nào rồi nhỉ! Xem ra cái gậy pháp thuật của ta đang ngứa ngáy lắm rồi đây! Ngài Ala à, à không, ngài Paris à, tôi sẽ không nương tay với ngài đâu!

-Mạnh mồm quá nhỉ! Vậy thì tới đây nào!

...

-Phải công nhận là cái chỗ này còn rộng hơn cả tổng hành dinh của chúng ta nữa!

-Riêng điều này thì ông nói đúng đấy ông bạn già của tôi!

Bọn ta đang đi về phía Tây của nhà máy nhưng thật bất ngờ là thiết kế nội thất nơi đây không hề giống như là một như một nhà máy chút nào mà có vẻ như là một hành lang sang trọng trong một khách sạn năm sao vậy! Nào là dầu thượng hạng, linh kiện thay thế độ hiếm cấp A trở lên, và còn có có một lượng lớn đá Nano được dùng lam đồ trang trí nữa. Chắc số tiền dùng cho mớ này chắc cũng không dưới 150 tỉ @ đâu. Không biết nơi đây của tên quý tộc nào đây nhỉ. Sau một hồi đi qua dãy hành lang sang trọng ấy thì trước mặt hiện giờ là một cánh cửa sắt in hình chiến binh Arnaconda tiêu diệt Ngân xà trạm trổ một cách đáng kinh ngạc.

-Giờ sao đây ông xã?

-Tất nhiên là xông vào rồi bà xã, fuhahaha!

-Tui xin hai người đừng có tạo không gian màu hồng mọi lúc mọi nơi như thế được không? Chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ đấy!

-Không sao đâu quý ngài Hầu vương thần của tui! Làm vậy nhiều khi quân địch thấy thế bỗng nhiên cảm thấy cô đơn lẻ bóng mà đầu hàng sớm để đi tìm bóng mát của mình không chừng! Hahaha!

-Ông xã..! Yêu anh quá à!

Nói thiệt là trong thân tâm ta khá mệt mỏi với hai "bạn trẻ" chỉ mới 1500 tuổi này. Ít nhất thì cũng phải để ý tới tui chứ hai người này! Tui còn chưa có ai để dựa vào đó!

Chúng tôi đồng loạt mở cánh cửa ấy ra. Trái ngược với cái hành lang sáng sủa và tốn kém ấy thì bên trong lại tối như không có bất kì ánh sáng nào có thể chui qua được.

Phừng phừng phừng!

Căn phòng được thắp sáng nhờ một ngọn lửa ma thuật ở giữa căn phòng. Ngọn lửa tuy không lớn nhưng lượng tà khí bốc lên một cách nghi ngút.

-Điều này lạ thật nhỉ! Người mà tạo ra được ngần ấy lượng sức mạnh trong cái ngọn lửa yếu ớt này chắc cũng không phải dạng vừa đâu! Hai người nghĩ sao về chuyện nà..! Oi oi, hai người bị sao vậy!

Thật là quái đản! Voi thần thì dán chặt hai con mắt, thi thoảng lại nhìn xung quanh như tìm một thứ gì đó, mà chắc chắn không phải là điều gì tốt lành rồi bởi ánh nhìn của ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác vậy. Còn Cá sấu thần thì như người mất hồn ôm cánh tay của Voi thần chặt đến mức nghe thấy cả những tiếng crắc phát ra từ cánh tay ông ấy và run rẩy không ngừng.

-Bọn chúng đang ở đây! Đứng sát bên anh nha bà xã! Anh sẽ bảo vệ cho em!

-Ư.. Ừm! Em.. Em sợ!

-Đừng lo! Anh ở ngay đây mà!

-Rốt cuộc hai người bị làm sao vậy! Trả lời tôi mau!

'Còn sao trăng gì nữa! Người tạo ra ngọn lửa đó chính là thiên địch của hai tên đang âu yếm nhau đó! Mà ta cũng chẳng thể ngờ rằng hai người đã kết duyên vợ chồng rồi đấy! Hahaha!

Lửa nổi lên ở khắp nơi và ở cuối căn phòng là một người phụ nữ với một cây quyền trượng đang cầm trên tay. Đằng sau ả hình như có một tên đang quỳ gối.

-Lâu rồi không gặp, em dâu!

-Anh cũng vậy, anh rể!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip