Chap 42
-Tiếng gì vậy?- tôi hỏi.
-Bắt đầu rồi đấy à!- Nhện thần cười đắc ý. Giờ là cơ hội để cho các ngươi mở mang tầm mắt đấy!
Holy shit! Không thể nào! Sao có thể!
-Kh.. Khủng long!- Trung la lên giọng kinh hãi.
How can? Bọn chúng đã về với Chúa từ 65 triệu năm về trước rồi mà! Chẳng phải đây là loài ngư long Shastasaurus với cái miệng như con cá heo, mà cũng chẳng là gì nếu con này là cụ tổ của loài cá heo chắc cũng chẳng có gì lạ.
-Trời đất quỷ thần ơi! Cư.. Cứu với! Bọn chúng sẽ xực chúng ta mất!
-Bình tĩnh đi Trung!- tôi nói. Loài này theo khoa học chứng minh thì bọn chúng chỉ ăn mấy con cá nhỏ nhỏ thôi! Không có bị thịt đâu mà sợ!
-Anh nói vậy để làm em bình tĩnh chứ gì! Nó chắc cũng dài khoảng tới 20m chứ chẳng vừa! Ăn mấy con đó sao đủ no chứ!
-Sao anh biết được! Em hỏi mấy nhà nghiên cứu ấy! Mà anh nghĩ chắc nó giống cá heo nên nó cũng hiền như cá heo thôi!
-Tôi không ngờ rằng con người luôn đứng về phía khoa học lại có thể nói mấy câu "hợp logic" đến như vậy đấy!- Quân lắc đầu nói với giọng mỉa mai. Mà, cứ hi vọng là không sao đi bởi đâu chỉ có mỗi loài này đâu! Mọi người nhìn xem!
Thật vậy, còn nhiều loài khác nữa cũng đang lởn vởn ở đây. Oh! Hình như ở đây cũng có cá sấu này!
Ủa khoan đã! Mình thấy loài này nó quen quen thế nào ấy! Hình như mình có thấy con này trong sách từ điển bách khoa toàn thư thì phải. Nhưng mình không thể nhớ ra được, tức thiệt!
-Này tên đệ tử ngốc của ta!- Thánh Gióng bay tới đáp lên vai tôi. Có thể ngươi chưa biết hoặc là ngươi đã quên nhưng cái loài trước mặt mà các ngươi gọi là Dakosaurus gì ấy chính là nguyên nhân của tiếng kêu lúc nãy đấy!
-Con này nghe quen quen!- Sơn trầm ngâm suy nghĩ. Mà nhìn cũng quen nữa! A nhớ rồi! Chẳng phải là hồi nhỏ chúng ta vẫn hay coi phim hoạt hình về khủng long hay sao! Không nghi ngờ gì nữa! Nó chính là "Sát thủ biển cả", loài mà xuất hiện cùng thời với "Chúa tể mặt đất"- khủng long bạo chúa T-rex và "Cơn ác mộng của bầu trời" thằn lằn bay Quetzalcoatlus. Oh! Hình như nó thấy mình rồi! Mà chắc không sao đâu nhỉ. Con này chỉ lớn hơn tụi Long thần một chút thôi nên không sao đâu nhỉ!
-Ba người mau đổi hướng bóng khí về phía Tây Nam và tăng hết tốc lực đi!- Long thần ra lệnh với giọng khẩn khoản.
-Are! Sao lại chạy! Con này mấy ông xử được dễ dàng cơ mà!- tôi đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ thắc mắc.
-Oh! Vậy mời ngươi!
-Không không không không! Mấy ông phải là người xử nó chứ! Mấy ông mạnh như vậy thì mấy con này chỉ là muỗi thôi mà đúng chứ!?
-À thì chúng chỉ là muỗi nếu như bọn ta sinh trong kỉ Jura thì hoạ may. Đơn giản bởi sau 65 triệu năm ròng rã, để thích nghi được với cái áp lực lớn đến nực cười ấy thì da của bọn chúng đã biến thành một loại hợp kim có tên là Garuanty, nó là sự kết hợp của hầu hết tất cả các nguyên tố kim loại nhẹ và bền, đồng thời bằng một cách nào đó tiết ra một chất nhờn bám xung quanh nó có tác dụng như một tấm khiên phản trọng lực nên chúng có thể tới đây với tốc độ 180km/h đấy! Cho nên là.. Chạy mau!
Nhưng khi Long thần phát ra lệnh đó thì không chỉ một mà tận ba con đã bao vây chúng tôi tự khi nào. God dammit! Bọn chúng giờ không khác gì chiến hạm của quân đội, mà tận ba chiếc mới hay. Trời ơi! Tại sao những lúc như thế này mình lại bẹp dí ở đây! Tôi muốn mạnh hơn cơ mà!
-Để đó cho mình lo!- Sơn vỗ ngực nói. Có sức mạnh mới để làm gì chứ! Mấy con này để mình xử! Hãy xem đây! The Dark Ball!!!
Sơn tụ những quả bóng bóng tối của mình cho đến khi kích cỡ bằng 1 quả Rasengan rồi ném về phía ba con Quetzalcoatlus. Nhưng thật bất ngờ là chẳng có con nào bị xây xát. Bọn chúng nhìn nhau một lúc rồi lại tiếp tục bơi tới đây với một tốc độ kinh hoàng như chưa hề có cuộc chia ly.
-Are! Sao không có tác dụng gì vậy? Hổng lẽ là chưa đủ lực! Ui da! Ai đánh vào đầu tui vậy!? Là cậu à Quân! Sao lại đánh mình chứ!
-Cậu bị não à! Xung quanh chúng ta chỉ toàn một màu đen thì cậu quăng mấy quả cầu bóng tối ấy thì có ích gì hả!
-Thì mình nghĩ là nó sẽ gây ra một chút sát thương chứ!
-Hừm! Thật là! Mọi người nghe tôi nói này! Chúng ta sẽ cùng nhau phanh thây ba con quái vật ấy! Cá voi thần, Hươu thần, Nhện thần nghe theo sự điều khiển của tôi. Sơn! Trung! Hai người hãy quan sát tình hình xung quanh xem còn có mấy con quái vật khác đang lởn vởn quanh đây không! Những người còn lại hãy truyền sức mạnh cho tên vô dụng đang nằm bẹp ở đó để hắn nhấc cái mông lên mà chiến đấu đi!
-Oi oi! Cái khí chất Gia Cát Lượng này cậu lấy ở đâu ra vậy! Mà bộ cậu ghét mình lắm à mà sao nói ác thế!
Tôi phàn nàn nhưng đồng thời không khỏi thán phục trước sự chỉ đạo tài ba ấy! Tuy rằng lúc đầu những lời phản pháo, phàn nàn như "Ta, Nhện thần đây mà phải nghe lời một tên nhóc nhà ngươi ư!" hay những tiếng thán phục khán "Anh Quân giỏi quá!". Và cũng chả hiểu sao tôi lại phải là người chiến đấu cơ chứ!
-Bởi vì cậu là người đặc biệt, là người mà bọn tôi có thể tin tưởng, nhờ cậy được!- Quân quàng tay qua cổ tôi đồng thời đỡ tôi dậy và nói.
-Thiệt tình! Chờ mình một xíu để mình nghĩ cách cái!
Để xem nào! Bọn này tuy là khủng long nhưng chắc chắn một điều là những chất gây độc cho những sinh vật bình thường thì chắc cũng sẽ có tác dụng đối với chúng. Mà ở đây toàn là nước biển nên.. A! Có thể dùng cách điện phân có màng ngăn dung dịch nước biển để tạo ra khí Clo mà. Nhưng điều khó khăn bây giờ là bọn này thở bằng mang nên việc đưa Clo vào là rất khó. Nhưng nếu mình bao bọc nó bằng khí Oxi ở ngoài thì chắc sẽ được thôi! Yosh, bắt đầu chiến dịch nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip