Chap 48

"Yo! Tôi về rồi đây!"

Tôi Minh đây! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của  mình nhưng tôi không chắc là tôi hoàn thành một cách xuất sắc. Đơn giản là tôi đã tạo ra một cơn chấn động 7 độ Richter dưới khe Marina này. Nói thiệt là tôi chỉ hi vọng rằng nó sẽ không tạo ra một cơn sóng thần cho Nhật Bản giống như cái hồi năm 2012 nữa. Tôi sure kèo với các bạn rằng trận sóng thần năm ấy phải nói là kinh hoàng, giống như L lỡ ghi hết tên của gần mấy triệu người cùng một lúc ấy! Chắc các bạn thắc mắc là tại sao tôi lại dám chắc là bằng cách nào tôi có thể dám chắc rằng mình có thể tạo ra một thứ kinh khủng như thế! Tôi gọi thứ đó là Israel the terible- 1 loại lựu đạn ánh sáng. Nó đơn thuần chỉ có tác dụng soi sáng mà thôi. Nhưng tác dụng soi sáng của nó mạnh đến mức nếu được sử dụng trên mặt đất thì người bình thường dễ dàng bị mù ngay tắp lự. Nhưng mà nó lại có một nhược điểm là cực kì bất ổn định khi bị đặt vào trong môi trường axit và trở thành một trái bom công phá cực kì nguy hiểm. Lúc đầu tôi chỉ đem chúng với hi vọng là thấy được ở khe vực có gì. Nhưng có ai ngờ được rằng dưới đây lại là một bể axit cơ chứ! Cũng may là việc bảo vệ thiết bị ấy không tốn quá nhiều năng lượng nên tôi đã không bị bốc hơi giữa trận đấu, kể ra cũng còn hên chán! Nhưng đó cũng chỉ là một phần mà thôi, cái tôi đang cực kì khó chịu bây giờ là hai tay tôi đang bị hai cái răng của Megalodon dính chặt trên tay đồng thời lưng tôi đang bị "âu yếm" bởi cái vây của con Melvillei nữa. Tôi đã dùng thử mọi cách để gỡ nó ra nhưng đều vô dụng. Giờ mà nếu tôi lên mặt đất thì chắc dân otaku gọi là Espada số 3 phiên bản lỗi mất!

-Yo! Espada số 3 phiên bản lỗi!- Sơn chào tôi lại với giọng điệu mỉa mai hết mức có thể. Nhưng mà theo tôi nhớ không lấm là cậu ta có bao giờ coi anime đâu nhỉ??

-Này, mình nhớ là cậu có bao giờ coi anime hồi nào đâu! Sao cậu lại..

-Tại cậu chứ tại ai! Mình mà mỗi lần tạt ngang qua chỗ cậu buổi tối thì lúc nào cũng úp cái headphone lên đầu hoặc nghe nhạc hoặc coi phim. Giờ nhớ lại cảnh ấy mình thấy còn sợ nữa là. Cậu vừa coi phim vừa lắp ráp nhưng mắt cậu lại không hề nhìn xuống dù chỉ một lần, vậy mà chỉ sau vài tập phim mà món đồ mà cậu lắp ráp đã thành hình. Chính vì thế nên mình gắn camera theo dõi luôn rồi! May sao nó quay được luôn phim cậu coi nên mình mới biết!

-Cậu.. theo dõi.. mình!! Không thể nào! Cậu vốn ghét dùng đến công nghệ mà!

-Ừ thì đúng là mình ghét nó thật, bởi vì nó quá phức tạp đi. Nhưng mà nếu nó giúp cho việc làm vườn của mình diễn ra suôn sẻ thì chuyện đó có thá gì! Đúng không nè!

Ôi tiêu tôi rồi! Tôi chỉ tranh thủ thời gian vừa làm việc vừa thư giãn thôi mà! Sao giờ lại thành một chủ đề đem ra bàn tán như thế chứ! Lạy trời cậu ta chưa đăng nó lên Youtube, nếu không thì đời tôi "thăng hoa" mất, đúng theo nghĩa đen luôn đấy!

-Minh này, cậu nghĩ nếu mình up mấy cái clip ấy lên mạng thì câu được 1 triệu view không? Mà nhiều khi lên được tỉ view luôn ấy chứ đùa! Thấy sao hả?

-Ngu ngốc!- Quân nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng.

-Cậu nói vậy là có ý gì hả Quân? Từ nãy đến giờ cậu làm mình hơi bực rồi đấy! Muốn ăn đấm à!

Chuyện gì đã xảy ra ở đây lúc mình đang đi chiến đấu với mấy con thuỷ quái đó vậy?? Các bạn đang theo dõi truyện này có thể làm ơn nhắc dùm tôi được không?

-Này tên đệ tử ngốc của ta? Ta cần ngươi giúp chuyện này!- Gấu trúc thần đột nhiên gọi tôi lại.

-Có chuyện gì vậy? Mà trước khi nhờ tôi giúp thì "thầy" có thể gỡ hai cái của nợ đang bám dính trên tay tôi được không?

-Xin lỗi nhưng lấy nó ra ở đây thì không tiện! Bây giờ ba người bọn họ đã không còn đủ năng lượng để duy trì kết giới nữa rồi! Ngươi phải cung cấp năng lượng cho họ để tới được đích đến. Việc ngươi đánh mấy con cá ấy đã ngốn quá nhiều thời gian và...

-Thôi tôi hiểu rồi! Nhưng mà "thầy" thấy đấy, tôi đã bị vắt kiệt năng lượng mất rồi! Giờ đâu còn đủ năng lượng để truyền cho họ chứ!

-Yên tâm đi, nãy giờ ta đã xài tí năng lượng nào đâu!

-Ơ hay! Thế tại sao nãy giờ ông lại  không dùng năng lượng của mình truyền cho bọn họ đi?

-Được thì ta nói làm gì! Hãy nhớ rằng năng lượng của mỗi người là khác nhau và không thể truyền năng lượng từ người này qua người khác, nếu không thì.. Bùm! Hiểu chứ!

-Vậy tại sao ông cho rằng tôi có thể.. Oh! Ý ông là..

-Đoán đúng rồi đấy đệ tử ngốc à! Trái tim nano chính là một cái máy chuyển đổi năng lượng cấp cao đấy!

-Này ông già! Đừng có mà dài dòng với thằng lõi ấy nữa mà mau giúp bọn tôi đi không thì tèo cả đám bây giờ!

Cá voi thần lên tiếng hối thúc và trong ông ta lúc này  hình như đã đến giới hạn: chân trái khuỵu xuống trong khi để tay phải lên ngực, tay còn lại vẫn đang tiếp tục truyền năng lượng vào. Và không riêng gì ông ta mà tất cả những người có nhiệm vụ duy trì kết giới này đều rơi vào tình trạng tương tự. Chậc! Đành phải vậy thôi!

-Làm đi Thánh Gióng! Nhớ là đừng có truyền nhiều quá không là "đứt dây đàn" luôn đấy!

-Được rồi, để đó cho ta!

"Quân à! Cậu đã chịu thua chưa! Dám nói với mình như thế nữa là tiêu luôn đó!"

"Đừng có mà lớn lối ở đây! Im lặng để Minh tập trung kìa!"

"Thôi nào, đừng có đánh trống lảng như thế chứ!"

"Ôi em xin hai anh đấy! Dừng lại đi mà!"

Giời ạ! Giờ này mà ba người kia còn nhốn nháo như thế à! Mà vụ hồi nãy mà Sơn nói, tôi hi vọng là cậi ta hãy quên đi cái chuyện đăng lên Youtube ấy đi. Mà nói thiệt tôi cứ thấy khó chịu sao sao ấy! Chắc là do ở dưới đây lâu quá mà! Phải nhanh lên mới được!

Cùng thời gian này...

-Này Như, cậu có thấy Trung và mấy người kia ở đâu không? Đã 9h tối rồi mà mình không thấy bọn họ ở đâu cả!

-Dào ôi! Có gì mà cậu phải lo hả Trang! Mình nghĩ là bọn họ chỉ đi xuống phố thôi! Đằng nào cũng đang là lễ hội hoa Đà Lạt mà! Mấy chàng trai ấy đã giúp chúng ta rất nhiều để làm cho chúng ta bớt lo về Thuỷ rồi! Cậu cũng phải cho người ta có không gian riêng chứ!

-Mình biết chứ nhưng mà..

-Không có nhưng nhị gì hết! Thay vì lo lắng lung tung thì coi cái này chung với mình đi nà!

-Đĩa CD à! A có chữ này! Để xem: "Những khoảnh khắc bá đạo của Nguyễn Quang Minh". Ể! Sao cậu lại có thứ này?

-Thấy mình hay không? Chán chán nghía vào phòng Sơn thì thấy thứ này đấy! Sao! Thấy tò mò rồi chứ!

-Mình thấy không nên một chút nào đâu! Mình nghĩ cậu nên để lại chỗ cũ đi!

-Cậu lo làm chi! Coi chút xíu thì có sao đâu nà! Cứ coi như là để hiểu thêm về người cùng một nhà đi!

-Nhưng làm vậy liệu có ổn không?

-Trời ạ đừng có hỏi nữa mà! Ngân đã chuẩn bị bắp rang và nước ngọt rồi đấy! Mau đi thôi!

-Đừng có kéo mình một cách thô bạo như vậy chứ! Chậm lại đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip