Chap 9
Ha.. ha.. hắt xì!!! Trời ạ! Bệnh mất tiêu rồi. Mà cũng phải thôi, vừa bị ném tới “nóc nhà của thế giới” tới 1 tiếng lận mà, còn bị ngất xỉu nữa chứ. Tôi thầm mừng vì cái cơ thể này cũng không quá yếu đuối. Bây giờ phải đi tìm Long thần để "tính sổ" mới được. Ủa sao kì thế này? Chỗ này tối thui thế, lại còn ẩm ướt nữa chứ. Tôi lục lọi trong túi quần để tìm một cái đèn pin mini để xem tôi đang ở chỗ quái nào đây. A đây rồi! Tôi xem xét xung quanh thì nơi đây như là một cái hang động nhưng lại không phải là một cái hang động. Tôi không biết phải nói làm sao, chỗ này dường như quá rộng so với bất kì hang động nào khác. Nếu phải ước chừng thì bề ngang tầm 15 mét, còn độ cao thì khoảng 10 mét, riêng về độ dài thì tôi thua vì dường như tôi không thấy ánh sáng mặt trời chiếu đến, ở đây lại còn không thấy bất kì nguồn sáng nhân tạo nào nữa. Khi tôi chiếu lên trần hang động thì thấy những bức tranh tuyệt đẹp vẽ về một con gấu trúc đang ăn lá. Tư thế của nó thật là đẹp làm sao! Mà điều tuyệt vời ở đây là những bức tranh ấy được tạo bởi thạch nhũ và trông có vẻ rất là tự nhiên không có bàn tay con người ở đây. Có gió. Thổi theo hướng ngược với hướng tôi nhìn. Tôi liền nhanh chân chạy ra khỏi nơi đây. Có ánh sáng. Hay lắm, cuối cùng cũng ra tới cửa hang. Wowwwwwwww!! Là những làn sóng biển và đàn chim hải âu, xung quanh là nhiều hòn đảo to nhỏ khác nhau nữa, nhưng tôi nghĩ chắc nơi này là lớn nhất rồi. Không nghi ngờ gì nữa, this is Ha Long Bay. Ha ha ha!! Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới được đến tới một danh lam thắng cảnh nổi tiếng được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa thế giới chứ. Tôi nghĩ là mình nên rời khỏi nơi đây thì chợt bên trong hang động phát ra tiếng:
-Này đệ tử ngốc!! Ngươi đi đâu mà thế?
-?!...
-Còn không mau vào đây đi tên ngốc kia?
Tôi chầm chậm quay người lại đằng sau để xem ai lại “hào phóng” đến mức nhận mình làm đệ tử cơ chứ. Oh my god!! Lại là một tên người máy khác nữa ư. Tên này thì cao to vạm vỡ hơn những người máy khác với hai màu cơ thể là trắng, lục làm chủ đạo. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chỗ này lại không có đèn đóm gì rồi. Chắc là hắn ta đã phá hết rồi để không ai phát hiện ra đây rồi.
-“Thầy” thu nhận tôi hồi nào thế?- Tôi nói với giọng đầy bỡn cợt.
-Hỏi hay lắm!! Ta chỉ vừa mới thu nhận ngươi từ tối hôm qua thôi. Hôm qua ta mới tới.
-Tôi đã đồng ý làm học trò của ông hồi nào thế? Ui da!! Sao ông lại lấy cây tre to đùng thế đánh lên đầu tôi chứ?
-Tại ngươi láo quá nên ta phải dạy lại ngươi mới được. Ta thu nhận đệ tử đâu cần sự cho phép của ngươi. Mà hình như chúng ta chưa biết tên nhau nhỉ. Ngươi tên gì thế?
-Tôi tên là Minh. Còn tên ông để tôi đoán thử nhé. Thánh Gióng đúng không?
-Suy nghĩ độc đáo đấy nhưng.. sai bét!! Ta tên là Gấu trúc thần. Ta tưởng ngươi thấy những bức tranh ta tạc lên trên trần hang động rồi chứ?
-Tôi có thấy nhưng tôi tưởng là do thiên nhiên làm. Mà nếu là do ông làm đi chăng nữa thì tôi chỉ nghĩ rằng ông thích gấu trúc thôi chứ đâu ngờ.. Mà tôi sẽ đặt biệt danh cho ông là Thánh Gióng chứ tên kia nghe chán lắm!!
-Tùy ngươi.
-Cho tôi hỏi cái? Tại sao tôi lại ở đây thế? Tôi nhớ là tôi bất tỉnh ở Sahara mà.
-À, thật ra lúc ngươi bất tỉnh thì Cá voi thần đã đem ngươi tới đây đó. Lúc đó thì ta cũng vừa mới tới đây thôi.
-Ông ta tốt thế sao. Tôi tưởng ông ta “máu lạnh” lắm chứ!
-Cậu ta chỉ ra vẻ thế thôi chứ tôt lắm. Lúc giao ngươi cho ta cậu ấy nói ngươi rất tiến bộ hơn cả mong đợi. Nghe thế ta nhận ngươi liền.
-“Được lắm Cá voi thần, dám tỏ ra vẻ với tôi à”- Tôi nghĩ thầm. Mà ông ta đem tôi tới đây chi thế?
-Vì ngươi sẽ phải đánh với ta. He he!!
-Cái gì?? Tại sao?
-Đây chính là một bài kiểm tra để xem ngươi đã học được gì. Học thì phải có kiểm tra chứ! Đề thi đơn giản thôi. Hãy đánh ta làm sao ta phải di chuyển được một bước.
-Có nghĩa là tôi chỉ cần di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu thôi đúng không? Easy!! Tôi sẽ cho ông bay khỏi đây lun.
-Ngạo mạn quá đó đệ tử ngốc. Đánh hết sức đi. Hãy sử dụng tất cả những gì ngươi đã được học đi.
Tôi lấy thanh kiếm của mình tới đứng tại vị trí được chỉ định. Một lúc sau, “Thánh Gióng” ra hiệu bắt đầu trận đấu. Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần vận sức mạnh của lửa vào thanh kiếm. Thành công rồi! Thanh kiếm đang bốc cháy. Tôi lao tới và thực hiện ngay cú chém lửa. Ông ta lấy thanh trúc khi nãy đánh tôi đỡ. Đỡ được ư?? Không thể nào.”Vận sức tốt, sử dụng năng lượng không bị thừa thãi, tốt đấy, nhưng vẫn chưa đủ”. Nói xong Thánh Gióng vung thanh trúc đánh văng tôi ra. Đau quá!! Nhưng tôi vẫn tiếp tục lao lên đánh. Tôi chỉ vung những nhát kiếm bình thường mà không truyền lửa vào thanh kiếm. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu tôi đánh liên tục may ra có thể làm ông ta theo phản xạ mà né. Nhưng tôi đã lầm, hoàn toàn sai lầm. Không một chút chuyển động ở hai chân, giống như là đóng cọc xuống sàn lun vậy. Không được rồi, nếu cứ vậy tôi sẽ kiệt sức mất, tôi đã bỏ bữa sáng rồi nên không tốt chút nào. Tập trung hết sức mạnh, tôi vung cú chém lửa mạnh nhất vào Gấu trúc thần với hi vọng làm ông ta cháy, trong lúc bối rối thì sẽ đánh ông ta ngã. Được rồi, cháy rồi, cháy rồi, tắt..rồi..” Đừng nên xài tuyệt chiêu khi chưa hiểu rõ đối thủ chứ! Ta có khả năng xóa bỏ mọi trạng thái bất lợi trên người đó. Giờ đến lượt ta!”. Ôi không, ông ta sắp xài chiêu cuối rồi mà tôi lại quá gần ông ta. Cầm một đầu thanh trúc, ông ta xoay toàn bộ cơ thể với tốc độ chóng mặt. Không được rồi, không tiếp cận được, nếu làm vậy thì tôi sẽ bị ông ta làm mình bị trọng thương mất. Suy nghĩ đi Minh, mày làm được mà. Xung quanh đây chắc chắn có thứ gì có thể làm ông ta di chuyển.. chứ. Đây rồi! Có cách rồi! Tôi sử dụng cú chém lửa thêm một lần nữa nhưng lần này không nhắm vào ông ta mà nhắm vào đám thạch nhũ trên đầu ông ta. Lúc ông ta làm tắt lửa của tôi tôi nhận ra rằng có một khoảng thời gian để vận công mà thi triển, tuy ngắn nhưng tôi đã đánh đúng vào điểm yếu đó. Tuyệt, sập bẫy rồi, ông ta ngừng lại và lấy thanh trúc đánh bể đám thạch nhũ đang rơi xuống. Giờ thì.. di chuyển đi!! Tôi nhanh chân chạy ra đằng sau lưng ông ta và tung cú chém thật mạnh vào chân ông ta. Rầm!!! Ngã xuống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip