Ivor x OC: đã và đang

Ivor đang yêu một người.

Được rồi, cậu thừa nhận. Cậu đãđang yêu một người. Một người có lẽ chỉ đã từng yêu cậu.

"Trưa an lành, ngài giám đốc."

Ngày dạ hội cuối năm, ngài giám đốc Roger đặc biệt mở một buổi tiệc lớn. Triệu tập tất cả cái đội trưởng, nhóm 1 và nhóm 2 thì khổ nói. Ở trụ sở chính nên chẳng cần đi đâu xa. Có điều lần này, các đội trưởng nhóm ba ở chi nhánh cũng được gọi về. Trước mặt ngài giám đốc nhà tù.

"Cầu cho mọi sự an lành sẽ đến với ngài." Dẫn đầu nhóm đội trưởng nhóm 3, thư kí Isay cúi người kính cẩn chào ngài giám đốc. Và triệt để bỏ qua Cecilia một bên ngài đang điên cuồng vẫy vẫy tay.

"Đã lâu không gặp mọi người." Ngài giám đốc ngồi trên ghế cao nở nụ cười hiền dịu chào các đội trưởng mới đến.

Sau đó là một buổi thuyết trình ngắn của ngài giám đốc trước khi vào tiệc. Bữa tiệc lớn phút chốc xôn xao, phần lớn cái đội trưởng nhóm lại để nói về câu truyện của mình. Và cả việc họ cũng đã lâu rồi không gặp lại đồng nghiệp từ chi nhánh.

Đội trưởng Joki cùng Jasmine đang cười nói gì đó, bên cạnh còn có thư kí Isay đang bị ôm chặt bởi thẩm phán Cecilia. Đội trưởng Morgan thì chạy đến chỗ y, làm loạn. Y còn đang nhét miếng bánh ngọt vào trong họng, vốn chẳng mất để tâm.
Hannah bảo vệ anh trai phía sau khỏi đội trưởng Morgan. Từ trông náo nhiệt khỏi bàn. Đội trưởng Woflgang cùng đội trưởng Elena cười nói, cuộc trò chuyện của họ quay quanh những câu truyện ở nhà giam X và Y, những câu truyện mà chẳng ai dám xen vào. Đội trưởng Elijah cười lớn, đứng thẳng trên bàn, nâng cao chai rượu lớn thứ tư trong đêm của cô, mặt đỏ ngấc. Khiến cho Aiden cùng Baron phía dưới cuống cuồng lôi xuống. Mujima sỉn thì sớm, nằm gục luôn trên bàn. Có đội trưởng Sooyu một bên còn tỉnh táo ngồi cạnh, chẳng nói gì mà chỉ ngồi nốc từng chai từng chai không ngừng.

Dù với tình huống có vẻ hỗn loạn như vậy, ngài giám đốc vẫn ngồi ở đâu bàn tiệc, cười nhân hậu hạnh phúc nhìn toàn thể mọi người.

"Xin chào." Bên tai Ivor vang lên giọng nói dịu nhẹ, quen thuộc hơn bao giờ hết. "Đã lâu không gặp."

Ivor quay người lại, nhì người con gái nhẹ nhàng nâng ly rượu vang đỏ cùng nụ cười mỉm. Nụ cười mà anh luôn yêu.

Hôm nay, nàng mặc lên chiếc váy nhẹ màu nắng, không còn chiếc khoát đội trưởng cùng chiếc mũ nặng trụi. Một chiếc váy mỏng manh, khoét vai, ôm lấy phần cổ tay. Cao cổ kín đáo nhưng vẫn quyến rũ. Chân váy ngang đầu gối, mang đôi cao gót đỏ sáng. Điểm nhấn đặc biệt vẫn là mái tóc dài suông màu bạc kia.

"Đã lâu không gặp." Ivor chào, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt đi.

"Dạo này anh thế nào rồi." Nàng ấy lại gần, đặt ly rượu xuống bàn bên. Rồi lại lấy một đĩa đồ ngọt.

"Vẫn tốt, không có gì đặc biệt." Ivor trả lời, mắt không rời khỏi nàng.

"Vẫn được yêu mến bởi các tù nhân nữ nhỉ." Nàng cười nhạt, châm chọc.

"Không dám." Ivor gãi đầu, cười mỉm cho qua. "Vậy cô thì sao rồi."

"Thay đổi nhiều lắm." Nàng trả lời nhanh chóng. Giọng diệu cùng ánh cười có chút chua chát.

"Vậy sao." Giọng đội trưởng Ivor cũng trầm đi, như một cách bị ảnh hưởng.

"Ở chi nhánh làm việc quả thực hơi khác so với tổng bộ. Nhưng may cũng nhận được giúp dỡ nhiều." Nàng nói, ăn một miếng bánh ngọt như an ủi tinh thần.

"Anh ta-" Ivor trầm giọng, nhìn xuống mặt đất. "Đối xử tốt với cô chứ."

"Anh ta? À, Đội trưởng Amethyst?" Nàng ngây người quay sang nhìn, rồi tự ngâm lên. "Tất nhiên, y là một người tốt."

Nàng nói, một chút vũng không để ý biểu cảm Ivor trở nên khó coi, đau đớn.

"Vậy là tốt rồi." Dù vậy, Ivor vẫn chẳng để nàng biết, dù chỉ một chút.

"Chỉ tiếc..." Nàng nói, thả dĩa bánh xuống, cầm lại cốc rượu vang. "Vừa mới làm quen liền phải nghỉ rồi."

"Gì cơ?" Ivor hỏi nàng, sao lại nghỉ.

"Tôi sắp nghỉ việc rồi." Nàng cười híp mắt, quay sang nhìn anh. "Cha mẹ gọi về, có lẽ phải về nhà người ta rồi."

Lần này, nụ cười trên mặt Ivor sụp đổ hoàn toàn. Biểu cảm cứng dơ.

"Gì- cơ?" Ivor mất hồn, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Anh cũng biết mà, gia đình tôi..." Nàng nói nhẹ, dợm buồn. Cũng xen chút hối lỗi.

"Thụp..." Nàng còn chưa hết câu. Ivor đã ôm trọn nàng vào lòng.

Nàng đầy ngỡ ngàng, ly rượu đỏ đổ ra giữ sàn, chiếc cốc mong manh nhưng không hề vỡ nát.

"Thật xin lỗi." Nàng ôm lấy anh, gửi lời xin lỗi thì thầm.

Ivor ôm chặt nàng thêm, cả khuôn mặt ấp vào vai phải nàng. Chẳng nói gì.

"Nếu không phải vì gia đình tôi, có lẽ hai ta cũng đã về chung một nhà rồi..."

.

.

.

.

.

.

Nàng đang yêu một người.

Mãi yêu một người. Người con trai ấp úng, nhút nhát trước mặt những người phụ nữ khác. Người con trai nghiêm nghị với thanh súng trường kề bên. Người con trai nhỏ nhắn với nụ cười bình minh. Ánh sáng của cả cuộc đời nàng.

Nhưng, hiện giờ đây. Ánh sáng đấy không còn bên nàng nữa rồi.

"Hôm nay trông em thật đẹp." Bên cạnh nàng, đội trưởng Hannah cười khúc khích, còn chăm chú nghịch ngợm phần chân váy cưới.

"Em cảm ơn chị." Nàng cười mỉm trả lời, hoàn hảo che giấu nỗi buồn sâu xa.

"Đại công chúa, sắp đến giờ rồi." Công chúa, cái danh phận mà nàng mang nấy giờ, cũng là cái nợ lớn nhất của cuộc đời nàng.

"Biết rồi, lui ra." Nàng lạnh nhạt trả lời thị nữ, cô gái bé nhỏ cũng gập người lui ra.

"Vậy từ giờ công chúa của chúng ta phải đi làm công chúa của người khác rồi." Đội trưởng Amethyst- nhóm trưởng của nhóm 3 cũng ở bên cạnh, nhìn cô cười.

"anh đừng trêu em vậy chứ." Nàng cười nói, hoàn toàn không còn như ban nãy lạnh nhạt với nữ hầu, nhưng cũng không quá thoải mái.

"Là công chúa của một nước, em đã vất vả rồi." Hannah ôm lấy nàng, hiểu rõ tâm trạng đau thương bị che giấu.

"Hôn nhân chính trị là điều không tránh khỏi, nhưng vẫn cảm ơn chị." Nàng cười, ôm lấy cô đội trưởng kia một chút rồi tách ra.

"Bọn anh đi trước nhé." Amethyst nói, cầm lấy tay nắm cửa lớn.

"Vâng, tạm biệt anh chị." Nàng cười mỉm chào, nàng không muốn họ có mặt ở đám cưới nàng, đến chào lần cuối là được rồi.

Hannah gửi nàng ánh mắt rầu thương, rồi bị đội trưởng Amethyst kéo đi triệt để. Đến cuối nàng vẫn vẫy chào bọn họ với nụ cười trong lòng đấy.

Sau khi cả hai đã rời đi, căn phòng của đại công chúa yên ắng hẳn, nàng trầm lặng. Nhìn vào vẻ đẹp trong gương. Giả tạo quá đi. Bộ váy cưới trắng tinh cùng cái trang sức xa hoa đầy màu. Một vẻ đẹp mà nàng không hề mong muốn.

Nàng muốn, nàng muốn là một cô gái với bộ quân phục gọn gàng tinh tế. Chiếc mũ đính huy hiệu cứng sắc lạnh. Đôi găng tay da sần sùi. Mái tóc cột cao không vướng víu.

Chạm tay vào bóng hình phản chiếu trong gương, nàng không muốn điều này một chút nào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Em có đau không? Anh xin lỗi, ôm em hơi chặt." Ivor nhẹ nhàng thả nàng xuống góc bồn cây.

Nàng ngồi yên, rời khỏi vòng tay anh. Khuôn mặt dơ cứng.

Chiếc váy cưới chỉ vừa 2 canh giờ trước còn xa hoa lộng lẫy, bây giờ dính đầy bụi bẩn, và rách rưới vài nơi. Chiếc choàng đầu đã bị bỏ lại, tất cả những trang sức màu mè chói lóa kia đều vứt bỏ trên đường.

Nàng giữ hơi thở dều. Nhìn chằm xuống mặt đất. Ngẫm lại chuyện vừa xảy ra.

...hình như...

...ôi trời ơi, Ivor vừa cướp hôn. Cướp đại hôn của 2 vương quốc. Anh ấy hẳn là điên rồi.

"Anh bị điên rồi." Nàng cắn bặt môi, vẫn cúi mặt xuống đất nói nhỏ.

"Hả? Em sao vậy? Bị đau ở đâu sao." Ivor không nghe rõ lời nàng, quỳ một chân xuống,

"Anh điên rồi, anh có biết anh vừa làm gì không vậy hả?" Nàng hét lớn vào mặt anh. Khóe mặt tự nhiên chảy ra hàng lệ nhưng cũng không che được bờ môi đang cắn đến bặm máu.

"Anh biết chứ." Ivor nghiêm túc nói. Nhìn thẳng vào mắt cô, hai tay ôm lấy gò má, lau nhẹ hàng lệ.

"Đấy là đại hôn của hai vương quốc đấy-"

"Phải." Ivor mỉn cười an ủi nàng, nhẹ nhàng và ấp áp.

"Là đám cưới một đời của một người con gái đấy-"

"Vậy em cưới anh nhé." Ivor thẳng thắng, kiên định mở lời.

"Anh- anh có làm được không?" Nàng hỏi, đôi mắt ngấn lệ đầy mong chờ.

"Được. Nhất định- nhất định anh sẽ làm được." Ivor đầy tự tin, nắm lấy tay nàng. Áp lên ngực anh. "Anh có thể không phải vua một nước, nhưng nguyện xem em là công chúa cả một đời."

Công chúa- gánh nợ mà nàng phải mang từ khi sinh ra. Anh thề sẽ cho nàng thấy, cách để đối xử với một nàng công chúa thực sự.

Nàng vẫn chưa ngưng khóc, hàng mi đỏ nhạt khép lại, quay đầu sang phía khác.

"Anh ngoan cố quá nhỉ, chúng ta đã chia tay 3 năm rồi."

"Phải, vậy nên-" Ivor thả tay nàng, lùi về sau 1 bước, rồi tiếp tục quỳ một chân. Lấy trong túi áo một chiếc hộp đỏ được giữ gìn cẩn trọng. "-liệu em có đồng ý gả cho một người đã, đang và sẽ mãi mãi yêu em không."

Chiếc nhẫn bé nhỏ được ẩn trong chiếc hộp. Một chiếc nhẫn nhỏ màu bạc đính ngọc. Viên ngọc còn bé hơn viên được đính trên trang phục, màu bạc của nó cũng dơn sơ không mấy nổi bật. Vậy mà với một người sinh ra ngập thìa vàng như nàng, một đời sống trong ngọc quý như nàng. Trong mắt lúc ấy, viên ngọc trên chiếc nhẫn kia lại là thứ đẹp nhất, lỗng lẫy nhất.

"Tất nhiên rồi, em rất sẳn lòng." Nàng cười, nụ cười hạnh phúc nhất.

Cái địa ngục hoàng gia kia còn là gì, danh phận đại công chúa có là gì, khi mà bản thân nàng đã có được hoàng tử của chính mình.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip