Chương 13:
Con tàu nổi trên biển xanh, mặt trời nhô lên như ngọn lửa xua tan đi trời đêm và gió lạnh. Đỗ Hoàng Dương lặng mình tựa vào thành tàu, ngắm nhìn bình minh rực rỡ trên đại dương rộng lớn. Cậu rời khỏi biệt thự, vật mang theo bên người chỉ có điện thoại và một chút tiền mặt. Những thứ lưu giữ lại kỉ niệm với hắn, cậu chỉ mang theo duy nhất chiếc vòng tay này. Không biết, hiện tại Võ Đình Nam đang làm gì, liệu hắn có hận cậu hay không? Hắn có nhớ cậu hay không? Có đi tìm cậu hay không? Hay là, hắn đã đi tìm một người khác thay thế cậu rồi? Không, lúc này, đâu phải lúc để suy nghĩ điều này. Đã quyết tâm rời đi, còn phải lo chuyện đó sao?
Anh Nam....
Cậu thở dài lắng nghe tiếng ồn ào của chợ hải sản ven bờ, chán nản chờ đợi những người lái tàu.
Đột nhiên, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Trái tim cậu ngay lập tức giật thót lên, liệu... người gọi tới, có phải hắn không?
Anh Nicky?
Hoá ra, là anh Nicky gọi tới. Nhưng là, tại sao, cậu lại cảm thấy thất vọng?
" Alo, anh Nicky."
[ Dương à? Anh nghe nói, em rời khỏi Nam rồi?]
Võ Đình Nam... đã cho người đi tìm nhanh như vậy rồi sao?
" Ừm, em đã đi rồi."
[ ... Vậy sau này em có dự tính gì không?]
" Em... có lẽ là mua một ngôi nhà, bình lặng mà sống một quãng thời gian tự do tự tại, du lịch khắp nơi. Nhưng mà, ai nói cho anh nghe vậy?"
[ Dương, em có biết, vừa rồi anh đã gặp ai không?]
" Ai vậy?"
[ Vừa rồi, Nam có tới đây tìm anh.]
Cái gì? Võ Đình Nam tới gặp anh Nicky? Chết tiệt, tại sao cậu lại quên mất. Cậu đi rồi, Võ Đình Nam không tìm được cậu nhất định sẽ đến tìm đám anh Nicky gây chuyện. Cậu vừa mới đi hắn đã gặp anh Nicky, lần này là cậu hại mọi người. Có khi nào hắn làm gì rồi không?
" Anh Nicky, Võ Đình Nam đã làm gì anh rồi?"
[ Dương, em thật ngốc, cậu ấy sao có thể làm gì anh chứ?]
" Thật vậy sao?"
[ Thật sự, Võ Đình Nam không làm gì anh cả, cậu ấy đến chỉ để nhờ anh chuyển lời tới em.]
Cũng đúng, Võ Đình Nam, sẽ không bao giờ vô duyên vô cơ làm như vậy. Huống chi, cậu bỏ đi tuy đám anh Nicky sẽ gặp rắc rối nhưng hắn không phải loại hành động lỗ mãn. Là cậu quá vội vã.
" Anh ấy muốn nói gì?"
[ Nam nói... nếu em đã quyết tâm rời xa cậu ấy, thì cũng đừng bao giờ quay lại]
Võ Đình Nam... thật sự nói như vậy sao? Hắn, thật sự không muốn cậu quay lại đó hay sao? Ha, cũng đúng thôi, hắn ghét nhất là sự phản bội, cậu đã rời xa hắn thì sao có thể quay lại. Là cậu lựa chọn, là quyết định cậu đưa ra, là cậu làm cho hắn thất vọng, là cậu phản bội hắn.
Hắn ghét cậu... cũng đúng thôi.
" Em..."
[ Dương, anh không biết tại sao em lại muốn rời xa Nam, cũng không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, cho dù em làm gì, cũng nhất định phải suy nghĩ cho thật kĩ. Anh ủng hộ em.]
" Em biết rồi, em chuẩn bị đi đây."
[ Được rồi, khi nào lên bờ thì gọi cho anh. Trước hết, ở tạm nhà anh đi.]
" Được, cảm ơn anh."
Đã đến lúc, phải đi rồi.
Trong bầu trời nắng đẹp của bình mình, giữa đại dương mênh mông nước, người ta chỉ thấy một con tàu từ từ rời khỏi bến bờ. Âm thanh những người dân chài lưới kéo lên chùm cá nặng, những người buôn bán hô to tiếng gọi hàng, những người mua hàng mạnh tay vung tiền mua số hải sản tươi ngon. Một nam nhân ngồi lặng im ngắm nghía đất trời biển cả, nhìn về giang sơn xa xôi ở phía trước.
Có một diều hâu bay tới đậu bên cạnh nam nhân, nam nhân lặng im nhìn con diều, khẽ than thở với nó:
" Tình yêu sẽ thua sao?"
Cậu không hiểu, cậu đang nói tình yêu của cậu thua hay là tình yêu của hắn thua nữa. Có lẽ, là tình yêu của hai người đều thua. Nhưng thua cái gì, thì cậu không thể hiểu được.
Có thể đời này cậu cũng sẽ không hiểu được. Tình yêu của cậu thua trước khao khát tự do của chính cậu. Tình yêu của hắn lại thua trước sự bá đạo chiếm hữu của chính hắn. Cả hai người họ, đều thua bởi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip