Chương 14:

Võ Đình Nam bước đi trong cô đơn, bước đi trong bóng tối vô tận, vĩnh hằng chôn mình trong thiên nhiên hùng vĩ, một mình lẻ loi giữa trùng trùng ám khí, một đám sắt thép không linh hồn. Hắn lặng lẽ mở cửa thư phòng, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ, lặng lẽ cầm lên chiếc hộp hoa, lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc. Một mình, bơ vơ, trầm mặc ngắm ánh sáng duy nhất xuất hiện qua khe cửa. Một mình lặng lẽ làm tất cả.

Bình hoa, vỡ rồi.

Hộp kẹo, đổ rồi.

Tượng ngọc, nứt rồi.

Hoàng Dương, đi rồi.

Hắn cứ ngỡ, đây chỉ là giấc mơ, cứ ngơ như một cơn ác mộng. Nhưng mà, lại là hiện thực tàn khốc.

Bao nhiêu năm qua, hắn giam cầm cậu trong cái lồng này, ép buộc cậu chôn chân tại đây. Đã quá đủ rồi.

Cậu nghe điện thoại của Vũ Thịnh. Hắn biết.

Cậu gọi cho bác sĩ Hà. Hắn biết.

Cậu nhắn tin cho anh Duy. Hắn biết.

Cậu không tin hắn, quyết tâm rời xa hắn. Hắn biết.

Cậu đi khi nào, hành động ra sao. Hắn đều biết.

Nhưng tại sao hắn biết, mà cậu vẫn đi được? Bởi vì, hắn là người đã thả cậu đi. Hắn là người bảo bác sĩ Hà nói với cậu sự thật. Hắn là người điều khiển đám robot cho cậu vào thư phòng. Hắn là người huỷ bỏ đi cửa mã khoá của nguồn điện để cậu dễ dàng ngắt đi. Hắn là người tắt đi vô số cơ quan ám sát để cậu có thể chạy khỏi. Hắn, là người giúp cậu rời khỏi hắn. Cô đơn thống khổ, cũng là hắn tự làm tự chịu.

Thật ra, tất cả đồ trên bàn làm việc hắn cố tình sắp xếp như vậy là muốn cậu nhìn thấy. Hắn cứ nghĩ, cậu thấy được bức tranh sẽ đọc được dòng chữ bên dưới, chỉ là... cậu không đọc. Hắn cứ nghĩ, cậu nhìn thấy những thứ đó sẽ nhớ ra, chỉ là... cậu lại không hề nhớ.

Năm đó, cậu tặng cho hắn một bình hoa hướng dương, từ sau hắn liền dùng chiếc bình đó đặt một bó hoa hướng dương trên bàn làm việc mỗi ngày.

Chiếc bút và quyển sổ này, là cậu tặng cho hắn, nói rằng muốn ghi lại toàn bộ kỉ niệm của hai người. Nhưng mà, chỉ có mình hắn là người lấp đầy quyển sổ này.

Hai bức tượng ngọc này, là hắn sai người khắc ra thành một dê một nai, tượng trưng cho hai người, đựng trong chiếc hộp hoa. Lúc đó, hắn tặng cho cậu, cậu lập nên ước nguyện cùng với hắn.

Đáng tiếc, mọi thứ, cậu đều không nhớ.

Ha, bao nhiêu năm qua hắn tìm mọi cách làm cho cậu nhớ ra, nhưng cậu lại không lấy một chút ấn tượng.

Hắn, thật sự quá ngu dốt, muốn buông nhưng không thể buông nổi.

Bây giờ nghĩ lại thì, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không nhớ thì là không nhớ, nhớ cũng không có tác dụng gì. Có lẽ nhớ cũng chưa chắc là tốt, không nhớ cũng chưa chắc là không tốt. Nếu đã không thể nhớ thì đừng nhớ nữa.

Giá như hắn có thể giống như cậu, quên đi được, cũng buông bỏ được.

" Thật tốt biết bao."

Đáng tiếc... không thể.

Dương, em biết không? Có những lúc tôi thật sự muốn trở thành một với em, khảm sâu em vào trong trái tim tôi để em mãi mãi không bỏ trốn mãi mãi không rời đi mãi mãi chỉ ở đây.

Nhưng tôi lại không thể làm vậy.

Tôi không thể biến em thành giống như bọn họ, biến em thành nửa người nửa máy, đem một đống sắt bó buộc lên người em. Tôi không thể giam cầm em ở đó vì tôi biết rõ em mong muốn là tự do.

Dương ơi, tôi phải làm sao với em đây? Phải làm sao với em đây? Tôi phụ cả thế gian, bạc tình bạc nghĩa với cả thiên hạ. Cho dù thế, tôi cũng chưa từng phụ em, chưa từng hại em, chưa từng bạc với em. Rõ ràng là em nói với tôi những lời đó, rõ ràng là chính em nói với tôi những lời đó. Vậy thì cớ gì em lại quên?

Lời nói ra như gió thoảng ngang qua, như mây trôi bèo dạt. Ước nguyện gì đó, hứa hẹn gì đóc cũng chỉ là lời nói mà thôi.

Em quên rồi, tôi có tư cách gì mà nhắc? Trách, chỉ có trách tình tàn duyên cạn, trái tim lạnh lẽo con người bạc tình.

" Ước muốn cả đời của tôi, chính là được hoà làm một với em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip