Chương 17:

Tại nơi ngục tối sâu thăm thẳm, đằng sau cánh cửa sắt nặng nề, một thân ảnh lặng lẽ ngồi trong góc phòng, khuôn mặt phờ phạc đến đáng thương.

Đã qua nửa đêm rồi, ánh sáng đang từ từ chiếu rọi vào bên trong, có lẽ đã gần tới hai giờ rồi.

Nếu là bình thường, có lẽ lúc này cậu vẫn đang nằm trong vòng tay của Võ Đình Nam, vẫn không biết những sự thật về " thế giới tươi đẹp" mà Võ Đình Nam đã kể, vẫn luôn mong muốn rời xa người mà cậu yêu.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là một câu chuyện khôi hài. Vừa rời khỏi Võ Đình Nam, cậu còn tưởng tượng cuộc sống không chút trói buộc sẽ ra sao, sẽ hạnh phúc nhường nào. Xem ra, cậu đúng là quá ngu ngốc. Bỏ trốn rồi bị bắt cóc, thê thảm đến thế này, nếu để Võ Đình Nam biết được, đúng là nhục nhã.

Đột nhiên, cánh cửa sắt nặng nề lại mở ra, một người khác bước vào bên trong, từ từ tiến đến trước mặt cậu. Người này khí chất không tầm thường, khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua có vẻ không phải người xấu. Nhưng là, có người nào cậu thấy nhìn qua giống người xấu chứ? Vậy mà mỗi người mỗi người đều không giống như cậu suy nghĩ, dường như chỉ có mình Võ Đình Nam vẫn luôn bộc lộ toàn bộ bản chất thật sự qua bề ngoài trước mặt cậu. Trên đời này, chỉ có Võ Đình Nam sẵn sàng tin tưởng cậu, một lòng một dạ với cậu, mặc kệ hắn trước mặt người khác lạnh lùng nhàn nhã thế nào thì ở trước mặt cậu hắn đều sẽ không che giấu.

Người kia lặng im nhìn cậu, từ trong túi áo lấy ra một cái bọc nhỏ, đưa cho cậu:

" Tôi là cyborg, chủ nhân dặn tôi tới đây bảo vệ cậu. Yên tâm đi, tôi đã báo tin về cho chủ nhân rồi, chỉ cần người đưa lệnh xuống tôi sẽ cứu cậu ra. Cậu đừng chọc tức bọn họ, nếu không sẽ hỏng việc. Cầm lấy cái này ăn tạm, tôi đi trước."

Cậu ta chính là Một, hay còn được mọi người gọi là Đồng Hồ. Là cyborg được Võ Đình Nam sắp xếp đi theo bảo vệ Dương. Cậu ta khá là không thích tiếp xúc với người ngoài, dường như rất bài xích với con người, tính tình lại lạnh nhạt vô tâm nên chính những người bên cạnh cũng bị cậu ta lơ rất nhiều lần. Đồng Hồ bình thường đều không nói nhiều, cậu ta sẽ không nói lời dư thừa mà đập thẳng vào trọng tâm. Thật sự khá là khó hiểu khi tại sao Võ Đình Nam lại để một người như cậu ta đi theo Đỗ Hoàng Dương. Bảo vệ thì bảo vệ được đấy cơ mà lúc người ta buồn hoặc cần an ủi tâm sự gì đó thì chắc cậu ta cũng chỉ đứng nhìn thôi. Nói tóm gọn, người cũng như tên, cứng ngắt y như cái đồng hồ, lúc nào cũng tuân thủ giờ giấc luật lệ đúng không sai đến một giây. Tuy nói cậu ta là cyborg giống người thật nhất chỉ khác mỗi bên trong một nửa là cấu tạo của máy, nhưng mà Đồng Hồ lại có tính cách không khác gì robot, tính toán dường như không sai lệnh đi chút nào. Chính vì vậy mà cậu ta lại là một trong bốn cyborg trở thành thân tín bên cạnh Võ Đình Nam.

Đồng Hồ chỉ nói vài câu như vậy liền muốn quay người rời đi, nhưng chưa được hai bước đã bị một bàn tay giữ chặt lại.

" À... chủ nhân vẫn ổn."

Nhất thời nghe cậu ta nói như vậy, Đỗ Hoàng Dương lại đột nhiên không biết làm thế nào. Thật ra cậu cũng không hiểu sao mình lại giữ cậu ta lại, chỉ là phản xạ tự nhiên chăng?

" Ồ, vậy, vậy thì tốt rồi. À, cậu tên là gì?"

" Gọi tôi là Đồng Hồ."

Nói xong Đồng Hồ liền quay lưng rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại cậu một mình trong căn phòng này.

Cậu mím mím môi, mở chiếc bọc vừa rồi ra. Là bánh bao và một con dao lam.

Cậu giống như trút bỏ được gánh nặng, khẽ cắn lấy một miếng bánh. Võ Đình Nam không sao thì tốt rồi, cậu còn lo, còn lo hắn sẽ tự làm khổ bản thân mình.

Võ Đình Nam, anh sẽ tới cứu em mà, phải không?

_________________

Trong căn mật thất rộng lớn, bầu không khí im lặng vô cùng quỷ dị, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Võ Đình Nam đã ngồi đó nhìn chiếc điện thoại gần hai tiếng rồi vẫn không có động tĩnh gì, rốt cuộc là muốn hành động hay mặc kệ đây?

Tiểu Ba dường như càng nóng vội hơn, nhìn chủ nhân của mình cứ ngồi như thế thật sự không giống với phong cách thường ngày của Võ Đình Nam. Bình thường nếu có người bị bắt, chỉ cần có địa chỉ là lập tức đến cứu. Nhưng đến lúc này thì Võ Đình Nam lại không làm gì cả, cứ nhìn cái điện thoại thì có cứu được người không?

Cuối cùng, Tiểu Ba thật không nhịn được nữa rồi, đứng bật dậy, phá vỡ sự trật tự tại nơi này:

" Chủ nhân, anh đang chờ cái gì vậy? Chúng ta còn không đi, lỡ như bọn họ làm gì cậu ấy thì tính sao?"

Võ Đình Nam lúc này cũng không thèm liếc cậu ta một cái, vẫn chăm chú chờ đợi điều gì đó đến từ cái điện thoại. Hà Du thấy Tiểu Ba lại định nói tiếp gì đó liền ấn cậu ta ngồi xuống, dùng con mắt bằng máy giao tiếp với cậu ta.

Kĩ năng trao đổi thông tin qua mắt giữa các cyborg là do Võ Đình Nam đã lập trình ngay từ khi bắt đầu phẫu thuật cấy ghép. Điều này sẽ giúp cho các cyborg dễ dàng giao tiếp khi đang làm nhiệm vụ, cũng như hiểu được nhau nhiều hơn. Lúc bắt đầu giao tiếp, con người bằng máy sẽ truyền đạt suy nghĩ của cyborg này cho cyborg kia. Điều kiện bắt buộc là trong quá trình đó bọn họ bắt buộc phải luôn nhìn nhau, không được để bất kì thứ gì ảnh hưởng. Nếu trong lúc đó lỡ có một vật thể lạ bay qua hoặc thứ gì đó chắn tầm mắt, những suy nghĩ sẽ ngay lập tức trở về nhưng lại bị ngắt quãng rất khó hiểu, con ngươi bằng máy sẽ bị tổn thương nhẹ. Gần đây Võ Đình Nam đang nghiên cứu làm sao để vứt bỏ cái điều kiện kia đi, nếu không thật sự là có chút nguy hiểm.

-Không gian giao tiếp bắt đầu-

Tiểu Ba: sao vậy?

Hà Du: nếu muốn làm sắt vụn thì nói tiếp đi.

Tiểu Ba: nhưng rõ ràng bình thường chủ nhân đâu có như thế này, làm con rùa rụt cổ như thế đâu phải chủ nhân.

Hà Du: đây là bảo bối của Võ Đình Nam, là chủ nhân thứ hai của các cậu. Nam nâng cậu ta như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cậu nghĩ xem cậu ta có thể tự vệ được không?

Tiểu Ba:... được rồi.

-Không gian giao tiếp kết thúc-

Đột nhiên, chiếc điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông, Võ Đình Nam khẽ chớp mắt một cái, tiện tay mở loa ngoài:

" Ai?"

Hai lúc này cũng nhanh tay bật chế độ ghi âm riêng của cyborg.

" Anh Nam..."

Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, một lời đáng thương nghẹn ngào vô cùng.

Võ Đình Nam trấn kinh một trận, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn hoà hơn nhưng ngay sau đó lại mang theo sát khí. Cuộc gọi này thật sự có vấn đề, Dương không phải người có thể lấy được điện thoại từ trên người đám người đó, trừ khi...

Chết tiệt!

Bọn họ lại dám dùng kế này để do thám hắn. Hắn sẽ sợ sao? Đương nhiên hắn sẽ không sợ do thám hay gì đó, hắn cả đời này sợ cũng chỉ sợ duy nhất việc nhìn thấy Đỗ Hoàng Dương bị thương.

Trong lúc này, vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Võ Đình Nam, Hà Du liền hiểu. Đỗ Hoàng Dương lấy được điện thoại gọi được cho Võ Đình Nam chính là cái bẫy. Chỉ cần Võ Đình Nam thể hiện sự lo lắng với Đỗ Hoàng Dương một chút, e là bảo bối bé nhỏ của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu quá lạnh lùng, với Đỗ Hoàng Dương trong tình trạng lúc này, e là sẽ...

Đúng là quá gian xảo. Dùng chiêu chia rẽ tình cảm, đánh đúng điểm yếu duy nhất của Võ Đình Nam, tên Duy này đúng là không tầm thường đi.

Võ Đình Nam lúc này tâm can rối bời, chỉ biết giả bộ lạnh nhạt nói:

" Có chuyện gì?"

" Anh Nam, em..."

" Em tự ý bỏ trốn, còn gọi cho tôi làm gì?"

" Em bị bắt cóc rồi."

Võ Đình Nam ồ lên một tiếng, sắc mặt càng xấu hơn:

" Em muốn tôi cứu em?"

" ..."

" Em có biết việc em bỏ trốn cũng đồng nghĩa với việc em chia tay tôi không?"

" Em, biết."

Võ Đình Nam nghe tới câu này, đột nhiên cười lớn lên, điệu cười lạnh lẽo không có chút vui vẻ:

" Ha, em biết, em biết. Ha ha ha, vậy bây giờ em nói cho tôi nghe, tại sao tôi phải cứu em?"

" Em..."

" Em đang muốn cầu xin tôi cứu em? Bỏ trốn chia tay em còn làm được, vậy em ở đây cầu xin tôi làm gì?"

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng nức nở, Dương khóc rồi.

Võ Đình Nam nghe tiếng khóc thật cảm thấy vô cùng đau lòng, rõ ràng chính mình không muốn nói nhưng lại bắt buộc phải tỏ vẻ xa lạ như thế. Rốt cuộc thì hắn cứ nhẫn như vậy vì sao chứ? Vì hắn không muốn Dương gặp bất trắc, nhưng là, hắn đã khiến bảo bối của hắn tổn thương rồi.

Bàn tay to lớn nắm chặt lấy thành ghế, cố gắng kiềm chế bản thân, đánh một đòn trí mạng cuối cùng làm cho kẻ tiểu nhân đang nghe lén kia vui sướng không đề phòng:

" Muốn tôi cứu em? Đỗ Hoàng Dương, em bị ngu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip