Chương 24:
Đứng trước cánh cửa sắt nặng nề, Hà Du có cảm giác anh đang chuẩn bị bước vào trong một biển máu, sự kín kẽ cũng không tài nào che đậy được mùi hương tanh tưởi đó. Mùi hương mà người bình thường nào ngửi thấy hay thậm chí là cyborg như anh cũng phải rùng mình. Tuy nhiên, cái mùi hương đáng sợ này lại không khác gì chất kích thích đối với những người có bệnh như Võ Đình Nam.
Hà Du thật sự có thể hình dung được trạng thái điên loạn của người bạn trí cốt của mình. Anh liếc nhìn Tiểu Ba đứng bên cạnh không dám đẩy cửa vào. Anh nghĩ có thể cậu ta chỉ đơn giản là đang sợ, khi vừa mở cửa ra người trong đó sẽ túm lấy và ép cung cậu ta như một phạm nhân. Dù sao từ trước đến nay thứ duy nhất khiến Tiểu Ba sợ hãi chỉ có chủ nhân của mình thôi. Tuy nhiên, lần này anh lại nhìn thấy cái gì đó khác thường trong mắt của cậu ta, cậu ta không phải sợ, mà là lo lắng.
Hả? Lo lắng? Cái gì đang diễn ra vậy?
" Bác sĩ Hà, hãy cẩn thận, tôi chưa bao giờ thấy chủ nhân tức giận đến như vậy. Nếu không thể làm cho ngài ấy bình tĩnh lại, anh nhất định phải rời đi ngay lập tức."
Tiểu Ba đột nhiên lên tiếng, vừa nói vừa mở cửa ra đẩy Hà Du vào bên trong. Hà Du còn bất ngờ nghe được một câu " Tôi lo cho anh." trước khi cánh cửa đóng lại.
Ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế salon, Võ Đình Nam tựa khuỷu tay lên thành ghế, nửa bờ mặt tựa vào lòng bàn tay. Trước mặt hắn là một màn hình TV lớn hiển thị các hình ảnh từ camera, nhìn thời gian thì chính là ngày thứ năm Dương bị đưa tới con tàu đó. Mọi thứ cứ như thế lộ rõ trước đôi mắt sâu thẳm kia, bàn tay còn lại của hắn bóp chặt lấy những tấm ảnh. Hắn một thân đơn bạc cứ thế lặng yên ngồi đó, lửa giận đã bốc khói lên đỉnh điểm rồi nhưng vẫn không nhúc nhích, gương mặt điển trai ngoài một chút lạnh thì dường như không có gì cả.
Bên dưới sàn nhà đẫm máu, mấy cơ thể bị huỷ hoại đến mức không nhận ra hình dạng, thế nhưng trong không khí lại vẫn còn văng vẳng những đơn âm vô nghĩa của bọn họ. Nơi hạ bộ bị cắt bỏ, trong miệng chảy ra toàn là máu tanh, tứ chi không nơi nào nguyên vẹn, có người lại giống như bị nhúng cả đầu vào chậu axit, sống dở chết dở nằm nhoài trên sàn. Thậm chí, lấp ló trong vũng máu đỏ thắm còn có mấy thứ như là ngón tay, ngón chân, tai hay lưỡi gì đó của con người. Vậy mà lại còn sống kìa!
Thật là kinh khủng!
Thế mà, cái tên đầu sỏ của mọi chuyện, Duy, lại đang ngồi rất thản nhiên trên một cái xác đã chết cách đây khoảng mấy phút, cười vui vẻ.
Hà Du nhíu mày nhìn Võ Đình Nam, cảm nhận được hắn đang cố gắng ra sao để không bóp chết Duy ngay lúc này. Chẳng hiểu sao trong lúc này anh lại thấy Võ Đình Nam và Duy khác nhau đến thế. Tuy cùng là hai kẻ điên nhưng tại sao anh lại thấy Võ Đình Nam thật đáng thương còn Duy lại thật sự ghê tởm nhỉ? Làm sao đây, cyborg không nôn được đâu!
Đột nhiên, Võ Đình Nam bỗng đứng dậy, tiến tới phía gần trước màn hình, dùng điều khiển mở ra một khung hình nhỏ, dừng lại một cách chính xác. Màn hình to lớn hiện hình ảnh Dương đang nhắm mắt, khó nhọc chìm vào cơn mê man, hai mày nhíu chặt, mồ hôi chảy đầy trên trán, tái nhợt dựa vào bước tường. Võ Đình Nam đem màn hình phóng đại lên thêm một chút nữa, đến khi nhìn được rõ mồn một khuôn mặt Dương, hai ngón tay hắn vuốt nhẹ đôi mắt Dương, hôn nhẹ lên màn hình.
Dương của hắn, Dương của hắn, Đỗ Hoàng Dương của hắn, ánh sáng của hắn.
Trong không gian im lặng, Hà Du, Duy và mấy cơ thể còn chút ý thức dưới sàn nghe được một giọng nói run rẩy, từ thủ thỉ dần dần to lên như đang gào thét:
" Dương, Dương của tôi. Tôi đã cố gắng bảo vệ em, tôi đã yêu em đến thế, tôi đã luôn cố gắng chiều theo ý của em. Nhưng tại sao? Tôi đã nói em đừng bỏ trốn, tôi đã nói em đừng đi, đã dùng đủ mọi loại biện pháp để cảnh báo em, thậm chí tôi đã thành khẩn cầu xin em như thế. Vậy thì tại sao? Tại sao em vẫn đi? Tại sao em không nghe tôi? Tại sao em lại không chịu tin tôi? Tại sao em vẫn bỏ đi? Nếu tôi không thể tới em sẽ làm gì? Nếu tôi không đến kịp em sẽ ra sao? Tại sao em lại trở nên ngu ngốc như thế? Tại sao sau khi tôi cứu em, em lại nghi ngờ tôi, lại không muốn gặp tôi? Tại sao? Tại sao?!"
Võ Đình Nam nắm chặt nắm tay muốn đấm lên màn hình, nhưng cuối cùng hắn lại thả tay xuống. Hắn vẫn là không thể nào xuống tay được, có lẽ chỉ có những lúc bệnh tình tái phát và bị Dương kích động thì Võ Đình Nam không còn làm chủ được mới có thể ra tay với Dương, lúc bình thường muốn hắn tổn thương Dương thì tỷ lệ thành công hoàn toàn xuống mức số âm.
Võ Đình Nam thật cảm thấy tình yêu của mình đúng là trò hề, sau từng ấy thời gian bên nhau.
10 năm,
120 tháng,
3650 ngày,
87600 giờ,
5256000 phút,
315360000 giây.
Hắn yêu Dương bằng cả tính mạng, bảo vệ Dương, tình nguyện làm một kẻ chuyên quyền trong mắt Dương để tránh cho cậu khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia. Hắn làm việc hết công sức, tính toán đủ mọi điều cho tương lai của Dương. Mỗi lúc chịu đựng sự đau đớn về tinh thần khi phải chữa bệnh đều vẫn nhớ tới Dương, Dương là động lực sống của hắn, là nguồn ánh sáng chiếu rọi trong cuộc đời u tối của hắn, là tất cả đối với hắn. Rõ ràng Dương cũng yêu hắn, vậy tại sao không chịu tin tưởng hắn? Tại sao không bao giờ chấp nhận hắn?
Võ Đình Nam thật chất cũng đang tự cười nhạo bản thân mình cố chấp, trong nửa tháng trị liệu cho Dương, hắn đã nhìn thấy sự hận thù chán ghét trong đáy mắt của Dương khi thấy hắn. Điều đó làm cho hắn gần như sụp đổ, gần như hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn mệt mỏi. Nhưng vẫn có một giọng nói thôi thúc hắn, hắn đã chờ đợi 10 năm, nhẫn nhịn 10 năm, bên Dương 10 năm, gánh chịu 10 năm. Vậy quãng thời gian này thì đã là gì chứ? Huống hồ cũng không phải do Dương ngay từ đầu đã không tin hắn, tại Duy, tại tên khốn khiếp đó, tại gã đã hành hạ Dương, tại gã làm Dương hiểu lầm, là do gã đã làm tất cả.
Võ Đình Nam quay phắt người lại, giơ chân đạp một phát lên ngực Duy, đè gã xuống vũng máu dơ bẩn mà đấm. Hà Du đứng ở bên cạnh, vội vã túm Võ Đình Nam lại, anh biết lý do tại sao Nam không giết gã luôn ngay từ hôm đó, biết lý do tại sao Nam không thể đụng đến gã ngay từ lúc đó.
Ngày đầu tiên bị đưa tới căn hầm này, Duy đã nói, chỉ cần gã không thể an toàn rời khỏi đây, sau một tháng người của gã sẽ lập tức đăng toàn bộ những tấm ảnh Dương bị chụp lại trên tàu ngày hôm ấy, thậm chí là địa chỉ, là toàn bộ thông tin cá nhân của Dương. Võ Đình Nam thật sự không dám làm bừa, hắn không thể để Dương của hắn bị sỉ nhục như thế, cho dù bây giờ không biết nhưng sau này không ai biết trước được. Hắn không dám chắc ngày nào mình sẽ chết, không dám chắc mình sẽ có thể bảo vệ Dương được cả đời này. Ngay lúc ấy, hắn chợt nhận ra, hắn thật sự không thần thông đến thế, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp sau khi hắn chết đi Dương sẽ phải sống ra sao.
Trong nửa tháng, Võ Đình Nam đã suy nghĩ rất nhiều, hắn không đụng vào Duy nhưng vẫn nhốt Duy vì hắn muốn tìm ra những dư đảng còn lại của Duy để không còn gì có thể uy hiếp hắn. Ngoài ra, Võ Đình Nam hắn, đã làm một việc vô cùng trọng đại để bảo vệ tương lai cho Dương. Hắn, đã nhân lúc Dương ngủ, để Dương ấn vân tay vào hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Hắn đã đem hết tài sản của hắn, mọi thứ của hắn, trao cho Dương. Cũng đã viết một di thư để lại với tài sản của mình, hắn muốn sau khi hắn ra đi, tất cả các robot và cyborg hắn tạo ra sẽ buộc phải bảo vệ cho Dương an toàn đến khi hoàn toàn bị huỷ diệt. Võ Đình Nam biết hắn đã suy nghĩ quá xa, cũng đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi suy nghĩ đó. Nhưng hắn thật sự lo lắng, hắn muốn Dương sống thật tốt dù là khi hắn không còn tồn tại. Ít nhất tất cả những gì hắn cho Dương sẽ bảo vệ Dương đến hết cả cuộc đời này. Hắn còn từng nghĩ, nếu hắn có thể biết trước cái chết của mình, hắn sẽ làm cho Dương triệt để ghét hắn, rồi khi hắn chết đi Dương sẽ không đau khổ. Hắn còn thậm chí từng vui khi Dương đang hận hắn, nếu vậy hắn chết Dương sẽ còn cười lớn vui vẻ nhỉ? Hắn đã nghĩ và làm tất cả như vậy đấy, đúng là ngu ngốc phải không? Nhưng ngu ngốc mà có thể đảm bảo tương lai cho người hắn yêu thì hắn chẳng ngại đâu.
Võ Đình Nam sẽ bảo vệ Dương bằng tất cả những gì hắn có, yêu Dương bằng tất cả mọi cách hắn nghĩ ra được, đem lại niềm hạnh phúc cho Dương bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip