Chương 25:

Võ Đình Nam bị Hà Du lôi lại mới miễn cưỡng dừng tay, ánh mắt âm trầm nhìn người nằm bẹp trên sàn nhà, hắn nhắm hai mắt lại mấy giây mới mở ra, vuốt mặt một cái quay người rời đi.

Duy bị đánh đến mặt sưng lên, vậy mà vẫn điên cuồng cười ha hả. Không phân biệt nổi trong tiếng cười này có gì, chỉ thấy gã cười xong liền khó khăn chống đỡ ngồi dậy, nói lớn:

" Tốt nhất anh nên thả tôi ra sớm một chút, tuy nói là một tháng nhưng tôi không chắc người của tôi có nghĩ giống tôi hay không đâu. Suy nghĩ cho kĩ vào, danh tiết của người yêu bé nhỏ của anh quan trọng hay là tức giận trước mắt quan trọng."

Không có tiếng người trả lời, trong phòng lúc này chỉ còn lại một tên điên cùng đống thi thể dơ bẩn bị nhuốm đỏ nằm trên sàn.

Hà Du đi theo Võ Đình Nam một dọc hành lang, hiếm hoi thấy được sự bình tĩnh từ hắn. Nếu vừa rồi Võ Đình Nam không phải đột nhiên nhớ tới Đỗ Hoàng Dương, liệu rằng có bình tĩnh được như bây giờ không?

Bức tường trắng từ từ xoay chuyển rồi đóng lại, Võ Đình Nam vẫn không nói một lời nào mà trực tiếp nện bước chân lên cầu thang, đi thẳng tới phòng của Dương.

Trong một chốc này, Hà Du cả kinh rồi chạy theo, chưa được vài bước đã bị Tiểu Ba giữ lại lo lắng hỏi han.

Đứng trước cánh cửa sắt, Võ Đình Nam thở dài không dám đi vào, cuối cùng lại định xoay người rời đi.

Đột nhiên cửa bật mở, Đỗ Hoàng Dương ngây ngô bước ra ngoài, ánh mắt vô hồn im lặng nhìn người trước mắt như thể nhìn một người xa lạ.

" Dương..."

Đỗ Hoàng Dương không bận tâm đến lời của hắn, cứ thế lướt qua cơ thể hắn, đi xuống dưới tầng. Hắn đờ ra hai giây rồi vội vã xoay người chạy theo xuống dưới tầng.

Đỗ Hoàng Dương yên lặng khác hẳn mấy ngày gần đây, ngồi co mình lại trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Võ Đình Nam thử tới gần một chút, cậu vẫn ngồi đó bó chân lại. Võ Đình Nam vừa đưa tay ra định chạm vào cậu, ngay lập tức cậu bật dậy lùi ra phía sau, khuôn mặt ngập tràn sợ hãi cùng phòng bị. Võ Đình Nam không biết làm thế nào, đành phải quay người đi gọi Hà Du tới.

Hà Du cùng với đám Tiểu Ba vừa nghe liền lập tức chạy tới, nhưng điều kì lạ hơn hết ở đây, là bọn họ đều có thể chạm vào Dương. Hay nói chính xác hơn, Dương sợ hắn, rất sợ Võ Đình Nam.

Võ Đình Nam túm lấy Hà Du, chỉ tay về phía Dương, giọng nói như gầm lên:

" Tại sao cậu ấy lại trở thành như thế này?"

Hà Du nhìn Dương, mím chặt, không nói gì.

" Cậu nói đi! Tại sao Dương lại như thế này?"

"..."

" Hả? Không phải cậu điều trị cho Dương vẫn tốt sao? Tại sao bây giờ lại thành ra thế này?"

Đồng Hồ và Hai đứng bên cạnh không nói gì, cũng không biết nói gì, từ trước đến nay y thuật của Hà Du vẫn luôn chiếm trọn niềm tin trong lòng tất cả. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy ai cũng chẳng biết nói gì cho phải. Chỉ có Tiểu Ba là ngay lập tức phản ứng, lao đến giữ lấy tay của Võ Đình Nam:

" Chủ nhân, ngài bình tĩnh đã."

Võ Đình Nam nhìn Tiểu Ba, gạt tay cậu ta ra gầm lên:

" Cậu bảo tôi bình tĩnh? Bình tĩnh thế quái nào được? Nếu bây giờ cậu cũng trở thành như vậy xem Hà Du còn bình tĩnh được không?"

Hà Du lúc này mới chậm rãi lên tiếng, một câu trấn động tất cả:

" Thần kinh của Dương tự ép bản thân thành như vậy."

Dương, tự ép bản thân đến như vậy. Cho dù là lúc ngủ hay tỉnh, bình thường hay điên loạn, cậu đều mang theo tâm trạng phòng bị hắn, sợ hắn. Võ Đình Nam biết rằng không thể trách cậu, Dương của hắn mạnh mẽ hơn tất cả, nếu là người khác thì hiện tại có khi đã điên rồi. Nhưng là, chuyện này, thật sự không phải do hắn làm.

Tại sao em không tin tôi? Tại sao vậy?

Võ Đình Nam buông thõng hai tay, khẽ nhìn Dương một cái.

Ừ, là hắn sai rồi, sai thật rồi. Ngay từ đầu hắn đã sai rồi, sai ngay từ đầu rồi. Ngày ấy hắn yêu Dương, moi tim móc phổi ra để yêu, và rồi bây giờ hắn nhận ra hắn sai rồi. Hắn không nên rung động, không nên yêu cậu, không nên nhớ mãi lời hẹn rách nát kia, không nên giam cầm cậu bên cạnh hắn. Dương của hắn, đáng ra phải có một cuộc sống tốt hơn, đáng ra phải có tự do và tình yêu mà cậu muốn. Nhưng vì hắn, vì một kẻ như hắn, lại bị kiềm hãm tận 10 năm. Thời thanh niên rực rỡ như pháo hoa cứ thế trôi đi trong nước mắt, đem chú chim tự do nhốt mãi trong một chiếc lồng cùng với một kẻ tâm thần tay dính đầy máu tươi.

Là tôi đã làm khổ em rồi.

Võ Đình Nam gục đầu xuống, gào lên nức nở như đứa trẻ. Hắn đã tới cực hạn rồi, đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Thống khổ bi thương đủ vị đau đớn đắng cay trên đời hắn đều đã nếm rồi. Hắn đem mọi thứ dồn nén quá lâu rồi, không chịu nổi nữa rồi.

Cả bốn "người" Hà Du sửng sốt nhìn hắn, nói đã từng thấy hắn khóc cũng chỉ có Hà Du. Nhưng không phải cảnh tưởng này. Võ Đình Nam chưa từng biểu lộ ra vẻ mặt này, hoặc có thể do trước đó hắn luôn tĩnh lặng, luôn bình ổn, biết kiềm chế. Đến khi đã kiềm chế quá lâu, rồi buộc phải phóng thích toàn bộ ra, thì nước mắt cũng chẳng chảy ra được.

" Hà Du, giúp tôi làm một việc."

Võ Đình Nam khàn giọng, mệt mỏi, do dự, sợ hãi hoà trộn vào với nhau. Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không có gì. Có lẽ hắn sợ hắn nói ra rồi sẽ hối hận, nên cố gắng đè lại đến mức nhỏ nhất, để không ai nghe thấy, để không ai hiểu được.

Nhưng, đáng tiếc, cyborg, không phải người thường. Người máy hay nửa người nửa máy, có ưu thì cũng sẽ có khuyết, vạn vật, làm gì có hoàn hảo bao giờ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip