Chương 28:

Đây là...

Sao lại...

Hợp đồng?

Đùa gì đây?

"Nam, đây là cái gì?"

Võ Đình Nam nhìn anh, miệng giống như muốn giải thích nhưng lại giống như nhớ ra gì đó, ánh mắt bỗng tối dần đi. Lúc này Hà Du chỉ còn nghe được một tiếng thở dài, không biết là của anh hay của Võ Đình Nam. Thở dài vì đời chớ trêu, thở dài vì đến bây giờ mới nhận ra thì cũng đã quá muộn, thở dài vì đau lòng mà không làm gì được, thở dài vì khổ sở mà không thể nói ra.

Hắn biết rõ, nếu làm vậy thì fan sẽ quay lưng lại với hắn. Hắn rất rõ, nếu làm vậy, có thể sự nghiệp của hắn sẽ sụp đổ. Hắn hiểu, sức công kích của cộng đồng mạng là lớn đến thế nào. Hắn biết, hắn biết hết tất cả. Nhưng chính vì biết như thế nên hắn càng phải làm, càng quyết tâm làm hơn. Bởi vì, nếu hắn không làm, thì người phải làm chính là Dương. Võ Đình Nam đem sự nghiệp của mình đánh đổi lấy tương lai của Dương.
"Võ Đình Nam, cậu bị ngốc à?"

Thời gian cứ như vậy ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó, Hà Du như lạc trôi về một thời của trước đây, một Võ Đình Nam ung dung tự tại thích thì làm không thích liền không làm, không bị bó buộc bởi bất kì thứ gì. Thật lòng trong thâm tâm anh luôn tự hỏi, Võ Đình Nam của ngày ấy đã trôi dạt về nơi nào rồi? Hay tại vì tình yêu mà Nam lại thay đổi? Phải yêu Dương đến thế nào thì mới có thể thầm lặng hi sinh vì Dương như thế? Võ Đình Nam đây là yêu đến lú lẫn đầu óc luôn rồi? Hay là do anh chưa từng yêu nên không hiểu vốn dĩ trong tình yêu chính là như thế? Nếu hôm nay anh không tới đây, nếu hôm nay hắn không say, nếu hôm nay anh không thấy được bản hợp đồng này, hắn định sẽ giấu mãi như vậy hay sao? Mặc cho người ta hiểu lầm? Mặc cho người ta mắng chửi? Mặc cho tất cả đều không tin hắn?

"Cậu thật sự muốn phá huỷ sự nghiệp của mình như thế này à?"

Võ Đình Nam ngước lên nhìn anh, chua xót mà cười. Hắn cúi xuống, liên tục vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:

"Không được, tôi không thể hủy hoại Dương, tôi phải bảo vệ em ấy."

Hắn không muốn hủy hoại Dương, hắn phải bảo vệ Dương. Rồi ai sẽ bảo vệ hắn? Những con người ngoài kia sao? Những con người từng nói lời yêu lời thương, từng nói sẽ hết lòng tin tưởng, từng nói dù chuyện gì xảy ra cũng không buông tay, để rồi giờ đây lại quay lưng lại chửi rủa mắng nhiếc hắn. Có thể trông chờ gì từ những người chỉ luôn nhìn từ một phía như vậy? Trông chờ được gì đây?

Thử hỏi Võ Đình Nam đã có cảm xúc gì khi phải làm như thế? Thử hỏi trừ anh và người kia ra có ai trên đời hiểu được tình yêu của Nam đối với Dương lớn đến mức nào? Thử hỏi thế gian này có còn công lý hay không?

Anh cũng thật hận Duy, hận đến thấu tận xương tuỷ. Chỉ vì yêu mà không có được, lại nỡ huỷ hoại người khác. Nếu không phải gã để Dương phải xé couple trước, nếu không phải gã cố tình để lộ tin tức cho Võ Đình Nam, nếu không phải gã sắp đặt tất cả, thì có lẽ cũng sẽ không đi tới con đường ngày hôm nay.

Bao nhiêu năm ròng rã đã biến Võ Đình Nam từ một người bình thường thành một kẻ điên. Một trái tim ấm áp tràn đầy tự tin và khát vọng, lại bị những tổn thương theo thời gian đâm nát đến không còn gì.

Có lẽ, cả cuộc đời này anh cũng khó có thể nhìn thấy được một Võ Đình Nam lạc quan vui vẻ nữa rồi...

Võ Đình Nam, hắn không biết đau sao? Con người ai mà lại không biết đau. Đến robot cũng có lúc có những cảm nhận giống con người, robot cũng biết đau mà. Phải cứng rắn đến thế nào mới có thể chịu đựng được đến tận hôm ấy, rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau suốt 10 năm qua. Hắn đã làm cách nào để vượt qua những điều này?

Hà Du thật sự rất băn khoăn, liệu có nên để cho Nam biết nơi ở của Dương hay không. Liệu có nên cho hắn hi vọng hay không?

Đột nhiên, Võ Đình Nam lùi lại liên tục áp sát lưng vào tường, hai tay ôm lấy bụng mình gục xuống. Hà Du ngay lập tức chạy tới sốc Nam lên giường nằm.

Đã không nói, thì đúng là không ai có thể biết. Đã muốn giấu, thì sẽ giấu cho tới cùng. Nếu không phải vì anh là bác sĩ thiên tài, là cyborg anh có thể cảm nhận được thì có phải sẽ không ai biết không?

Võ Đình Nam vì không muốn để người khác biết, vì muốn thể hiện sự bình tĩnh của bản thân ra bên ngoài, muốn giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng của chính mình. Hắn đã đắp lên người hắn một lớp da giả. Khi Hà Du cùng Tiểu Ba cắt lớp da ấy ra, hàng ngàn vết cứa chi chít khắp trên cơ thể hiện ra. Hắn là người có bệnh thần kinh, hắn tự hành hạ mình bằng cách này, hay cũng là một cách giữ lại sự tỉnh táo của bản thân khi ở trước mặt Dương. Có vết nhỏ có vết to, có vết đã từ lâu lắm rồi cũng có vết mới gần đây còn đang kết vảy, hắn đã giấu diếm chuyện này quá lâu rồi, từ rất rất lâu rồi. Vậy mà bao nhiêu lâu qua chữa bệnh Hà Du đều không phát hiện ra, hay vì quá chú trọng vào tâm bệnh mà quên mất bề ngoài?

Võ Đình Nam Võ Đình Nam, cậu cần gì phải như thế? Đáng thương đến như thế.

Nếu ngay lúc này Hà Du và Tiểu Ba đều không phải cyborg, có lẽ họ đã khóc rồi.

Võ Đình Nam, thần kinh tổn thương, tâm lý bất ổn, viêm loét dạ dày và thêm vô vàn vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể.

Hắn còn là người sao? Hắn thật sự là người đấy à?

Đỗ Hoàng Dương ơi là Đỗ Hoàng Dương, rốt cuộc cậu đang ở nơi nào chứ?

Bầu trời đêm rũ xuống khắp muốn nơi, ánh đèn đường chiếu sáng trên con đường vỉa hè quen thuộc... Một bóng dáng bước đi trong con ngõ nhỏ tối tăm, khi bước chân ấy vừa bước ra ngoài ánh sáng...

Một đôi tình nhân phóng xe máy qua góc phố tối tăm, cô gái ngồi sau lưng ôm chặt lấy chàng trai, thấp giọng nói:

"Anh có nghe thấy tiếng hét vừa rồi không?"

Chàng trai cười cười một tiếng, buông một tay xuống nắm chặt lấy tay cô gái:

"Không có đâu, chắc em nghe nhầm đấy."

Cô gái nắm chặt tay chàng trai quay đầu nhìn về phía sau. Đột nhiên, cô gái vỗ liên tục vào lưng chàng trai, hốt hoảng nói:

"Anh ơi, anh ơi, quay xe, quay xe mau lên."

Chàng trai nghi hoặc giảm tốc độ:

"Sao vậy em?"

Cô gái vẫn liên tục vỗ vào vai chàng trai, giọng nói càng lúc càng lướn hơn:

"Có, có án mạng rồi."

Bên vệ đường, trước con ngõ tối tăm, một người ngã trên mặt đất, dòng máu đỏ ấm nóng chảy từ bên vai, thấm xuống nền đất giá lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip