Chương 8:
Tại sao từ trước đến nay cậu lại không biết ở trong ngôi biệt thự này còn có cả một quán bar?
Mật thất rộng lớn khoét sâu xuống dưới lòng đất, chủ đạo màu xanh đậm, trang trí hết sức xa hoa. Sàn nhà bên dưới là một mặt kính to lớn, nhìn xuống chính là cả đại dương.
Cậu có cảm giác, bản thân đang đi trên mặt nước, thậm chí còn có mấy con cá ngoi lên đập vào mặt kính. Quả thật là ảo diệu.
" Võ Đình Nam, tất cả những thứ này, đều là của anh sao?"
" Ừm"
Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt tràn đây vẻ kinh ngạc. Tuy cậu biết mấy năm qua quyền lực trong tay hắn vô cùng lớn, tiền nhiều vô kể, tài sản đều có trị giá rất rất cao. Nhưng đến khi thật sự được chứng kiến một phần trong đó lại khiến cậu hoàn toàn ngỡ ngàng. Rốt cuộc hắn đã giàu đến mức nào vậy?
Nhưng có một điều cậu vẫn luôn không ngờ tới, ngôi biệt thự này là hắn khoét nửa quả đồi để xây lên từ rất nhiều năm trước.
Nhưng có một điều cậu chưa từng nhớ, lời nói năm đó cậu đã nói với hắn.
Võ Đình Nam mỉm cười, bế cậu tới bên sopha, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên trên đùi. Đối diện đôi mắt kinh ngạc của cậu, hắn không lấy lạ lẫm, trong mắt vẫn là một màn dịu dàng mê hoặc lòng người nhưng lời nói lại mang đầy ẩn ý:
" Mới đó mà em đã thấy kinh ngạc hay sao? Còn thiếu sót nhiều lắm. Đáng ra là muốn sau khi hoàn thành nơi này mới đưa em xuống. Chẳng qua bảo bối của tôi lại không an phận như thế, mới chán một chút đã liên tưởng đến việc rời khỏi nơi này. "
Ngừng một chút, hắn hôn nhẹ lên khuôn mặt cậu, đôi môi từ từ từ từ trườn xuống cái cổ xinh đẹp, cắn mạnh một cái.
" A"
Chiếc lưỡi ấm nóng liếm nhẹ vết răng đỏ ửng lên làn da trắng ngần, hơi thở của hắn phả vào bên cổ, như luồn sâu vào từng tế bào trên da thịt, bao bọc lấy mọi thứ bên trong. Trong phút chốc, cậu cảm thấy cổ họng thật nóng lại râm ran ngứa ngáy, khẽ nuốt xuống một cái.
" Hình như dạy dỗ ngày hôm qua vẫn chưa là gì đối với em đúng không?"
Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào đại não. Không, không xong rồi. Lần này, thật sự sẽ chết sao? Hắn định làm gì? Hắn sẽ làm gì?
Đỗ Hoàng Dương nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh sau gáy chảy xuống ướt đẫm cả một mảng lưng, run lên theo từng nhịp thở của hắn. Ấy vậy nhưng chờ mãi một lúc lâu, hắn vẫn không di chuyển, dường như chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm cậu.
Cậu khẽ mở mắt, ánh mắt của hắn vừa lạnh nhạt lại mang theo cái gì đó chua xót, khuôn mặt dịu dàng vô cùng hiếm thấy. Cậu đây là nhìn nhầm sao? Hay là sợ quá đến ngu rồi? Ảo tưởng cũng phải có mức độ thôi chứ. Hắn vậy mà thật sự sẽ lộ ra khuôn mặt dịu dàng sao?
Võ Đình Nam không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn cậu. Hắn luôn biết, mỗi giây mỗi phút cậu đều muốn rời khỏi hắn, đều suy nghĩ cách để có thể rời đi. Hắn cũng biết, có lẽ giam cầm cậu không phải là cách tốt, nhưng mà hắn không muốn cậu rời đi.
Võ Đình Nam thật hận không thể trói cậu lại một chỗ, ngày ngày làm cậu, ngày ngày yêu thương cậu, không cần quan tâm đến thế giới ngoài kia, trách nhiệm hay quyền lực gì đó đều gạt hết sang một bên. Nhưng là hắn biết nếu hắn trở nên như vậy cậu sẽ không thể sống tốt, ngay từ ban đầu hắn giành lấy những thứ này là muốn cho cậu cái cuộc sống an nhàn hơn, tốt đẹp hơn. Vậy mà cậu lại vẫn luôn không hiểu, vẫn luôn trách hắn, vẫn luôn muốn bỏ đi.
Nói thật, hà cớ gì hắn phải tức giận rồi hành hạ cậu? Nếu cậu đã muốn đi thì cứ để cậu đi không phải được rồi sao? Nhưng điểm mấu chốt chính là hắn không nỡ nhìn cậu phải đối mặt với cái thế giới tàn khốc kia, chính là muốn cậu mãi mãi làm tình yêu nhỏ trong vòng tay hắn. Mỗi khi cậu muốn rời đi, lý trí của hắn không thể chiến thắng, hắn ra tay dạy dỗ cậu, vết tích bao nhiêu năm vẫn luôn như một áp lực tàng hình nào đó đè nặng lên đôi vai hắn. Không biết bao nhiêu lần muốn để cậu rời đi, nhưng cuối cùng lại nuốt cái ý nghĩ đó vào trong lòng.
" Có muốn chơi gì không?"
" Hả?"
Chơi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip