Chương 11
Đường phố tấp nập người qua lại. Người dạo phố như ta, cứ thong thả mà bước, chẳng việc gì phải vội vã hết cả. Ta hòa mình vào dòng người đó để đi, thì một làn sát khí lạnh lẽo lướt qua, làm cho ta phải đứng lại đưa mắt nhìn quanh. Dòng người ngược xuôi, xuôi ngược đang bước đi, ta lại chẳng thấy làn sát khí lạnh lẽo đó xuất hiện. Ta nghĩ thầm.
_ Là người của Sát Thủ Đoàn sao? Nhưng chẳng phải Thập Thất sư tỉ đã gửi thơ cho mình và bảo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, hãy quay trở về núi đó sao?
Làn sát khí lạnh lẽo lướt qua rồi biến mất, làm cho ta phải nghĩ suy. Nhưng dù sao giờ đây ta cũng không muốn trở về núi. Ta hít một hơi rồi cứ thế mà nhìn, mà ngắm con người, lâu đài, đình các ở nơi kinh thành Hoa Lư. Ta cứ thế mà đi dạo và cũng quên mất chuyện làn sát khí vừa xuất hiện lúc nãy. Ở Sát Thủ Đoàn ta chỉ là kẻ bàng quan, chẳng quan tâm đến việc những sư huynh, sư tỉ đi làm nhiệm vụ. Nhưng một tốp lính đang rẽ những người đi đường và quát.
_ Quan nha đang tra án, mọi người hãy tránh đường.
Những người lính đó rẽ mọi người đang đi đường rồi đi vào trong một con đường nhỏ. Ta cũng vì tò mò đứng lại nhìn, thì nghe một người vừa từ trong con đường nhỏ đó đi ra, thì thầm to nhỏ với bằng hữu.
_ Trong kia không biết khi nào có một cô gái bị giết chết.
_ Là cô gái sao?
_ Một cô gái còn trẻ, khá xinh đẹp, ước chừng mười tám, bị một vết cắt ở nơi cổ.
_ Kẻ nào mà ra tay độc ác như thế?
Người kia lắc lắc đầu, tỏ vẻ thương hoa tiếc ngọc.
_ Không biết! Chỉ có điều lại tội cho Trương lão bản.
Người nghe ngước mắt nhìn người kia nói tiếp.
_ Vừa tờ mờ sáng, Trương lão bản đem thịt lợn ra chợ để bán, đi đứng thế nào lại đụng trúng phải người chết, xui xẻo thế nào lại gặp phải tuần canh nhìn thấy.
_ Thật là hoạ vô đơn chí, Đại Thắng Minh Hoàng Đế dùng hình nghiêm khắc, cho dù Trương lão bản có rửa được oan, thì cái mạng cũng chỉ còn non một nửa.
Người kể chuyện buồn bã nói:
_ Chẳng mong phú quý, chỉ mong bình bình an an.
Hai người đó nói xong liếc nhìn vào trong con đường nhỏ rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Ta nghe kể lại nhớ đến làn sát khí lúc nãy mới nghĩ:
_ Chẳng lẽ là người của Sát Thủ Đoàn gây ra? Nhưng tại sao lại giết một cô gái xinh đẹp, tuổi mười tám đôi mươi ở nơi con đường nhỏ? Sát Thủ Đoàn vì ngân lượng mà một người như thế này cũng giết hay sao?
Ta vì giải đáp thắc mắc trong lòng của mình, liền rẽ vào trong con đường nhỏ, đi một đoạn thì thấy quan sai đang khám nghiệm tử thi.
Người ở kinh thành dù có tò mò cũng sợ vạ lây, nên mới đứng xa để nhìn. Ta cũng không khác, chỉ có điều cô gái đó trong quen mặt, làm cho ta phải bước đến gần để trông. Trong lúc mãi trông, thì một cái tát như trời giáng, làm cho mắt của ta cũng phải nổ đôm đốm, thấy trăng sao. Ta mãi nhìn vì gương mặt đó trông quen, nên chẳng chú ý, nên bị một vị quan sai đánh cho một bạt tai. Ta ngước mắt lên nhìn, thấy đó là một vị quan sai, cũng không lớn hơn ta là mấy. Ta khi này mới thực sự hốt hoảng, nên chắp tay nói:
_ Xin đại nhân tha cho, tiểu nhân chỉ vì tò mò nên mới làm phiền đại nhân.
Vị quan sai nghe ta nói như thế, lại nhìn cách ăn mặc của ta, thì biết ngay ta là người ở nơi khác đến kinh thành, nên trong ánh mắt của vị quan sai ấy thoáng một chút tà ác.
_ Ngươi vì tò mò mới nhìn sao?
Ta chắp tay thưa:
_ Thưa đại nhân! Quả thật như vậy?
Vị quan sai đó khi này mới nhìn lom lom vào mặt của ta và hỏi:
_ Nghe khẩu âm của ngươi, thì ngươi ở nơi khác đến.
Ta cúi thấp người rồi nói:
_ Thưa đại nhân! Tiểu nhân vừa trên núi xuống, nghe nói kinh thành Hoa Lư nguy nga tráng lệ, mới đến để mở rộng tầm mắt. Nay nghe người ta bảo trong này có án mạng nên mới vào xem. Tiểu nhân chẳng biết phép tắc nên mới phạm phải phép nước, nay xin đại nhân hãy tha cho.
Vị quan sai ấy nghe ta nói vậy, vẫn không buông tha cho ta, mà lại hỏi:
_ Ngươi tên họ là chi? Nhìn ngươi đem theo bút giấy thì là một hoạ sư?
Ta vẫn cúi đầu và nói:
_ Thưa đại nhân! Tiểu nhân họ Tiêu, đứng hàng thứ mười lăm trong nhà, nên mới đặt tên là Thập Ngũ, cũng có biết chút về vẽ ạ.
Vị quan sai đó tay vân vê râu cằm, tay cầm đốc đao, đưa mắt nhìn ta và bảo:
_ Ngươi nói mình là hoạ sư, thì hãy vẽ lại hình dáng cô gái này cho ta.
Ta nghe vị quan sai kia bảo như thế, thì bày giấy để vẽ. Một lúc sau thì ta đã vẽ xong. Ta trình lên cho vị quan sai kia.
_ Đại nhân! Tiểu nhân đã vẽ xong. Xin đại nhân xem cho.
Vị quan sai kia nhìn thấy tranh của ta, thì vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Ngươi.. ngươi thật có tài, chỉ một loáng đã vẽ xong?
Ta nghe cũng chỉ biết gật đầu, chứ không dám nói gì nữa, dân nào đấu lại với quan kia chứ? Vị quan sai đó hình như muốn nói gì đó với ta thì có một người khác lên tiếng.
_ Tiểu Lý! Ngươi đừng có đùa nữa, ngươi nói như vậy thì khi người ta về quê, lại nói rằng, Đại Thắng Minh Hoàng Đế dùng hình nghiêm khắc đó, chỉ tò mò nhìn một chút mà hạch sách đủ điều.
Thì ra vị quan sai đó họ Lý, người ta gọi là Tiểu Lý. Vị quan sai đó nhìn ta rồi nói:
_ Ngươi trở về mà bép xép cái miệng thì chết với ta.
Ta cúi đầu mà nói.
_ Tiểu nhân nào dám.
Vị quan sai đó ném bức tranh mà ta vừa vẽ, vào ngực ta rồi nói:
_ Ta biết ngươi chẳng dám, chỉ có điều giờ đây ngươi hãy tránh qua một bên cho ta làm việc.
Ta nào phải là thằng ngốc, liền bỏ mấy thứ để vẽ tranh vào trong cái gùi rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Người con gái đó, người ở nơi đó chẳng biết là ai, nên quan sai đưa thi thể về phủ ti để tiếp tục tra án. Ta đứng nhìn, mà trách rằng mình ít kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, cứ như vị quan sai đó xét kĩ có khi lòi ra thanh kiếm của ta, thì khi đó có trăm miệng cũng khó cãi. Nhân chứng, vật chứng có cả, khi đó ta chỉ có nước bị cho vào vạc dầu đun sôi hay cho thú dữ ăn thịt. Giờ cũng không có cách nào khác, chỉ biết hòa mình vào dòng người đang qua lại trên đường để ngắm cảnh kinh thành Hoa Lư nguy nga tráng lệ. Nhưng hình ảnh của cô gái đó cứ ám ảnh tâm trí của ta. Ta nhíu mày suy nghĩ.
_ Khuôn mặt đó nhìn thật quen, chỉ không biết đã gặp ở đâu?
Ta nghĩ đến đó thì chợt rùng mình.
_ Những người mà mình thấy quen, chỉ có những vị sư huynh đệ, tỉ muội trong Sát Thủ Đoàn, còn như người khác mà mình vừa gặp ngoài vị giai nhân kia, cô hầu gái, Cao Thịnh cùng với u già.
Ta khi này như người mất hồn, vừa đi vừa nghĩ.
_ Chẳng phải Thập Thất sư tỉ, đã gửi thơ cho mình là nhiệm vụ đã hoàn thành, hãy trở về núi đó sao?
Ta nghĩ đến đó thì ngẩng đầu lên nhìn trời.
_ Mình tuy được Sát Thủ Đoàn nuôi dưỡng, chỉ có điều chuyện của Sát Thủ Đoàn, mình chẳng hiểu được mấy phần?
Ta vừa đi vừa nghĩ, khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cảnh chùa, đông thiện nam tín nữ vào ra dâng hương lễ Phật. Ta đưa mắt nhìn, thấy một cảnh chùa đầy mùi thơm của hương trầm, lại nghe tiếng kinh kệ, cứ như đưa người phàm trần bước đến miền Tây phương cực lạc.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip