Chương 59

Đi một vòng và rồi ông lão cũng đi đến phía sau Báo Ân Tự. Ở nơi đây ta cũng đã từng đến, cũng đã  gặp một người tay chân đều đeo xích sắt đang khắc thạch kinh, đó là Khuông Liễn đại sư. Cũng vì ta đã gặp Khuông Liễn đại sư mà có người đã truy sát ta với cái tội rằng; "ta đến nơi không nên đến, gặp người không nên gặp" thế mà giờ đây ông lão lại đang to tiếng với Khuông Liễn đại sư. Không những ông lão đang to tiếng, mà ông lão đang vì quá tức giận, đã ném vỡ một thứ làm bằng sành sứ. Ta nhìn hình dáng của ông lão cũng đoán được ông lão đang tức giận, còn Khuông Liễn chắc hẳn chỉ biết niệm Phật hiệu. Một người với chân tay đeo xích sắt, lại  nhẫn nại ngồi khắc kinh văn lên trụ đá, thì người ấy đã như một vị Phật sống.
Giờ tí canh ba, trời lại đang mưa, ở nơi kinh thành chắc hẳn mọi người đều đã an giấc nồng, chỉ có những người lính tuần mới đang bước đi dưới trời đang mưa. Ở nơi hậu viện Báo Ân Tự, có ta và người của ông lão đang đứng dưới mưa để canh gác cho cuộc gặp gỡ giữa ông lão với Khuông Liễn đại sư. Theo như ta nghĩ thì cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp cho lắm. Ta chỉ biết lắc lắc đầu, cho cái tính  khí nóng nảy của ông lão, thì một làn sát khí lạnh lẽo cắt ngang những luồng suy nghĩ của ta. Từng luồng sát khí lạnh lẽo đang hướng đến hậu viện của Báo Ân Tự. Ta đưa mắt về hướng những làn sát khí đang tỏa ra và nghĩ thầm:
_ Lại là giờ tí canh ba, lại có người muốn lấy mạng của ông lão, chỉ khác trước, lần này chẳng phải là khu mộ địa hoang vắng, mà là kinh thành trọng địa, chốn  cửa Phật linh thiêng, lại có người ngang nhiên đến nơi đây hành thích, giết người.
Trong lòng ta chợt lóe lên một ý nghĩ.
_ Có lẽ nào người tới gặp Khuông Liễn đại sư đều bị truy cùng giết tận, nếu như mình không phải là một người được Sát Thủ Đoàn nuôi dưỡng, giờ đây có lẽ mình đã bị bọn người đó giết chết?
Ta đang suy nghĩ những gì đang xảy ra, thì trong đêm thanh vắng lại vang lên tiếng va chạm của vũ khí.
_ Có lẽ người đến hành thích đã bị những người đi theo ông lão ngăn cản.
Ba người bọn họ có ngăn chặn được bọn người kia hay không? Ta cũng không biết vì ta đang canh giữ ở đây với khoảng cách khá xa và tầm nhìn hạn chế do trời đang mưa. Nghĩ cũng kì lạ, trời đang mưa to  là vậy, lại đột ngột ngừng mưa và ánh nguyệt từ từ ló dạng sau những đám mây. Lúc này ta nghe được có tiếng niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Cuồng đồ to gan, chốn Phật môn thánh địa linh thiêng lại đến gây náo loạn.
Tiếng vừa dứt, ta nhìn thấy có đến mười tám vị tăng nhân tay cầm trường côn dàn thành thế trận ngăn cản bọn người đến nơi đây để lấy mạng người. Ánh trăng lúc này đã  sáng tỏ soi rõ những cái lá còn ướt những giọt nước mưa và cũng soi sáng những con người ở nơi chốn Phật môn thánh địa lại mang đầy tâm ma, lấy mạng người không ghê tay. Qua ánh trăng sáng, ta đưa mắt nhìn thấy bọn người đến nơi đây cũng mặc áo dạ hành, chỉ có điều ta nhìn thấy bọn họ thì giật mình, cho dù với bản lĩnh của ta, ta chẳng để nó lộ ra bên ngoài. Bọn người mặc áo dạ hành kia là ai mà làm cho ta phải giật mình khi trông thấy? Họ chẳng phải ai khác mà là những người cùng với ta đều lớn lên cùng một chỗ, bọn họ là người của Sát Thủ Đoàn. Người của Sát Thủ Đoàn hành sự, sao Thập Thất sư tỉ chẳng báo tin cho ta hay? Ta nhìn những người trong bộ áo quần dạ hành, đang cật lực vượt qua sự ngăn chặn của mười tám tăng nhân kia và khẽ lắc đầu rồi nghĩ:
_ Người của Sát Thủ Đoàn đến nay cũng thay đổi cách hành sự, bọn họ không phái người lặng lẽ tiếp cận mục tiêu, mà lại tấn công ồ ạt như đánh trận?
Ta đưa ra câu hỏi, rồi tự mình trả lời.
_ Mình đã thực hiện nhiệm vụ của Sát Thủ Đoàn bao giờ đâu mà biết, đây cũng là lần đầu tiên mình thực hiện theo lệnh của Thập Thất sư tỉ, chỉ có điều Thập Thất không tin cho mình biết, cũng xem như mình chẳng phải thực hiện theo lệnh của Thập Thất sư tỉ.
Ta chẳng thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của Thập Thất sư tỉ, thì ta thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của người con gái lạc vào trong giấc mơ đẹp mình. Nàng Ý Nương với ánh mắt đầy tin tưởng ở nơi ta, là ta sẽ bảo vệ an toàn cho ông nội của nàng.
Ta nghĩ đến đó thì lùi lại đến gần căn phòng là nơi ông lão đang nói chuyện với Khuông Liễn đại sư. Ta vừa lùi lại, thì cánh cửa mở ra. Ta nhìn thấy Khuông Liễn đại sư, tay chân vẫn đeo xích sắt, đang bước ra cùng với ông lão. Đinh thúc khi này mới chắp tay nói:
_ Thưa bá! Thưa đại sư, để cho thuộc hạ giúp bọn họ một tay.
Ông lão khi này với nét mặt đầy tức giận liền bảo với Đinh thúc.
_ Không chỉ có ngươi, còn có ta nữa.
Ông lão nói xong liền bước đến góc tường, cầm ra hai thanh trường côn và đưa cho Đinh thúc một thanh. Ông lão với Đinh thúc liền cùng nhau hét lớn rồi xông thẳng về phía những người mặc áo dạ hành, mà những người đó ta biết là những người của Sát Thủ Đoàn. Ta nhìn thấy ông lão cùng với Đinh thúc vung trường côn lao về phía bọn người mặc áo dạ hành, thì nhớ đến lời hứa với nàng Ý Nương, đang định lao theo ông lão, thì có tiếng niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Tiêu thí chủ! Nay nhìn thí chủ sát khí thật nặng, chẳng còn như trước đây, là một hoạ sư với những bức tranh vẽ đầy màu sắc, đầy cảm xúc.
Ta nghe tiếng niệm Phật hiệu, liền quay lại, nhìn Khuông Liễn đại sư chẳng khác trước là bao, vì thế ta mới chắp tay mà niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Thập Ngũ cũng định nghe theo  lời chỉ dạy của đại sư trở về núi sống những ngày tháng an nhàn, nào ngờ đâu chỉ chậm mấy bước chân nay lại sa vào chuyện này.
Khuông Liễn đại sư lại niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Tiêu thí chủ! Con người sinh ra, đến lúc trưởng thành và  khi mái tóc bạc trắng, cát bụi trở về với cát bụi, đều là do kiếp trước tu hành kiếp này mới có, hồng trần là cõi tạm, luân hồi từ kiếp này đến kiếp khác, được được mất mất. Tiêu thí chủ ở lại nơi đây cũng có cái được, thì cũng có cái phải mất đi. Bậc tạo hóa rất công bằng với mọi người, có thứ cứ ngỡ là mất đi, thế mà thật ra lại được.
Ta nghe Khuông Liễn đại sư nói những lời sâu xa như vậy, thì nghĩ đến đôi tay của ta chẳng thể nào cầm bút vẽ để vẽ tranh được nữa. Nhưng cũng từ đôi tay này, trước đây chẳng thể nào cầm kiếm giết chết một con kiến chứ nói gì lấy mạng người. Thế mà vì không nghe lời khuyên bảo của Khuông Liễn đại sư, ta đã ở lại kinh thành Hoa Lư. Ta ở lại kinh thành Hoa Lư, thì ta mất đi đôi tay để vẽ tranh của một hoạ sư. Nhưng ở nơi đây ta đã quen  biết với người bằng hữu Cao Thịnh và người con gái lạc vào trong giấc mơ của ta là nàng Ý Nương. Ta lúc này chắp tay mà nói:
_ Đại sư dạy chí phải, Thập Ngũ xin được nghe những lời vàng ngọc.
Khuông Liễn đại sư gật đầu và hỏi:
_ Tiêu thí chủ có thể vào trong này dùng chén trà nhạt cùng với kẻ tu hành này được không?
Ta nghe Khuông Liễn hỏi như vậy, liền liếc mắt về phía trận đánh của những người bảo vệ ở nơi đây và người của Sát Thủ Đoàn. Ta khi này trong thấy người  Sát Thủ Đoàn không những bị người của ông lão, còn có những tăng nhân trong Báo Ân Tự và những đệ tử tục gia ngăn lại.
Khuông Liễn đại sư lại niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Ở nơi đâu có con người thì đều có tranh chấp. Chỉ có điều ai là ma? Ai là Phật? Điều đó còn tùy vào cách suy nghĩ của từng người.
Khuông Liễn đại sư nói xong liền bước vào trong.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 59

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip