Khởi Đầu
Tâm và Lan là đôi bạn trẻ thành công rất sớm với khối tài sản kết xù. Hai bạn dự định xây một căn biệt thự tại một khu đất hoang. Khi đến xem đất, hai người cảm thấy không khí lạnh lẽo khác thường, cỏ dại mộc um tùm nhưng lại chẳng có nổi một con côn trùng nào. Hai người quyết định mời thầy phong thủy chính là thầy Năm đến xem đất. Lúc gặp mặt lần đầu, thầy toát lên vẻ kì bí và quyền lực. Ngồi xuống, hai người lắp bắp kể về miếng đất hoang và những cảm giác kì lạ về nó, một hồi thầy hỏi tên, ngày tháng năm sinh rồi phán một câu xanh rờn. Miếng đất này đã từng là nghĩa địa của các binh sĩ thời chiến, nhưng nơi đây là vị trí đắt địa ngự ở đây chắc chắn sẽ giàu to. Nghe đến vậy, hai người phân vân có nên mua không, rồi thầy chấn an bảo rằng để thầy lập đàn hiến tế. Thầy Năm chuẩn bị đồ nghề rồi lên đường với hai người. Lúc đến hai người cảm thấy vai có vẻ bị ai đó ngồi lên. Rồi thầy bày ra một chiếc bàn nhỏ và một chiếc khăn đỏ, lấy đồ đạc ra thầy lập dàn hiến tế. Niệm chúa một hồi, hai người bạn cảm thấy nhẹ nhõm hai bên vai hơn lúc đầu. Làm xong hết mọi thứ, Tâm liền cho triển khai công trình biệt thự mơ ước của mình. Trong quá trình thi công, đã có một chút sự cố xảy ra như là mất dụng cụ xây dựng, hay là các công nhân mất đồ, nhưng kinh khủng nhất là có một công nhân vì sơ sẩy làm rơi chiếc búa từ tầng hai đập bể đầu đồng nghiệp, hên là chẳng sao cả. Tâm không để ý những sự cố ấy mà cố gắng tập trung vào công việc. Sau 13 tháng khởi công, biệt thự đã xây xong, với kiến trúc cổ điển và mới lạ cùng với sân nhà rộng rãi lẫn hồ bơi to lớn, Tâm lấy hết dũng khí cầu hôn Lan. Cô gái bất ngờ trước hành động ấy, một cú gật đầu làm mở ra cánh cửa dẫn đến nhân duyên của hai người.
Sau 10 năm, hai người 3 người con gồm Nguyễn Trần Nhật Hoàng là con cả, Nguyễn Thị Văn Hoa là con thứ, và Nguyễn Trần Thanh Họa. Với một gia đình cả trai lẫn gái là một niềm hạnh phúc của gia đình ông Tâm. Hai vợ chồng chung tay nuôi nấng ba người con thành những người tài. Sau 20 năm vất vả nuôi trồng những mầm non thì thành công ùng ục kéo đến những người con. Hoàng thì đỗ vào trường Y nổi tiếng nhất cả nước, Hoa thì đi du học đỗ vào đại học Thanh Hoa của Trung Quốc, còn Họa thì cậu lại có một niềm đam mê mãnh liệt đối với vẽ tranh, nên cậu cũng đậu vào một trường Nghệ thuật vô cùng nổi tiếng. Mỗi đứa con đều có một niềm vui riêng của mình, nhưng ít ai hiểu rằng Hoàng đã bị bố mẹ ngăn cấm ước mơ phi công của mình, còn Hoa thì bị bố mẹ khinh thường vì chỉ là một đứa con gái nên cô bỏ nhà và đến Trung Quốc sinh sống. Nhưng về phần của cậu em út lại trái ngược hoàn toàn, cậu được hai người ủng hộ ước mơ của mình. Sống trong sự nuông chiều của cả bố mẹ, cậu bé rất hóng hách đối với anh chị của mình, nhưng sau khi hiểu được hoàn cảnh khó khăn mà anh chị chịu đựng thì cậu bé đã trưởng thành hơn. Trong 20 năm ấy, Hoa đã bị bố mẹ khinh miệt bằng những lời lẽ như:"Thứ con gái vô dụng không như anh mày","Lũ như mày đi lấy chồng xong rồi bỏ bọn tao","Đám vịt trời"... Còn về phần của Hoàng, anh luôn được bố mẹ kì vọng, áp đặt những thành tích. Những sự áp lực chồng chất lên đôi vai mỏng manh của anh khiến anh phải gục ngã mà nghe theo. Hai người ấy đã phải chịu sự bất công mà Họa chẳng nhận được. Oán nghiệm lâu dần tích tụ, nhưng chỉ biết khóc tại một góc nhỏ trong nhà. Từ lúc mà Họa lên cấp 3, cậu dần cảm thấy yêu quý anh chị của mình hơn nên bọn họ cũng đỡ được phần nào oán hận. Nhờ sự cổ vũ như tia sáng chiếu rọi cuộc đời từ cậu em út, chị Hoa cũng đã chứng minh được bản thân trước mặt bố mẹ. Đứng trước sự thành công của con gái mình, ông Tâm chỉ phán một câu:"Thành tích ấy, có giúp lấy chồng giàu nhanh không?". Hoa chỉ biết câm nín mà rời đi chẳng hối tiếc ngôi nhà này nữa.
5 năm sau, Hoàng cũng có một gia đình riêng của mình và Hoa cũng thế nhưng cô chẳng về nhà, chỉ về vào diệp Tết Nguyên Đán, rồi nhanh chóng rời đi. Con của Hoàng thì gồm một cặp sinh đôi nam, đứa lớn thì tên Nguyễn Hoàng Thanh Bình, đứa nhỏ thì Nguyễn Hoàng Tuấn Anh. Hai đứa vô cùng đẹp và sáng lạng. Ông Tâm và bà Lan vô cùng yêu quý hai đứa cháu trai này, còn Hoa thì sinh được một cặp nam nữ. Nam tên Lý Thanh Hòa, nữ tên Lý Như Ái. Ông bà chỉ để ý mỗi đứa cháu trai, mà để ngoài mắt đứa cháu gái. Còn Họa, cậu hôm nay về ra mắt bố mẹ về bạn đời của mình, cô ấy tên Đinh Nhật Võ Vy. Hai ông bà rất ưng người bạn gái này, gia đình có quyền thế và cô có học thức rất cao lẫn lễ nghĩa. Hai người quen nhau trong một buổi chiều tối, cô gái thì mất điện thoại thì cậu tình cờ nhặt được thì hai người trúng tiếng sét ái tình từ đó. Tâm bảo rằng ngày mai sẽ ra mắt gia đình của Vy, để định ngày hai đứa cưới. Sau một thời gian hỏi cưới, định vào ngày 14/7 âm lịch sẽ cưới. Hai bên gia đình mỉm cười tạm biệt. Đến ngày cưới, không hiểu sao trời âm u bất thường nhưng chẳng có một hạt mưa nào rơi. Các quan khách xì xầm ở dưới, rồi lũ lượt rời đi, mà không quên đưa tiền cưới, trước khi họ đi, mà nói:
- Hôm nay là ngày Nguyệt Kỵ mà còn là Tháng Cô Hồn nữa bảo sao trời như vậy khi cưới.
Hai bên họ nhà trai gái chẳng hiểu gì, vì đã nhờ thầy Năm chọn ngày đẹp mà sao quan khách lại nói như vậy. Tại hội trường chỉ còn lác đác vài người, nhưng họ vẫn tiếp tục buổi lễ thành hôn. Sau buổi lễ cưới, hai người Họa và Vy có đã có tin tốt và dự kiến sinh con vào ngày 7/7 âm lịch năm sau. Khi sinh con Vy cảm thấy một cơn đau đớn vô cùng, không như cơn đau mà các thai phụ khác cảm nhận. Thậm chí nỗi đau này như một chết đi sống lại, sau khi đấu tranh với tử thần thì cô sinh ra một cô công chúa. Trong niềm vui của cả hai, thì mọi người hay tin Hoa đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Họa liền trầm cảm xúc xuống, cậu rất buồn trước sự ra đi đột ngột của chị gái mình, nhưng buồn cũng chẳng giải quyết được gì cả nên cậu đã vực dậy tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip