Đội 6
Thí sinh: (W) Lee _iamleete - (D/E) Rina
Bài thi Write:
"Thế giới sẽ tự động đào thải nếu trên đời xuất hiện cùng lúc hai chúa tể.
Vì chúa tể luôn chỉ có một."
Mây vần vũ, những sợi bông đặc quánh nhen nhóm trên bầu trời Dailynn. Gào thét và rầm rú, chúng kêu gọi lịch sử lặp lại như một sự trêu ngươi của thời gian. Mười ba năm sau cuộc chinh phạt phù thuỷ, đất mẹ lại một lần nữa nổi dậy, mà đám phù thuỷ tàn dư gọi đó là sự trả thù cuối cùng.
"Lãnh chúa."
Người hầu già run rẩy dưới chân đại điện. Từ khoé mắt chảy ra một giọt máu sẫm màu, những nếp nhăn xô đẩy đến méo mó, gương mặt già nua vì sợ hãi mà biến dạng chẳng còn ra hình người. Lão cố vươn bàn tay chi chít vệt đồi mồi về phía chủ nhân, cố hết sức thét lên âm thanh chói tai trước khi khạc ra một búng máu rồi ngã quỵ tại chỗ.
"Mau chạy đi."
Đó là lời cuối cùng lão để lại. Phía bên ngoài, tiếng kim loại va vào nhau chết chóc. Đại điện vương triều Garcia chìm trong bóng tối, khắp chung quanh là tiếng hét, tiếng rên, tiếng vang xin đau khổ của những kẻ bị dồn vào đường cùng. Mùi máu tay nồng nặc xộc lên cánh mũi, nhưng người bên trong vẫn không chút động đậy. Hắn đứng im tựa đã chết. Hoặc một cuộc đàm thoại nội tâm. Phía trước hắn là bức tượng gỗ chỉ to bằng bàn tay được chạm khắc vụng về, tái hiện vẻ đẹp thuần khiết của nữ tư tế đầu tiên cũng như cuối cùng trên thế giới.
Garcia Cyrus đã lường trước ngày này kể từ lúc hắn biết mình mang một nửa dòng máu của phù thuỷ. Khi đó hắn thường được nghe từ miệng cha mình, "Bóng tối và ánh sáng không thể cùng nhau song hành. Nếu muốn được tự do, ta buộc phải giết chết bóng tối. Thế giới chỉ nên có một kẻ thống trị. Ta không cần bình đẳng, thứ ta cần là quyền lực. Quyền lực có thể đổi lấy tự do, và tất cả những gì mà công bằng không bao giờ mang lại."
Bóng tối là thứ có thể tiêu diệt được sao?
Cyrus đã luôn suy nghĩ về vấn đề này. Bởi lẽ một khi hắn, hay bất kì ai khác giết được bóng tối, đồng nghĩa với việc bóng tối đã thành công nuốt chửng được người đó. Bóng tối tiếp theo được sinh ra. Cứ như thế, tạo thành vòng tuần hoàn không bao giờ tắt.
Chợt có tiếng gót giày nện trên sàn đá lạnh băng, cùng với tiếng kim loại va chạm tạo ra âm thanh loẹt xoẹt đến rùng mình.
Đại điện Garcia đón chào một kẻ ngoại tộc, Cyrus có thể linh cảm điều đó, và hắn chỉ mỉm cười như đang chào đón.
Bóng tối tiếp theo.
Kẻ thống trị tiếp theo.
Hay nói là, vị chúa tể tiếp theo?
Một nghi thức kế thừa ngôi vị không khoa trương, với phần thưởng là máu của kẻ thù.
Cyrus chậm rãi quay mặt, hắn nhớ lại khoảnh khắc bản thân sử dụng chiếc quyền trượng tối thượng của tộc phù thuỷ, một tay hoá lãnh chúa vương triều Martinez thành tro bụi. Chiếc quyền trượng mang linh hồn của lãnh chúa nhiều đời trước, hắn muốn để cho bọn họ tự tay kết thúc tội ác của mình. Khi ấy Cyrus bị thù hận bao trọn tâm trí, nhưng phần nào trong hắn còn cảm nhận được, bóng tối không hề mất đi.
Mà trở lại bên trong con người hắn.
Cuộc chiến sinh tử mà hắn đặt trọn vận mệnh mười ba năm trước đã tiêu diệt một vị anh hùng của nhà Garcia, thế chỗ đó, một kẻ thống trị ra đời.
Chúa tể đã đến lúc xuống ngôi.
Cyrus biết điều đó khi nhìn vào ánh mắt ngập tràn phẫn uất của người đối diện. Ánh mắt âm u vô hồn, ngoài hận thù và chết chóc chồng chất, ở nơi đó không thấp thoáng dù chỉ là một tia sáng nhân đạo.
Cho nên Cyrus nhếch miệng. "Đợi cậu đã lâu, Adonis."
Người kia không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Cây quyền trượng trong tay cậu ta loé lên ánh bạc chói mắt, Cyrus cảm nhận được sức uy hiếp nặng nề đứa trẻ này áp lên mình. Giống như nhiều năm trước, hắn đang đứng bên bờ sinh tử, giữa ranh giới sống chết. Cyrus đã sống đủ lâu, và tìm hiểu đủ kĩ về quyền năng của thứ vũ khí kia. Hơn nữa Adonis đang không tỉnh táo, cậu ta sẽ không kiểm soát được lí trí và sức mạnh của mình. Cyrus nhẩm tính, cuộc chiến này hắn có ba mươi tám phần trăm sẽ chiến thắng nếu chỉ dựa vào bản thân mình.
Hắn thở dài, nhìn về phía bầu trời đặc quánh. Đêm tháng năm. Một báo hiệu chẳng lành.
"Trước khi khoảnh khắc đó xuất hiện, ta có vài điều muốn nói với cậu." Mặc kệ sát khí nồng nặc từ người đối diện, Cyrus vẫn điềm nhiên cất tiếng. "Nhớ kĩ ngày hôm nay. Cậu có thể trở thành anh hùng trong giờ phút này, nhưng mười, hai mươi, thậm chí là cả trăm năm sau cậu luôn là tội đồ trong mắt những đứa trẻ cậu đã từng giết hại. Đây là cái giá phải trả của chúa tể. Đây là sức mạnh của hận thù. Đừng mơ mộng đến vinh quang sạch sẽ, trên thế giới này không tồn tại thứ lòng tốt hoàn hảo đó đâu."
Một cơn gió lạnh lẽo vụt qua.
"Chà, cậu có năng lực của đất." Cyrus xoay người, trong tức khắc bắt trọn mũi kim nhọn đang hướng thẳng về phía con ngươi của mình. Quán tính tạo ra một làn gió xộc thẳng vào Cyrus, thổi tung mái tóc xoăn nham nhở của hắn lên. Cùng lúc đó Cyrus cảm nhận được mặt đất xung quanh đang rung chuyển, xem ra sức mặt thật sự của phù thuỷ đã được kích hoạt.
"Thật đáng mong chờ." Hắn buông tay ra, nhẹ nhàng đẩy cơ thể về phía sau, nghiêng đầu với một nụ cười ngạo nghễ.
Cyrus lẩm bẩm một câu thần chú nào đó, lập tức bao quanh hắn là một thứ ánh sáng màu xanh sẫm màu, vô hình trung tạo thành màn chắn báo vệ cho hắn khỏi sự rung lắc dữ dội của đại điện. Thế nhưng dường như sức mạnh mất kiểm soát của kẻ đối diện mạnh mẽ hơn hắn tưởng, Cyrus thầm nghĩ, hắn có thể kiềm chế bốn mươi phần trăm của cơn chấn động. Dù sao trong cơ thể hắn chỉ có một nửa dòng máu là của phù thuỷ, do vậy thứ sức mạnh tạp nham này không cách nào giúp hắn chống chọi nổi với phù thuỷ thuần chủng, người thậm chí đang giữ cây quyền trượng tối thượng của Niflheim. Trong khoảnh khắc, Cyrus đành liều mạng rút kiếm ra, đâm một nhát thật sâu vào phía bên hông của cơ thể.
Adonis dường như có chút giật mình, tốc độ tấn công cũng vì thế mà ảnh hưởng. Nhanh như chớp, mũi kiếm của Cyrus vụt qua, Adonis lập tức né người sang một bên nhưng vẫn để cánh tay hứng chịu đường chém sắc bén của đối thủ. Cyrus chạy ra phía bên ngoài đại điện, bấy giờ Adonis mới hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nghiến chặt răng, hận thù trong trái tim mỗi lúc một dày đặc.
Bị lừa rồi.
Adonis thừa biết Cyrus định giở trò gì. Hắn định thực hiện nghi lễ hiến tế linh hồn của tộc phù thuỷ. Vào Đêm tháng năm, các phù thuỷ có khả năng kết nối với thế giới bên kia, cũng lúc này là khi âm khí hùng mạnh nhất, oán hận càng lớn sẽ càng là miếng mồi ngon cho ác linh nuốt chửng. Đây là một cấm thuật mà không phải kẻ nào cũng có khả năng thực hiện được. Bằng cách đọc thần chú ấn định - đây là bước khó khăn nhất của nghi lễ, vì chỉ cần vô tình đọc sai một từ sẽ tạo cơ hội cho ác linh xâm nhập và làm nổ tung cơ thể. Bước còn lại, đơn giản hơn, là tiếp nhận dòng máu của phù thuỷ thần chủng vào trong cơ thể. Đó là lí do Cyrus tự làm đau mình, thực chất chỉ nhằm một ý nghĩa duy nhất là đánh lạc hướng Adonis, khiến cậu mất cảnh giác nhất thời, từ đó dễ dàng có được máu của phù thuỷ thuần chủng.
Nghi thức này tương tự nghi thức mà nữ tư tế Acacia khi xưa sử dụng để hiến tế linh hồn cho bản hiệp ước WHITEDEATH. Chỉ khác ở chỗ người thực hiện nghi thức này sẽ mất hoàn toàn phép thuật ngay sau khi sử dụng, hơn nữa thời gian cấm thuật phát huy chỉ vỏn vẹn trong năm phút đầu.
"Đừng dùng ánh mắt đó với ta, ta biết cậu muốn nói gì." Cyrus lẳng lặng liếm đi vết máu còn vương trên khoé miệng, vẻ mặt thoả mãn tựa như thưởng thức miếng mồi ngon, đáy mắt hắn hiện tại còn âm u hơn cả Adonis. "Ta tồn tại trên thế giới này đã là sự hèn nhát của thần linh. Cậu biết sức mạnh lớn nhất của con người là gì không? Là chỗ này." Cyrus mỉm cười chỉ vào đầu của mình. Hắn dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, vết thương bên hông đã toác ra dần dần khép miệng lại. Ngọn lửa xanh bao quanh cơ thể trong một phút tắt ngúm, mồ hôi bên thái dương túa ra càng lúc càng nhanh. Gương mặt hắn tái mét, tựa hồ người đã chết đi đang sống dậy. Adonis lẽ dĩ nhiên biết rõ sự nguy hiểm của cấm thuật này, cậu không muốn chần chừ trong việc tiêu diệt đối thủ. Bởi vậy cậu lao tới, nhanh như một con hổ đói vồ vập Cyrus...
Bỗng chốc xung quanh hắn bùng lên một ngọn lửa đen dữ dội với sức tàn phá kinh hồn, một trần cuồng phong đủ sức đẩy Adonis ra xa và quật ngã hàng chục cái cây xung quanh đó trong bán kinh một kilomet trở lại. Adonis dùng tay chống xuống đất ngăn cho cơ thể mất thăng bằng ngã sâu ra sau, nhưng cậu thậm chí còn chưa kịp ngẩng mặt lên đã đón nhận một mũi kiếm mạnh mẽ vung xuống. Theo phản xạ, Adonis đưa cây quyền trượng ra đỡ, mắt đối mắt với kẻ kia, cho đến khi cậu rùng mình nhận ra trên thân cây quyền trượng xuất hiện một vết nứt.
Giống như luồng điện chạy qua lưng, Adonis cau mày, vị trí đất nới Cyrus đang đứng lập tức lún sâu xuống, thế nhưng hắn nhanh chóng bật về phía sau né tránh. Nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để Adonis thu quyền trượng về và ngơi nghỉ trong chốc lát, trước khi nhận ra mình đang phải đối đầu với một con quái vật thực sự.
Adonis đã từng xem qua cấm thuật kia, nhưng lại chẳng thế nào nhớ được nó. Cậu không dám đánh đổi sinh mạng vào giờ khắc này. Chỉ có một điều cậu biết rõ, cơ hội thắng giữa cậu và Cyrus đã chuyển về thế cân bằng.
Sẽ phải có một trong hai phải bỏ mạng tại đây.
Vì chúa tể luôn chỉ có một.
Adonis và Cyrus, cả hai đều có nghĩa là chúa tể.
Nhưng người chiến thắng cuối cùng phải là cậu!
Adonis trừng mắt, mặt đất lún sâu liên tiếp chạy về phía Cyrus. Nhưng kể từ lúc dâng hiến linh hồn cho ác linh, tốc độ của Cyrus đã không đơn thuần là tốc đó của con người. Hắn né mọi pháp trận của Adonis dễ như trở bàn tay, và trong khi cậu còn đang lẩm nhẩm thuật chú, khi mở mắt ra đã nhìn thấy nụ cười tựa như kéo tận mang tai của người đối diện.
Adonis lập tức né sang một bên, nhưng mũi kiếm của Cyrus đã hung hãn xuyên qua bả vai cậu.
Chỉ còn hai phút nữa.
Người đang giữ lợi thế là lãnh chúa vương triều Garcia.
Vết thương nặng khiến Adonis khó nhọc hơn trong việc di chuyển. Cậu lê từng bước nặng nề cố tránh khỏi những mũi kiếm liên hoàn của đối thủ. Cyrus nhằm vào tâm trí cậu. Hắn không để Adonis có cơ hội đọc thuật chú phòng thân, buộc cậu phải dựa vào cây quyền trượng. Hơn ai hết, Cyrus hiểu rõ việc sử dụng cây quyền trượng thực chất là sự trao đổi sức mạnh giữa hai cơ thể. Càng phụ thuộc vào quyền trượng thì năng lượng càng nhanh chóng bị rút cạn. Đến lúc đó, người sử dụng chẳng khác nào bộ xương khô có thể di chuyển.
Thời gian của cả hai đều đang chạy.
Adonis không còn cách nào khác, cậu kêu gọi quyền trượng tạo ra một ma trận ảo tạm thời ngăn bước chân Cyrus để cơ thể có quyền được nghỉ ngơi. Bằng cách này, Adonis dễ dàng xâm nhập vào tâm trí hắn và giữ lấy quyền điều khiển kí ức. Mỗi con người khi sinh ra đều có những yếu điểm nhất định trong quá khứ, tâm trí con người chính là thứ mạnh mẽ nhưng cũng là mỏng manh nhất, một khi nắm được chiều khoá đó, việc thao túng tâm lực sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Adonis thở mạnh, cậu cũng cần tìm cách để kéo dài thời gian của Cyrus.
Trong khoảnh khắc, một làn sương mù dày đặc bao lấy cả hai. Adonis như lạc vào miền hư vô, phải mất một lúc cậu mới mờ mờ nhận ra bên tai như có giọng nói ai đó đang văng vẳng.
Chạy đi.
Mẹ!
Mau chạy đi!
Tiếng khóc ai đó lớn dần. Khung cảnh bất chợt thay đổi. Adonis chợt nhận ra đây chính là rừng Dean, là nơi nơi cậu tìm thấy quyền trượng từ tay John.
Suy nghĩ miên man bị phá bĩnh bởi tiếng rên yếu ơt của một đứa trẻ.
Ngài có thể giết ta, nhưng xin đừng làm hại đến khu rừng. Khu rừng là tất cả với con người.
Môt chiếc bánh bao lăn dưới chân. Adonis giật mình lùi lại, kí ức tuổi thơ được nuôi lớn bởi tay kẻ thù bất chợt ùa về. Trong khoảnh khắc, cậu nhìn đứa trẻ vồ lấy cái bánh bao trước mặt như đang nhìn bản thân chính những năm về trước.
Làn sương mờ dần, một cảnh tượng khác lại hiện ra.
"Là thánh điện Victoria."
Ta tới để trả ơn.
Đau thương và mất mát của Cyrus trong tức khắc hoà nhập vào trí não Adonis, nhanh như những mảnh gương rời rạc xuyên thấu tâm can khiến cậu không kịp trở tay. Có lẽ là nỗi đau mà người này phải gánh chịu quá lớn, khiến bản thân Adonis khi nhận lại những kí ức này cũng không chịu nổi sức nặng mà quỳ sụp xuống, lấy tay ôm lấy trái tim như đang nổ tung của mình.
Nhưng rồi cảm giác lạnh lẽo kề cổ lôi cậu ra khỏi ảo ảnh mờ đục.
"Xem xong chưa?"
Cyrus tự khi nào đã đứng trước cậu. Gương mặt vô hồn trắng bệch, trên bụng hắn hiện ra những lỗ hổng bê bết máu đang dần dần khép miệng. Cyrus đã không còn cảm nhận được nỗi đau, nhưng bằng cách tự tổn thương mình khiến cơ thể không kịp chữa lành, hắn tự mình thoát ra khỏi ma trận mà quyền trượng phù phép. Hiện giờ, ngay lúc này, chỉ có lưỡi kiếm lạnh lẽo kề vào cổ Adonis cho cậu biết bản thân mới là kẻ lạc lỗi trong trận chiến này.
Kết thúc thật rồi ư?
Adonis không cam chịu siết chặt cây quyền trượng.
"Ta nhìn thấy bản thân ở trong cậu, Adonis." Nhưng rồi Cyrus chậm rãi nói. "Lịch sử sẽ lặp lại. Chừng nào còn có người lựa chọn giống như chúng ta, Niflheim sẽ tiếp tục quay theo một trục tuần hoàn. Thù hận nối tiếp thù hận, sẽ không bao giờ ta có một hoà bình trọn vẹn cả."
"Nhưng dù thế nào đi nữa chúng ta cũng từng là anh hùng của chủng tộc mình."
Khoảnh khắc chiến thắng đã gần kề trước mắt, Cyrus đột nhiên gầm lên một tiếng rung trời lở đất. Hắn ngã khuỵu xuống, khó nhọc chống mũi kiếm lên mặt đất. Nỗi đau như xé da xé thịt bủa vậy. Adonis đờ đẫn một hồi lâu, trước khi lập tức bật về phía sau, cách xa hắn một khoản đủ an toàn.
Cyrus đã đến giới hạn rồi.
"Sau khi cậu giết ta, là thời điểm cái danh anh hùng của cậu rực rỡ nhất, nhưng cũng là thời điểm nó lụi tắt để mời chào một kẻ thống trị."
Ngọn lửa đen xung quanh như đang thiêu cháy chính bản thân hắn. Cyrus nghe rõ trong đầu tiếng hét thảm thương của những người vô tội hắn từng giết hại, và tiếng gào khóc đòi mạng của ác linh, trước khi tất cả kết thúc tựa một giấc mơ. Hắn hoàn toàn gục ngã, chìm sâu vào giấc ngủ dài.
Hắn đã đòi lại công bằng cho mẹ.
Hắn được đồng loại tung hô hai tiếng "anh hùng".
Có chết thảm ở đây thì sao chứ? Hắn cam tâm giao lại mọi thứ cho đứa bé kia. Hắn đã có được vinh quang mà hắn chọn lựa.
Trong khoảnh khắc, giống như có ảo ảnh hiện ra, Cyrus trông thấy một chiếc bánh bao lăn tới trước mặt mình. Bên tai văng vẳng lời nói khi trước của người phụ nữ hắn từng đem lòng yêu thích, "Rồi sẽ có người lựa chọn giống như ngươi hôm nay, Cyrus. Chúa tể đâu chỉ có một. Đứa trẻ đó..."
... tên của nó, là Adonis.
Bài thi Design:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip