SBD 05: Marlyn (write)

“Mẹ ơi.”

Giọng nói non nớt của một bé trai vang lên trong căn hộ nhỏ bé, đi kèm theo là những tiếng chân lạch bạch trên sàn nhà. Hẳn là có hai đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau.

Ngọc đang làm bữa trưa ở trong bếp, nghe thấy tiếng gọi của con trai, chị bỏ chiếc vá xuống, vặn nhỏ lửa lại, lau lau đôi bàn tay dính mỡ lên trên chiếc tạp dề ở phía sau. Đúng lúc chị vừa lau tay xong, một bé trai bụ bẫm xuất hiện ở ngay cửa bếp, theo sau là một bé gái lớn hơn, xem chừng là một cặp chị em đáng yêu.

“Nào, Nhân lại đây với mẹ nào.”

Ngọc cúi người, dang hai tay ra.

Bé trai được chị gọi là Nhân chỉ mới tròn hai tuổi, thế nhưng đã có thể chạy nhảy và nói chuyện rất tốt. Bé lon ton chạy lại chỗ mẹ, ôm chầm lấy cổ Ngọc cười không ngớt.

Chị bế Nhân đứng dậy, vuốt vuốt tấm lưng đã sắp đẫm một mảng mồ hôi của con.

“Mẹ ơi, lúc nãy con và Nhân đã cùng vẽ bức tranh này đó!”

Hà, đứa con gái bảy tuổi của Ngọc, mang theo bức tranh màu sặc sỡ chạy lại khoe với chị. Ánh mắt em sáng lên, ngóng trông một lời khen từ mẹ. Con bé háo hức khoe với Ngọc, còn không ngừng chỉ vào bức tranh, nói rằng đây là tranh của hai chị em con đã vẽ.

“Đẹp thật đấy! Nhân giỏi quá!”

Ngọc tỏ vẻ kinh ngạc, trong giọng không giấu nổi thanh âm đầy tự hào. Chị xoa đầu Nhân, hôn lấy đôi gò mà phúng phính kia của bé, không ngừng khen đứa con trai bé bỏng.

Hà thấy mẹ chỉ khen em mà không khen mình, em buồn bã, cả khuôn mặt đều xị xuống, ghen tỵ nhìn em trai.

Tại sao mẹ lại khen em trước cơ chứ?!

“Mẹ ơi.”

Một lần nữa, Hà lại gọi Ngọc, và khoe rằng tranh đó không phải của riêng Nhân vẽ, đấy là tranh của Hà vẽ nữa cơ. Ngọc gật đầu, cười híp mắt, đưa tay xoa đầu cô con gái lớn. “Hà vẽ đẹp lắm. Con rất có khiếu đấy.”

Nghe đến đây, Hà cũng vui vẻ. Em cười tươi, nói cảm ơn mẹ, rồi lại bồng lấy em trai đi ra ngoài phòng khách, để lại căn bếp cho mẹ tiếp tục làm bữa trưa.

Ngọc nhìn theo bóng lưng hai con đi ra khỏi bếp, nụ cười trên môi chị dần lịm đi. Hai đứa trẻ vẫn còn quá bé, chị lại không thể một mình cho chúng cùng lúc cả tình yêu thương của bố và mẹ, ít nhất, chị chỉ có thể giúp hai con mang lại niềm vui.

Chị nhẹ thở dài, lại quay người tiếp tục nấu bữa trưa.

Bên ngoài căn hộ nằm ở tầng thứ mười hai của chị, đối diện là một cành cây to lớn. Những chú ve sầu đậu bên trên đấy, tinh nghịch đùa giỡn với ánh nắng và những tán lá xanh mơn mởn, cùng nhau hòa ca nên một bản giao hưởng mùa hè giữa buổi trưa nắng hạ oi bức. Từng thanh âm nhộn nhịp hòa vào nhau, lại chen vào cả những tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ, Ngọc mỉm cười hài lòng. Những lúc thế này thật thoải mái. Giai điệu của cuộc sống cứ không ngừng vang lên bên tai, hòa âm thành một khúc ca êm dịu.

Ngọc vươn tay lấy hủ gia vị ở bên cạnh bếp, nêm nếm vào món canh. Đương lúc chị vừa định cho thêm vào một ít hương vị khác, bên ngoài phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng ‘choang’ nhức nhối.

Chị giật mình, vội buông vá, ngay lập tức vặn nhỏ lửa nồi canh, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách.

“Ôi! Cẩn thận đấy hai đứa!”

Ngọc hét lên ngay khi vừa nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ tan trên nền nhà. Chúng nhọn hoắt. Và hiển nhiên sẽ gây nguy hiểm cho những đứa con của chị bất cứ lúc nào.

Ôm lấy bé Nhân, thằng bé đang gần với những mảnh thủy tinh nhất, đến sofa và để con ngoan ngoãn yên vị lên đấy. Sau đó chị chặn Hà lại, không cho phép cô bé bước đi. Một lần nữa, chị đỡ con qua bên sofa, dặn dò Hà thật kĩ càng. “Con trông em nhé. Đừng để em bò ra khỏi ghế sofa, con cũng vậy. Đừng đi qua chỗ những mảnh vỡ, mẹ sẽ quay lại ngay.”

Trông thấy cái gật đầu ngoan ngoãn của con gái, Ngọc mới yên tâm được phần nào. Chị nhanh chóng chạy đi dọn dẹp những mảnh vỡ sắc bén kia.

Phải mất hơn mười phút để dọn hết tất cả những mảnh vỡ, và chị không chắc có còn sót lại những mảnh nào khác hay không, vì vậy chỉ có thể dặn dò hai đứa bé thật kĩ càng, đừng nên chạy nhảy lung tung xung quanh chỗ vỡ.

“Mẹ ơi.”

Trong lúc Ngọc thay đồ mới cho bé Nhân vì vết đổ nước lúc nãy trên người bé, thì Hà ở phía sau lại không ngừng gọi chị. Trong một thoáng, bên tai chị trở nên nhức nhối vô cùng, một phần vì Nhân mãi chẳng chịu mang áo vào, một phần vì Hà không ngừng níu lấy chị, lại thêm cả tiếng ve sầu ồn ào xuyên qua mang tai.

Ngọc nhíu mày, cáu gắt. “Con đợi một chút được không Hà?! Mẹ phải mang quần áo cho em con trước đã.”

Hà bị chị mắng thì giật mình, lùi một bước về sau, chẳng dám ho he. Nhưng em đã làm sai gì đâu, tại sao mẹ lại nặng lời như thế chứ? Em đã ngửi thấy mùi khét đâu đó trong nhà, vì vậy mới gọi mẹ, lỡ đâu thật sự có cái gì đó bị cháy thì sao?

Nhưng Hà đã bị những câu lớn tiếng của Ngọc dọa nạt đến sợ hãi, vì thế không dám gọi chị lần nữa. Em biết mẹ đang khó chịu. Em biết mẹ đang mệt mỏi. Vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên nhìn mẹ mang áo cho Nhân.

Ngọc chỉnh chu lại bộ đồ cho con trai, nhẹ thở dài. Dường như lúc nãy chị đã cáu gắt hơi quá đáng. Hà của chị suy cho cùng chỉ là một bé gái bảy tuổi, vẫn là độ tuổi năng động chưa hiểu biết được bao nhiêu, chị nặng lời như thế, đúng là không nên.

“Hà, lại đây nào.”

Chị tựa cả cơ thể mệt lừ vào chiếc ghế sofa rộng lớn, nghiêng người vẫy tay với con gái, trên mặt vẽ lên một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng ôm chầm lấy cô con gái bé nhỏ của mình.

“Mẹ xin lỗi nhé, lúc nãy mẹ đã nặng lời với Hà rồi.”

Hà ôm lấy cổ chị, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của mẹ. Em cười hì hì đến híp mắt, vui vẻ ‘tha lỗi’ cho mẹ. Hà là một cô bé hiểu chuyện. Vì gia đình thiếu thốn của cải và tình thương của một người cha, chị em Hà thường xuyên gánh chịu những lần cáu gắt kỳ lạ từ mẹ, nhưng em biết, đấy là do mẹ mệt mỏi và khó chịu vì một ngày dài cật lực làm việc, chứ chẳng phải mẹ xua đuổi và ghét bỏ các em. Vậy nên Hà rất quan tâm đến Nhân, chăm em thay mẹ, bởi em chẳng muốn mẹ thêm cực khổ và gắt gỏng như thế nữa.

Ngọc xoa đầu Hà. Tất cả của chị chỉ có hai cô cậu bé tí này, nghịch ngợm nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, chừng đấy đã đủ khiến cho chị yên lòng rồi. 

Ánh mắt Ngọc thoáng hiện lên một tia buồn bã. Một tay chị vuốt ve gương mặt trắng nõn của Hà, một tay chị xoa xoa lấy mái tóc thưa thớt của Nhân. Trông thấy hai đứa bé mỗi ngày đều thiếu thốn đi tình thương của một người cha mà vẫn luôn miệng tươi cười chưa một lần đòi hỏi chị như thế, Ngọc lại không thể kiềm được những giọt nước mắt. Chị chẳng phải một cô gái yếu đuối dễ rơi lệ. Bởi theo dòng thời gian trôi đi, chị đã được tôi luyện rất nhiều. Những khó khăn chẳng bao giờ khiến chị phải rơi nước mắt, nhưng những nụ cười hồn nhiên của hai đứa con bé bỏng lại khiến chị không bao giờ kiềm lại được.

“Mẹ ơi.”

Hà đã trông thấy một giọt lệ ướt át trên khóe mắt mẹ mình. Em vươn tay, lau đi giọt nước mắt trong suốt ấy.

“Mẹ khóc, Hà và Nhân sẽ buồn.”

“Được rồi, mẹ không khóc.”

Ngọc quệt đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt. Rồi chị đứng dậy, xoa đầu hai đứa nhỏ. “Hà chơi với em nhé, mẹ phải làm cho xong bữa trưa đã.”

Hà vâng dạ rất rõ ràng. Bé Nhân ở bên cạnh cũng học theo chị mình, cái miệng bé xíu chúm lại, rồi phát ra một tiếng “dạ” thật dài, vang lên nghe thật đáng yêu. Chị cười rộ, xoa đầu con trai, rồi nhanh chóng đi vào bếp.

Bấy giờ chị mới nhận ra nồi canh của chị đã sắp cạn nước. Ôi chúa ơi, lúc nãy chị chỉ tiện tay vặn nhỏ lửa lại, chứ chẳng hề tắt bếp hoàn toàn. Nồi canh của chị đã sôi ùng ục rất lâu, và cuối cùng là cạn hết cả nước. Ngọc bối rối, chị hối hả tắt bếp.

Dường như trưa nay sẽ không có một món canh hoàn hảo cho gia đình chị.

Ngọc thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nồi canh đã cạn nước, chỉ còn dư lại rau củ bên trong.

“Có lẽ mình nên ra ngoài mua một ít canh gà.”

Ngọc lẩm bẩm. Chị nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến mười một giờ. Kế bên khu chung cư của chị là một quán cơm nhỏ, có lẽ chị sẽ mua được canh cho hai đứa con trước mười một giờ mười, hẳn là vừa kịp giờ cơm trưa.

Nhưng trước khi đi, có lẽ chị cần nấu một ít nước sôi, đã sắp hết nước cho gia đình rồi.

Ngọc đun ấm nước, sau đó mặc vào một chiếc áo khoác ngoài và một cái mũ che nắng.

“Hà ơi, con trông em một lát nhé. Mẹ sẽ về liền, đừng đụng chạm đến ổ điện đấy.”

Trước khi đóng cửa, Ngọc không quên dặn con thêm một lần nữa. Nghe được tiếng “dạ” rõ to của Hà, chị mới yên tâm khóa cửa lại.

Tại phòng khách, Hà và Nhân ngoan ngoãn cùng nhau chơi trò chơi. Nhân vốn là một đứa nhóc hiếu động. Bé chạy xung quanh những chiếc ghế dài và chơi trò đuổi bắt với chị hai bé, rồi đến khi bé bị Hà bắt lại, Nhân cười hì hì, dùng vẻ đáng yêu đánh bại tất cả mọi đối thủ để ‘tấn công’ Hà.

Thế nhưng Hà đã quá quen thuộc với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đấy của em trai. Em cười rộ, để Nhân xuống chiếc sofa dài và mềm mại, không ngừng cù lét Nhân, khiến bé cười khúc khích. Căn hộ nhỏ xinh phút chốc bị tiếng cười đáng yêu của hai đứa trẻ làm cho ngập tràn sức sống.

Từng âm thanh nhộn nhịp hòa lẫn vào nhau, có cả tiếng cười đùa, có cả tiếng ve kêu, chim hót, có cả tiếng ấm đun nước đã sôi sùng sục, và có cả tiếng tia lửa điện xẹt qua trong một thoáng vô hình.

Tia lửa điện, hẳn là thế.

Trong phòng bếp của Ngọc, ổ điện nơi chị mới nãy còn găm vào dây điện của ấm đun nước, lúc này lại không ngừng xuất hiện những tia lửa điện xẹt đi xẹt lại. Phút chốc, ổ điện nhấp nháy, từng ánh lửa bắt đầu xuất hiện, dần dần tạo thành một ngọn lửa bé nhỏ, nhưng lại nhanh như vũ bão mà lan rộng ra xung quanh.

Cứ như vậy, đám cháy nhỏ cứ như vậy chậm chạp hình thành.

Ngọc trở về chung cư với hai túi canh gà trên tay. Chị hài lòng đi vào thang máy, bấm nút đến tầng thứ mười hai.

Đột nhiên, tiếng còi báo cháy vang lên phía trên đỉnh đầu.

Âm thanh lớn đánh động vào đại não chị một cách đột ngột khiến Ngọc choáng váng. Chị vịn vào thành thang máy, giữ lấy hai túi canh gà để chúng khỏi bị đổ ra. Ấy thế nhưng tiếng còi báo cháy đã thành công làm chị hoảng sợ. Chuyện gì vậy? Căn hộ nào đang cháy ư?

Càng lên đến tầng của gia đình chị, tiếng còi báo lại càng rõ ràng. Trái tim Ngọc đập thình thịch liên hồi, cảm giác bất an không ngừng bủa vây lấy chị. Với bản năng và linh cảm của một người mẹ, chị vừa sợ hãi vừa lo lắng cho hai đứa con còn ở bên trong căn hộ kia. Lúc nãy chị đã khóa cửa từ bên ngoài, và chỉ có chìa khóa của chị hoặc chìa dự phòng của khách sạn mới có thể mở ra. Lỡ như đám cháy xuất phát ở căn hộ bên cạnh thì sao? Hai đứa con của chị làm sao thoát ra được?

Càng suy nghĩ, Ngọc càng rối. Chị hoảng sợ bấm nút mở cửa thang máy, hy vọng nó nhanh chóng mở ra. Từng phút trôi qua, tiếng còi báo hiệu vẫn không ngừng vang lên trên đỉnh đầu, trái tim chị cứ như thế bị bóp chặt đến đau đớn. Ngọc lo quá! Chị vẫn đang nhốt những đứa trẻ của chị ở bên trong!

Tinh.

Thang máy dừng lại tại tầng thứ mười hai. Cửa thang máy mở ra, và Ngọc nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, vẻ mặt không giấu nỗi lo lắng chạy đến căn hộ của mình.

“Ôi chúa ơi!”

Ngọc hoảng hốt. Chị cả kinh đến mức đánh rơi cả hai túi canh gà trên tay. Nước canh bắn ra tung tóe, dính cả lên sàn và đôi chân gầy guộc khẳng khiu của chị. Thế nhưng dẫu cho bàn chân đã bị phỏng một mảng không nhỏ bởi nước nóng, Ngọc vẫn chạy đi. Chị chạy đến trước căn hộ của mình, nơi có một vài người đang tụ tập hô hoán, nơi có đám khói xám xịt mịt mờ bốc ra từ khe hở nho nhỏ phía trên cánh cửa đã đóng chặt kia.

Ngọc run rẩy, khó khăn lắm chị mới giữ được bình tĩnh để tra chìa khóa vào ổ thành công. Cánh cửa mở ra, một làn khói mờ lập tức ập đến từ bên trong, xộc vào mặt tất cả những người bên ngoài.

Chị ho liên tục vì cơn khói bất ngờ, song vẫn hối hả chạy vào, mặc kệ những lời kêu gọi của những người bên ngoài.

Một số người đã có ý định chạy theo, nhưng họ không thể. Đám khói đã làm nhòe đi những hình ảnh bên trong. Lửa đã lan ra gần như cả căn hộ nhỏ. Nếu họ chạy vào, chưa biết có còn chạy ra được hay không.

“Hà! Nhân! Các con đâu rồi?!”

Ngọc la lớn, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Đám khói dày đặc che phủ tầm nhìn của chị. Mỗi câu chị phát ra đều phải đổi lại bằng những đợt khói xám xịt len lỏi vào cuống họng, cắn xé thanh quản chị đến đau đớn. Ngọc cắn răng, luồn lách qua những đốm lửa nóng rực trên chiếc sofa ở phòng khách để đi đến căn phòng ngủ chật hẹp.

“Hà ơi! Nhân ơi!”

Chị lại gọi. Gọi đến khản cổ. Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Trong lòng chị lại tràn ngập những bất an. Làm thế nào đây? Hai đứa con của chị chắc chắn vẫn chưa thoát. Lúc nãy chị đã nghe thấy, những người ngoài kia cũng đã nghe thấy, bên trong căn hộ của chị có tiếng trẻ con khóc!

Đấy chắc chắn là tiếng khóc của con chị. Đốn mạt. Tại sao chị lại bỏ hai đứa trẻ ở nhà kia chứ?

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Là Hà! Đấy là tiếng của Hà. Chị nhận ra giọng của con gái!

“Mẹ đây! Các con ở đâu?”

Một lần nữa, chị lại tìm. Ngọc lần theo tiếng gọi của con gái, đi vào bên trong căn phòng ngủ nhỏ bé. Và rồi chị đã thấy con. Hai đứa con của chị. Chúng cuộn mình kế bên chiếc tủ lớn, hẳn đó là lý do vì sao chị không tìm thấy con. Nhưng giờ chị đã tìm ra chúng rồi.

“Con yêu!”

Ngọc ôm chầm lấy hai đứa nhỏ. Nhân đã khóc đến mức khản cổ, hình như bé đã không thể khóc nữa. Trên mặt hai đứa bé đều lấm lem những vệt đen của khói bụi, cả chị cũng vậy. Thật đáng thương. Ngọc xoa lấy hai đứa, kiểm tra xem con có bị thương gì hay không, và chị thở phào khi cả hai vô sự.

“Nào, chúng ta mau ra ngoài thôi.”

Ngọc ôm lấy Nhân vào lòng, vỗ về bé. Rồi chị nắm lấy tay Hà, nhanh chóng dắt em chạy ra khỏi những đám lửa.

Khói ngày một dày đặc. Lửa cũng ngày một lớn. Ngọc khó khăn đưa theo hai đứa bé chạy ra khỏi căn hộ. Và khi họ ra đến phòng khách, ôi không, lửa đã chắn mất đường đi của họ rồi!

“Mẹ ơi.”
 
Hà mếu máo. Em sợ. Trước mắt em bao phủ là những mảng khói tối tăm và xám xịt. Chẳng thấy được gì ngoài những ánh lửa đỏ chói và nóng rực. Cổ họng em tràn ngập những làn khói, chúng dường như đang cào xé bên trong phổi em. Thật khó thở. Hà không thể thở được. Em không ngừng ho để cổ họng được thông thoáng. Nhưng càng ho lại càng khiến em khó chịu, dường như chẳng giúp phổi em trở lại được bình thường.

Ngọc nhìn hai đứa con nhỏ. Nhân vẫn còn thở. Nhưng chị lại cảm nhận được lồng ngực phập phồng của thằng bé đang ngày một yếu dần. Chị phải đưa Nhân ra khỏi đám cháy trước. Bé quá yếu để có thể ở lâu trong một môi trường chỉ toàn những làn khói độc hại này.

Nhưng trước mắt chị chỉ còn một con đường nhỏ, và chỉ kịp để cho chị mang theo Nhân ra trước, sau đó ánh lửa sẽ đổ xụp xuống, một lần nữa chắn mất lối đi. Ngọc nhìn Hà, vẻ mặt chị đầy đau đớn. Phổi chị cũng đã ngập tràn những làn khói xám ngắt. Chúng len lỏi qua cuống họng và dây thanh quản của chị. Đốn mạt. Thật đau đớn và khó chịu.

Một tia lửa xập xuống ngay trước mặt. Ngọc vội vàng kéo Hà lùi lại.

Chị phải quyết định. Ngay bây giờ. Một là bế Nhân chạy theo con đường duy nhất ở phía trước, và bỏ Hà lại. Hai là cùng với Hà và Nhân, ba mẹ con chị sẽ mắc kẹt trong vòng lửa này. Đội cứu hộ sẽ chẳng kịp đến đây để giải thoát cho mẹ con chị. Ngọc đã nghe thấy tiếng còi xe, nhưng chị cũng đã trông thấy ánh lửa đã trực chờ sắp rơi xuống. Chẳng kịp nữa. Nếu chị cứ chần chừ, chị sẽ mất cả hai đứa con.

Ngọc nhìn Hà. Em vẫn đang lo sợ nhìn lại mẹ mình, bàn tay nắm chặt lấy Ngọc chẳng chịu buông. Rồi đột nhiên, em thấy mẹ cúi người, nở ra một nụ cười thật tươi với em.

“Con là bé ngoan, phải không Hà?”

Hà mếu máo nhìn mẹ, tại sao mẹ lại khen Hà vào lúc này…

“Mẹ xin lỗi, con yêu.”

Ngọc nắm lấy cổ tay Hà, buông tay em ra khỏi bàn tay mình. Rồi chị chạy đi, trong sự bỡ ngỡ của cô con gái bé bỏng.

“Mẹ ơi!”

Hà đã đuổi theo Ngọc, nhưng em không thể. Đám cháy đã chặn lại lối chạy lúc nãy của mẹ, cũng đã bao vây lấy em trong một vòng lửa nóng đến vô cùng.

Vì nóng và hoảng sợ, Hà lùi lại. Em ngã xuống nền đất, xung quanh không chỉ bị bao phủ bởi những đốm lửa đỏ, mà còn bị bao phủ bởi những làn khói xám xịt mịt mờ. Em chẳng thấy được thứ gì trong tầm mắt ngoài lửa và khói. Chung quanh em là những thứ tối đen đáng sợ. Dẫu cho bên ngoài đang là trưa nắng, nhưng bên trong em vẫn chẳng thể thấy được gì. Chúng tối. Và đáng sợ.

“Mẹ ơi. Mẹ ơi.”

Hà khóc, nhưng em chẳng thể khóc thành tiếng. Nước mắt em tuôn rơi, ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ. Cô bé bảy tuổi gắng gượng đứng dậy trong đám cháy, loay hoay tìm kiếm bóng hình của người mẹ, nhưng chẳng thấy, mẹ em đã bỏ em đi rồi…

Mệt mỏi và đau đớn khiến em ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh toát, thế nhưng chung quanh lại đầy những làn khí nóng rực bao trùm. Hà cuộn mình để trở nên nhỏ bé. Em muốn giống như lúc nhỏ, trở về là cô công chúa bé nhỏ của cha mẹ mình.

Cha ơi…

Giọt nước mắt trong suốt đọng lại trên khóe mắt Hà. Cơ thể em đột nhiên bị bao phủ bởi một hơi ấm kỳ lạ. Thật ấm áp. Hà cựa người. Em muốn đắm chìm trong sự ấm áp dịu dàng này. Chúng thật quen thuộc, giống như vòng tay của cha em ngày trước vậy.

Là cha, có đúng không cha ơi. Cha đến để đưa Hà thoát khỏi đám cháy này phải không cha?

Em đã nhìn thấy cha. Hà đã trông thấy cha ở phía bên kia đám cháy. Cha em mỉm cười nhìn em, nhưng lại chẳng hề dang tay để em chạy đến. Hình như cha không còn thích Hà nữa. Hình như cha không còn muốn bế lấy Hà và nâng niu em trong vòng tay như trước nữa.

Hà lại khóc. Nước mắt em lại tuôn rơi.

Cơ thể em bị một thứ gì đó phủ nhẹ lên. Và rồi cả cơ thể Hà cũng bị nhấc bổng. Là mẹ. Em biết chắc như thế. Lồng ngực ấm áp này chắc chắn là của mẹ, không một ai có thể thay thế được thứ cảm giác an toàn này cả.

“Mẹ ơi…”

Hà thủ thỉ, em cựa mình và dựa hoàn toàn vào lồng ngực Ngọc.

“Con yêu, mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại.”

Ngọc ôm lấy con gái một cách gắt gao. Chị nín thở, tránh cho những đám khói len lỏi vào cuống phổi của chị một lần nữa. Lúc nãy chị đã đưa Nhân cho những người bên ngoài, sau đó lại chạy vào đây để cứu lấy đứa con gái bé bỏng của mình. Chị chẳng thể bỏ em, chẳng thể bỏ rơi cả hai đứa nhỏ của mình.

Lẽ ra chị không nên mang thứ suy nghĩ ích kỷ ấy. Lẽ ra chị không nên bỏ lại Hà. Con bé vô tội, và cùng với Nhân, Hà là tất cả nguồn sống của Ngọc. Một người mẹ như chị thì không nên bỏ em, không nên bỏ đi nguồn sinh mệnh quý giá của mình.

Là do chị ngu ngốc. Vì thế mới bỏ lại Hà…

Xin lỗi. Mẹ xin lỗi, con yêu.

Nhận xét từ BGK:

Sona: 7.75đ

Nội dung độc đáo, hành văn ổn, tuy nhiên còn chưa sâu. giọng văn còn chưa diễn tả được hết toàn bộ cảm xúc của nhân vật. Diễn đạt dễ hiểu. Trình bày ổn. Từ ngữ sử dụng còn chưa có điểm nhấn tạo cho người đọc ấn tượng sâu.

Autunnale: 7.75đ

Nội dung nhân văn sâu sắc, đơn giản, sâu lắng, nhẹ nhàng. Còn mắc một số lỗi chính tả, diễn đạt, typo.

Hiyi: 8.75đ

Điểm mạnh trong bài thi của cậu chính là cách lột tả cảm xúc nhân vật rất mạnh mẽ và tự nhiên, mỗi 1 hành động tưởng chừng như nhỏ bé nhất ấy lại dễ dàng làm rung động cảm xúc độc giả bởi nó đơn giản, gần gũi nên mới khiến người ta thấu hiểu đồng cảm nhiều hơn. 

Tổng: (7.75+7.75+8.75) ÷ 3 = 8,0833333333 + 0,5 = 8,533 (làm tròn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip