SBD 11: Kiều (write)

Gã là tên thật là gì? Gã đến từ đâu? Gã bao nhiêu tuổi? Đáng tiếc là tôi chẳng biết gì về gã.

Đầu gã hói, bụng thì to. Mặc trên mình bộ âu phục khiến tôi cứ nghĩ gã là quý tộc nhà nào đấy. Miệng gã lúc nào cũng ngậm điếu xì gà, tay luôn cầm chặt cây gậy mà hắn khoe với tôi là được nạm kim cương ở đầu. Đôi giày da của gã luôn bóng loáng, gã từng nói với tôi rằng đã có khối kẻ nghèo nát phải quỳ xuống hôn lên đôi giày đó để nhờ gã giúp đỡ. Sau đó gã sẽ cho người đánh tên đó một trận vì dám động vào bảo vật của gã. Tôi đã từng cảm thấy như thế thật ngầu lòi và quyền lực. Và, bạn biết đấy, tất cả chỉ là đã từng thôi.

Gã luôn có mặt trong cái quán bar nhỏ như mắt muỗi ở cuối con ngõ tồi tàn vào mỗi buổi chiều. Ngồi gác chân lên ghế, phì phèo điếu xì gà và kể cho mấy tên bartender chiến tích của gã. Để cái lũ ngu si đấy tôn gã lên như tôn một vị thần. Tất nhiên, tôi cũng từng là một phần trong cái đám ngu si đó.

...

Lần đầu tiên tôi gặp gã là khi tôi đến quán bar giải sầu vì cãi nhau với vợ. Gã ngồi trên ghế, xung quanh là mấy tên bartender gầy gò ưa nhìn với những cô gái quyến rũ đến nóng mắt. Tôi đi qua, không kiểm soát mà liếc nhìn gã. Gã bắt được ánh nhìn của tôi như cách chúa sơn lâm vồ lấy con mồi nhỏ. Đến bây giờ hồi tưởng lại tôi vẫn ghê tởm giọng nói của gã khi đó. Gã vẫy tay với tôi và bảo. "Xin chào, anh có hứng thú với tôi sao?"

Mấy tên bartender tôi không quen mặt lôi ra một cái ghế và ấn tôi ngồi xuống như thói quen. Ngồi cạnh gã, tôi lần nữa không tự chủ được mà liếc sang cái bụng to tưởng chừng sắp trào ra khỏi áo của hắn. Phút chốc, tôi thấy thương những chiếc cúc áo của gã biết bao.
Gã vỗ bồm bộp vào cái lưng chỉ có da bọc xương của tôi. Dùng cái giọng điệu nghe như thân thiết lắm hỏi tôi. "Anh đang có chuyện gì phiền muộn sao?"
Chà, cãi nhau với vợ thì cũng chẳng có gì lớn lao cho lắm. Nhưng gã có thèm nghe tôi nói đâu, gã cứ phì phèo điếu xì gà mãi, rồi lại vỗ bồm bộp vào lưng tôi kèm theo vài câu nói thương cảm.

"Hàng vạn người ngưỡng mộ tôi mà có được đâu. Gớm, cái số giàu sang nó khổ lắm chứ. Giờ tôi có từ chối cái giàu có này thì vận mệnh cũng chẳng tha cho tôi. Anh không cần ngưỡng mộ tôi. Vì tiền đối với tôi như cỏ rác. Tôi ghét nhất mấy người vì đống cỏ rác này mà phân chia kẻ trên người dưới. Thật đáng khinh."

Gã nói thì hay lắm, nhưng để gã vào cái tình cảnh một vợ ba con lại còn thất nghiệp như tôi xem, tôi dám cá là gã sẽ khóc cạn nước mắt ngay trong ngày đầu tiên.

Rồi gã ngồi đó, nói liên hồi về cái phiền phức của sự giàu có. Gã than phiền rằng ngày nào gã cũng phải nghĩ cách để số tiền trong túi gã không tăng lên. Gã nói rằng thật đau đầu khi phải cầm trên tay những cục tiền vô tri vô giác.
Ước gì tôi cũng được đau đầu như gã nhỉ?

Tôi ngồi đó nghe gã kể chuyện đến tối muộn. Dù sao cũng đỡ hơn phải về nhà.

...

Ngày hôm sau và những ngày hôm sau nữa, chỉ cần tôi không tìm được việc, bà vợ ở nhà sẽ vẫn cằn nhằn suốt. Tôi lại tới bar, và tôi lại gặp gã. Gã sẽ vẫy tay với tôi và bảo. "Tôi biết anh sẽ quay lại mà, bạn hiền."

Chà, hắn gọi tôi là bạn hiền vào ngày thứ 15 tôi ngồi nghe hắn kể chuyện. Lúc trước chỉ có tôi và một anh bạn gầy gò khác. Nhưng càng ngày càng có nhiều người đến nghe gã kể chuyện. Chắc họ cũng tuyệt vọng như tôi. Ngày này qua ngày khác, "bạn hiền" của hắn cứ thế tăng lên không kiểm soát.

Ngày thứ 28 tôi tới nghe hắn kể chuyện, trán tôi bị chảy máu. Bà vợ đã phi thẳng cái cốc vào đầu vì cáu gắt khi tôi cứ về muộn. Gã nhìn thấy, tỏ ra thương cảm tôi rồi nói. "Đấy, các anh thấy không. Đó là người không có tiền, thật đáng thương làm sao!"

Rồi gã đưa cho tôi một ống kim tiêm, bảo tôi hãy thử xem.

Tôi phải tin tưởng vào "bạn hiền" của mình chứ nhỉ? Tôi đã tiêm nó vào cánh tay. Nó không làm tôi thất vọng. Cơ bắp tôi tê dại, tâm trí mờ ảo chẳng còn gì ngoài cảm giác đê mê sung sướng. Mấy tên xung quanh, mỗi người được một mũi tiêm. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy họ sảng khoái thế nào. Gã rất hài lòng, bảo với chúng tôi đây là thuốc tiên, giá thành rất đắt, chỉ có những người "bạn hiền" như chúng tôi mới được thưởng thức.

Ngày hôm sau và cả những hôm sau nữa, gã đều tiêm cho chúng tôi mỗi người một mũi rồi mới kể chuyện. Nhưng gã thôi than phiền về sự giàu có của mình. Gã chuyển sang kể về một vùng đất kì diệu. Một nơi mà ai cũng giàu. Một nơi dù chúng tôi là ăn xin cũng no ấm hơn bây giờ. Và trên hết, ở nơi đó có rất nhiều "thuốc tiên"

...

Ngày thứ 37 tôi nghe gã kể chuyện, khi đó người tôi gầy rộc lại vì không được ăn uống gì. Gã chậc chậc thương cảm tôi mấy tiếng rồi đưa cho tôi một cái bánh mì. Giây phút đó tôi cảm thấy gã chính là thánh thần của đời mình. Sau cái bánh mì là một liều "thuốc tiên" sung sướng. Khi tôi tỏ ý biết ơn gã, gã xua xua tay bảo rằng vì coi chúng tôi là bạn nên gã mới hào phóng như vậy. Nghe thật tử tế làm sao.

Rồi gã bảo với chúng tôi, gã sẽ đưa chúng tôi đến vùng đất tuyệt vời kia. Để chúng tôi được giàu có, để chúng tôi có quyền lực, trên hết là chúng tôi có "thuốc tiên" để tiêm mỗi ngày. Nghe thật phấn khích. Gã nói mỗi người phải chuẩn bị một số tiền. Số tiền thì đúng là lớn thật, nhưng để tới được cái vùng đất tuyệt vời kia thì có là gì?

Tôi về nhà, bán mảnh đất và căn nhà tôi đang sống. Trong nhà còn cái gì bán được thì tôi bán hết. Tích góp mãi vẫn còn thiếu một chút. Nhưng gã đã vỗ vai tôi, bảo rằng vì tôi là bạn gã nên gã sẽ giảm cho tôi phần tiền thiếu. Tôi đã rất hạnh phúc, tôi thề với chúa là tôi sẽ giúp hắn làm bất cứ việc gì.

Bà vợ tôi đã gào ầm lên khi biết chuyện. Tôi đã quá chán cảnh đó rồi. Nhưng tôi lại có thể bật lại bà vợ lắm mồm kia, tôi không bị đàn áp như những ngày trước. Chắc đó là tác dụng của thuốc tiên, thật kì diệu làm sao.

...

Hôm sau, tôi cùng vợ và ba đứa con đến nơi mà gã đã hẹn. Gã dẫn chúng tôi lên một toa tàu đẹp đẽ và sang trọng. Bà vợ tôi lúc này trợn mắt há mồm, liên tục xin lỗi tôi. Bởi vậy, phụ nữ có bao giờ thấu hiểu tình bạn cao cả của đàn ông đâu.

Cái ghế ngồi trên tàu có khi còn thoải mái gấp nghìn lần cái giường rách nát ở nhà tôi. Chắc nó đã khiến tôi và mấy ông bạn kia buồn ngủ không tả nổi.
Tôi mơ thấy cả nhà tôi trên vùng đất tuyệt vời, cùng nhau đếm những xấp tiền cao ngất và thưởng thức thứ "thuốc tiên" đắt đỏ cùng người "bạn hiền" kia.
Đáng ngạc nhiên là khi tôi tỉnh dậy, tất cả chúng tôi đều bị trói vào một góc.
Gã đứng trước mặt chúng tôi, dùng cái giọng nói kính trọng mà mấy tên bartender vẫn hay nói với gã. Trước mặt gã là mấy tên đàn ông to lớn có vẻ giàu có. Họ đang nói chuyện, nhưng họ nói gì thì tôi không biết. Những người xung quanh tôi cứ liên tục la hét vì sợ hãi, nó làm tôi hoảng theo, và tôi cũng hét theo bọn họ.

Mấy tên đàn ông to lớn tiến lại gần chúng tôi. Và gã cũng đon đả chạy theo, tích cực giới thiệu. "Đám đàn ông thì có vẻ hom hem ốm yếu, cơ thể cũng không đáng giá gì. Nhưng xem này, chúng ta có phụ nữ và trẻ con. Không có thứ gì tươi mới bằng nội tạng trẻ con."
Tôi đang nghe được cái gì thế nhỉ? Nội tạng à? Nội tạng của chúng tôi ư?
"Bạn hiền, có chuyện gì vậy?" Anh bạn của tôi lên tiếng, một cách thật thảm thương. Anh ta dẫn theo vợ và hai đứa con. Đứa lớn mới ba tuổi, đứa bé thì được mười bốn tháng.

Gã quay sang nhìn chúng tôi, chậc chậc mấy tiếng tỏ vẻ thương cảm lắm rồi cười. "Ôi, những người bạn đáng thương. Đây cũng chỉ là tiền "thuốc tiên" và tiền kể chuyện thôi mà phải không?"

Nếu không bị trói, tôi chắc chắn sẽ phi ra đấm vỡ mồm gã. Nhưng dù sao cũng chỉ là nếu. Chúng tôi bị trói, còn gã đứng trên kia, an nhàn biết mấy, thoải mái biết mấy.

Gã cười ngạo nghễ, quay sang mấy tên cao to kia, hỏi. "Vậy... bao giờ tiền sẽ được giao tới? Ngài cũng đã thấy hàng rồi, còn tiền của tôi..."

Tên đứng đầu nhướn lông mày, quay sang hỏi gã. "Mày cần gấp lắm à?"
Nét lúng túng hiện rõ trên mặt gã, gã xoa hai tay vào nhau, khó khăn nói. "À, không, ý tôi là.."

"Là...?" Tôi khá ngạc nhiên khi tên cao to đó vẫy tay gọi một tên khác, đem theo cuộn dây thừng lớn. "Tao chưa hợp tác với ai quá hai lần. Mày biết chứ? Nhưng nếu để chúng mày sống, chẳng có gì chắc chắn rằng chúng mày sẽ giữ bí mật. Nhỉ?"

Hai ba đường đơn giản, gã đã được vứt xuống bên cạnh chúng tôi, liên tục quẫy đạp và gào thét. Phụ nữ và trẻ con khóc ầm lên. Đàn ông thì đạp chân tới tất cả những chỗ có thể đạp. Tất cả tạo nên một sự hỗn loạn khó nghe.

"Các bạn hiền, chúng ta không thể chết được, chúng ta phải sống." Xem gì kìa, gã lên tiếng khi những tên cao to đã di chuyển sang toa khác. Hắn vừa phản bội chúng tôi, và hắn bảo chúng tôi phải đoàn kết à? Nghe buồn nôn làm sao.

"Bây giờ chúng ta đều như nhau, đúng không? Tôi không thể hại các bạn nữa." Gã cố gắng nài nỉ. Cũng phải thôi, ai mà chẳng muốn sống. Gã biết bản thân giỏi ăn nói nên miệng chưa bao giờ ngừng.

"Dây của tôi buộc lỏng nhất, phải không? Chỉ cần tháo dây cho tôi, tôi sẽ cởi trói cho mọi người."

"Tôi biết các bạn hận tôi, nhưng chúng ta phải sống, đúng không? Các bạn còn vợ con nữa cơ mà."

"Giờ tôi có làm gì các bạn được nữa đâu? Chúng ta giờ phải nương tựa vào nhau."

Nghe gã nói cũng êm tai, chúng tôi đắn đo một hồi, quyết định giúp đỡ gã. Dù sao chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi nằm bò ra, dùng răng mà cởi trói cho gã. Đến lúc gã thoát khỏi gọng kìm rồi lại quay ra đá chúng tôi một phát. Nở nụ cười đểu cáng mà mở cửa tàu, gã định nhảy ra à?

Tôi biết ngay mà, sự khốn nạn của gã làm sao mà thay đổi nhanh thế. Tôi có thể thề, kể cả tôi có chết đi cũng phải làm ma quay về bóp chết gã.

Một tiếng "đoàng" chói tai vang lên trong không khí. Thân hình to lớn của gã ngã nằm xuống đất. Máu bắt đầu tuôn ra. Không gian có 2 giây ngưng đọng rồi mọi người lại hét ầm lên. Tên áo đen cầm súng chẳng bị ảnh hưởng gì, tiếp tục bắn hai ba phát vào thi thể to như trâu mộng của gã.

Chẳng ai dám hét nữa, chúng tôi nín lặng, không dám cả thở mạnh. Nhưng vẫn có tiếng khóc, thằng con trai của tôi đang khóc. Nó điên à? Nó có biết nó có thể bị bắn chết không? Tôi hoảng loạn, hét lên. "CÂM MỒM VÀO, HAY MÀY MUỐN GIỐNG ÔNG TA"

Hình như tôi nhìn nhầm, tôi thấy tên áo đen vừa nhướn lông mày. Hắn quay sang nói với đồng bọn, và cởi trói cho tôi.

Tôi vẫn còn ngơ ngác khi được cởi trói, rồi hắn đặt khẩu súng ngắn vào tôi, chỉ về phía những người của tôi, nói. "Bắn chúng một nhát, thử xem, rồi tao sẽ cho mày sống."

Tôi giật mình, hắn định biến tôi thành một kẻ như gã à? Không thể, tôi sẽ chẳng bao giờ khốn nạn như gã.

"Chưa đủ dũng cảm à?" Hắn đưa ống kim tiêm ra trước mặt tôi. "Thế nào?" Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã cắm phập vào cánh tay tôi. Bơm cho tôi một liều thuốc tiên sảng khoái. Chưa kịp để khoái cảm tấn công, hắn dí họng súng vào thái dương của tôi, hỏi. "Chọn đi, mày chết hay nó chết."

Không, tôi không thể chết. Nếu đi theo họ, tôi sẽ có tiền. Đi theo họ, tôi sẽ được sống. Đi theo họ, tôi sẽ có thuốc tiên để dùng. Còn những người kia không làm cho tôi cái gì hết. Tôi khác gã, gã là vì tiền, còn tôi là vì mạng sống. Phải, đúng vậy

Vội vã cầm lấy khẩu súng ngắn, tôi nhắm mắt, bóp còi. Một tiếng "đoàng" nổ lên, bàn tay tôi vì độ giật của súng mà đánh rơi vũ khí tôi mới dùng. Khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi mắt trợn tròn của người bạn. Viên đạn bắn trúng cạnh mũi anh ta.

Tôi nghe tiếng hắn cười khoái chí, vội quay sang, có phải tôi được sống rồi không? Có phải tôi sẽ được đi theo họ không?

"Ngu xuẩn"

Hắn lẩm bẩm trong khi ghim một viên đạn vào giữa trán tôi.

Này, cái gì thế. Sao hắn lại không giữ lời?

Không phải. Tôi làm gì sai à?

Không phải. Tôi chỉ muốn sống thôi mà.

Này....

...

Tôi nghe tiếng của hắn khi còn chút ý thức cuối cùng.

"Này, những tên không có não, đoàn kết hay ích kỉ, nhân ái hay hèn nhát thì cũng sẽ chết thôi. Nhỉ?"

Ôi! Giọng nói nghe mới đáng khinh làm sao! Đáng khinh như cái sự ích kỉ của tôi vậy!

Nhận xét từ BGK:

Sona: 7.75đ

Cốt truyện của bạn rất độc đáo, đó là điểm cộng. Tuy nhiên về phần hành văn thì mình còn chưa thỏa mãn lắm. Phần hành văn thì đi đôi với phần từ ngữ, mình mong bạn có thể miêu tả nội tâm nhân vật sâu hơn một chút. Từ ngữ dễ hiểu. Giọng văn của bạn có một chút...hmm hơi bị khô khan, trau chuốt một chút là ổn.

Autunnale: 7.25đ

Diễn đạt mạch lạc, cốt truyện xâu chuỗi hợp lý. Miêu tả nội tâm nhân vật cùng tình tiết ổn. 

Hiyi: 9.25đ

Điểm độc đáo trong bài thi này chính là cậu đã lựa chọn nói về một người bị lợi dụng bởi những lời ngon tiếng ngọt về cuộc sống tốt đẹp của kẻ xấu, ngay cả tâm trạng, cảm xúc và cách nói về lòng tham, về tính ích kỷ của con người đều vô cùng sinh động.

Tổng: (7.75+7.25+9.25) ÷ 3 = 8.0833333333 + 0.5 = 8.583 (làm tròn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip