Phần 3 - G-Dragon

Tối hôm đó, Hà Nội nóng khô dù đã sang đông. Bạn đứng trong đám đông gần sân khấu, giữa hàng ngàn người reo hò cái tên ấy:
Kwon Ji Yong. G-Dragon.

Idol hàng đầu, người đàn ông có sức hút lạ kỳ khiến cả thế giới phát cuồng.

Anh mặc suit đen, bước ra với ánh đèn bám sát. Khi rap, anh hất tóc, nhìn nghiêng - và đúng lúc ấy, ánh mắt anh chạm phải bạn.

Bạn không biết. Nhưng anh thì đã dừng lại đúng 1 giây.

Một cô gái nổi bật trong biển người. Không phấn son rực rỡ, không hò hét, chỉ im lặng nhìn anh với đôi mắt sáng và làn môi mím nhẹ.

Sau sân khấu, anh vẫn còn quay lại nhìn phía dưới - tìm hình bóng ấy - nhưng không thấy đâu.

Đêm đó, anh trở về Hàn.

Và không biết rằng... vài ngày sau thôi, anh sẽ gặp lại bạn, theo một cách... rất khác.

Bạn apply vào YG Hàn Quốc, vị trí trợ lý kiêm thư ký cho ban nghệ sĩ. Một cuộc thi tuyển khắc nghiệt, nhưng bạn vượt qua như định mệnh sắp đặt.

Và chính Ji Yong là người bước vào phòng phỏng vấn cuối cùng.

Cả hai đứng hình.

Bạn nhận ra anh.

Anh cũng nhận ra bạn.

Nhưng không ai nói gì.

Chỉ có ánh mắt... không giấu nổi điều gì đó.

"Em... từng ở Việt Nam?" - Anh hỏi sau cùng.

"Vâng. Hôm concert của anh." - Bạn nhìn thẳng, không sợ.

"Tôi thấy rồi."
"Gì ạ?"
"Lúc tôi rap... ánh mắt em làm tôi phân tâm."
______________

Bạn làm việc ở công ty được hơn 2 tháng. Anh lạnh lùng nhưng không bao giờ quên nhìn bạn khi nghĩ bạn không để ý.
Bạn làm tròn công việc. Cười nhẹ, dịu dàng, không quá gần cũng chẳng quá xa.

Tối đó, trời mưa. Bạn định về nhưng xe bạn bị trục trặc. Ký túc xá quá xa. Điện thoại hết pin.

Bạn gõ cửa phòng làm việc anh - chỉ có anh là còn ở lại muộn.

"Anh Ji Yong, em... xin phép ở nhờ một lát. Mưa quá."

"Ừ. Ghế dài ngoài kia. Lát anh gọi người đưa em về."

Bạn quay lưng đi. Nhưng đêm đó... bạn không ngủ.

Vì từ trong phòng anh - phát ra tiếng rên.

Mờ, trầm, khàn... tiếng đàn ông không kiềm chế được.

Và cái tên anh gọi...

Là tên bạn.

Bạn khựng lại, bối rối.

Bạn gõ cửa. Không tiếng trả lời.

"Không lẽ...?"

Bạn đẩy nhẹ cánh cửa - hé một chút.
Anh đang ngồi trên ghế da, đeo tai nghe, quần tụt xuống, một tay nắm lấy dương vật căng cứng... miệng rên rỉ:

"Ah... Y/N... cái lỗ đó... chặt lắm..."
"Muốn đút vào em... ngay tại bàn làm việc chết tiệt này..."

Bạn như đóng băng. Mặt đỏ bừng.

"Anh đang... thủ dâm... vì mình?"
"Không thể nào..."
"Nhưng... giọng đó... quá thật."

Bạn lùi lại một bước - nhưng cánh cửa kêu "cạch".

Anh quay phắt lại.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Bạn đứng sững ở ngưỡng cửa.
Kwon Ji Yong - biểu tượng lạnh lùng của cả công ty - đang ngồi đó, nửa người trần, tay vẫn còn đặt trên dương vật nóng cứng, gân xanh nổi lên, mắt mở to nhìn bạn.

Không có tiếng nhạc nào cả.
Tai nghe anh đã tháo ra từ lúc nào không biết.
Chỉ có sự im lặng cực kỳ khiêu khích giữa hai người.

Bạn lùi một bước. Anh đứng dậy - kéo quần lên vội vàng - nhưng không vì xấu hổ.
Ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống bạn.

"Em... vừa nghe được bao nhiêu?" - giọng anh trầm, khàn.

Bạn run giọng:

"Tên em. Và... 'cái lỗ đó'. Với... 'muốn đút vào'..."

Một khoảng lặng.
Rồi anh tiến thẳng về phía bạn.
Bạn lùi.
Anh bước thêm.
Đến khi lưng bạn áp vào tường.

Hơi thở anh phả sát cổ bạn.

"Em nghe rồi."
"Vâng."
"Và em vẫn đứng đây."
"...Vâng."
"Vậy em chọn đi."

Bạn ngước mắt, run rẩy:

"Chọn... gì?"

Anh gằn từng chữ, mắt khóa chặt môi bạn:

"Vào phòng anh, hay..... để anh đè em ngay tại hành lang này, rồi đút cặc vào trong em tới khi em khóc?"

Bạn há hốc miệng. Cơ thể co giật khẽ.

"Mình đang run. Nhưng lại... ướt mất rồi."
"Mình nên đẩy anh ra. Nhưng..."
"Mình không muốn."

Bạn nuốt khan.

"Phòng... có khóa không?"

Anh nhếch mép. Cười như quỷ dữ.

"Có. Và.... cách âm."

Cửa phòng đóng cái "cạch".

Bạn bị anh đẩy lên bàn làm việc. Môi bị nuốt chửng, cổ bị cắn nhẹ, ngực bị bóp chặt qua lớp áo mỏng.

"Tối nào anh cũng nghĩ đến em.
Em có biết... anh đã nghe em cười, rồi phải tự xử trong toilet bao nhiêu lần không?"

Anh kéo váy bạn lên.
Bạn đang ướt. Rất ướt.

"Cái quần lót ướt này...Em nghe anh thủ dâm và ướt đến mức này hả?"

Bạn nấc khẽ:

"Anh... muốn... đút vào không?"

Anh lôi dương vật ra. To, cứng đến mức trông đáng sợ.

"Từ lâu rồi."

Anh giữ đùi bạn dang rộng, đặt đầu khấc đỏ ửng ngay giữa khe ướt át.

"Lần đầu đút vào thư ký... cũng là lần đầu đút vào người anh muốn giữ mãi."

Anh đâm mạnh một phát, xuyên thẳng vào trong.

"Aaa....AHhh! Ji Yong!"

"Chặt thật... như tưởng tượng..."

"Cặc anh... sâu quá..."

Bạn rên rỉ, tay siết chặt cạnh bàn, chân run bần bật.

Anh rút ra một nửa rồi thúc mạnh thêm phát nữa, khiến bạn bật cong người.

"Cái lỗ này... là của anh"

"Chỉ của anh. Nhớ rõ chưa?"

"Vâng... vâng... đ.M... địt mạnh hơn nữa đi!"

Âm thanh thịt va vào nhau vang vọng trong căn phòng.

Anh đặt bạn nằm sấp trên bàn, chân bạn không chạm đất, và địt từ phía sau như thú hoang.

"Lần nào rên tên anh, em cũng siết cặc anh mạnh hơn..."

"Thử rên tên người khác xem... anh địt đến rách cái lỗ nhỏ này luôn..."

Bạn bật khóc vì sướng:

"Của anh... của anh hết..."

"Ai là người em muốn nhất?"

"Là anh... Kwon Ji Yong...!"

Anh rút ra khỏi, kéo bạn ngồi lên ghế anh, ngồi ngược lên đùi anh, rồi tự ngồi xuống cặc anh một lần nữa.

"Ngồi xuống đi, em tự cưỡi cặc anh."

Bạn rên rỉ, mồ hôi dính tóc, mắt nhòe nước, tay ôm lấy cổ anh, và bắt đầu chuyển động hông theo từng nhịp anh dẫn dắt.

"Làm tình với anh... không chỉ là thân thể."

"Mà là tất cả sự kìm nén của những lần ánh mắt anh không dám giữ em quá lâu."

"Là cảm giác được gọi tên trong bóng tối... và giờ anh đang ở đây, thật sự đút vào em."

Anh thì thầm:

"Ngày mai em vẫn sẽ đi làm.
Nhưng tối nay...Anh là người đã gọi tên em khi không còn ai. Và em... đã để anh đút vào thật."

_____________

Căn phòng vẫn mờ ánh đèn bàn.
Bạn ngồi trong lòng Ji Yong, đầu tựa lên vai anh, vẫn chưa rút ra, hai chân bạn đang ôm quanh hông anh, mà anh thì...

...đang đọc tài liệu.

Bạn thở hổn hển, đùi vẫn run nhẹ.
Hơi nóng nơi giữa hai chân vẫn còn bỏng rát.

"...Anh nghiêm túc đấy à?" - bạn thều thào, môi còn sưng.

"Gì cơ?" - Anh không ngẩng lên.

"Anh... vừa địt em đến mức em không đi nổi. Rồi anh ngồi làm việc tiếp? Với... cái đó của anh vẫn còn ở trong em??"

Anh nở nụ cười như không có gì. Đôi mắt liếc bạn, cưng chiều và nham hiểm:

"Ừ.Anh tập trung hơn khi đang ở trong em."

"Tại sao?"

"Vì anh biết em không thể bỏ chạy."

"Anh-!"

Bạn định phản đối, nhưng anh siết nhẹ hông bạn, nhấn cặc sâu thêm một chút, khiến bạn thở dốc:

"Aah-!"

"Nghe tiếng em rên khẽ mỗi khi anh cử động...Thật sự... rất giúp anh tập trung."

"Anh bệnh hoạn..."

"Không. Anh chỉ đang làm việc hiệu quả hơn khi cặc anh nằm trong cái lỗ siết chặt và ướt át này."

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng bạn:

"Hay là em muốn anh ngừng lại...
...và địt em thêm một lần nữa trước khi viết nốt kế hoạch?"

Bạn nhìn anh, má đỏ bừng, hai tay túm lấy cổ áo anh:

"...Làm nhanh thôi . Vì em sẽ không để anh xong việc khi em còn chưa lên đỉnh lần nữa."

Sáng hôm sau

Bạn tỉnh dậy trên ghế sofa dài, chiếc áo sơ mi nam phủ lên người.
Khóe môi vẫn còn ươn ướt. Đùi trong nhức mỏi.

Căn phòng yên tĩnh, ngoài kia trời đã sáng.

Cánh cửa bật mở.

Ji Yong bước vào, tay cầm ly café và hộp bánh.

"Em tỉnh rồi?" - Anh ngồi xuống, đặt đồ lên bàn.

Bạn kéo áo lại sát người, mặt hơi ngại ngùng.

"Tối qua... em tưởng anh sẽ để em ngủ một mình..."

"Không nỡ." - Anh rót sữa vào cốc bạn thích.

"Nhưng anh phải chốt kế hoạch."

Bạn cầm cốc lên, môi mím nhẹ:

"Anh thật sự... địt xong rồi lại làm việc như không có gì.
Còn em thì như bị bỏ lại..."

Anh nghiêng người sát lại, thì thầm bên tai bạn:

"Ai bỏ em? Anh để em ngủ trên áo của anh. Anh gọi tài xế huỷ lịch sáng để em được ngủ thêm. Anh gọi phòng makeup bảo huỷ lịch họp sớm để em không phải makeup che dấu vết hôn. Em gọi thế là 'bỏ lại' sao?"

Bạn cắn môi, nghẹn lời.

Anh hôn nhẹ lên cổ bạn - nơi dấu hôn vẫn còn mờ.

"Mỗi dấu hôn trên người em là một cách anh đánh dấu. Không phải để người ta nhìn thấy. Mà để em nhớ"

"Từ giờ, anh không còn chỉ là 'idol' trong lòng em. Mà là người đã đút vào em... sâu hơn bất kỳ ai có thể chạm đến."

Bạn cúi mặt. Tim đập loạn.

Và khi anh thì thầm tiếp:

"Nếu em không muốn bị 'bỏ lại' nữa...
Tối nay, ngủ lại lần nữa nhé."

Bạn mỉm cười.

Chẳng cần trả lời.

Tim bạn đã gật đầu trước cả môi bạn.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip