Phần 3 - Taeyang

Y/N
20 tuổi
Là con út trong một gia đình hạnh phúc, lớn lên trong tình yêu thương và những điều ngọt ngào nhất mà cuộc đời có thể ban tặng.
Không biến cố
Không bóng tối
Không một vết xước.
Đối với cô, mọi thứ đều dịu dàng như ánh nắng tháng Tư – cho đến khi cô bước chân vào môi trường làm việc đầu tiên.

Và rồi… có anh – Dong Young Bae.

Trưởng nhóm sáng tạo

Người nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai lạnh lùng, phong thái cứng nhắc, giọng nói mang âm vực trầm khàn pha chút kiêu ngạo, cùng cái tôi cao ngất như bức tường bê tông.

Anh không bao giờ khen ngợi.
Không bao giờ cười.
Và cũng chưa từng để lộ cảm xúc.

“Cô gửi bản proposal này với font chữ tạp nham thế này thật đấy à?” – đó là câu đầu tiên anh nói với cô trong tuần làm việc đầu tiên.

Chạm mặt nhau ở văn phòng luôn khiến cô như đâm sầm vào cánh cửa kính vô hình – đau và khó thở.

Cô không biết mình ghét anh vì điều gì rõ ràng. Có thể là ánh mắt soi mói.

Có thể là cách anh nhìn cô từ trên xuống như một đứa trẻ mới lớn.

Hoặc là…

cái cảm giác mỗi khi anh bước tới, cả không khí như thu hẹp lại, tim cô đập mạnh không lý do.

___________

Buổi tối thứ Sáu

Tất cả tan ca muộn.

Chỉ còn cô ở lại văn phòng vì một bản kế hoạch gấp.

Ánh đèn trắng lạnh chiếu lên màn hình laptop, bầu không khí yên lặng lạ thường cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Vẫn chưa xong à?”

Cô ngước lên.

Là Taeyang.
Áo sơ mi trắng không cà vạt, tay đút túi, ánh nhìn sắc như lưỡi dao cạo.

“Tôi đang làm nốt bản chỉnh sửa.”

Anh tiến lại gần, nhìn lướt qua màn hình, rồi khẽ nhướng mày:

“Cô có biết… từ đầu tuần đến giờ, cô đã thở dài 87 lần trong văn phòng không?”

Cô tròn mắt. “Sao anh lại để ý…?”

“Vì mỗi lần cô làm vậy, tôi bị phân tâm.” – Anh đáp gọn, khẽ rướn môi.

Một giây… rồi hai giây… cô bối rối tránh ánh mắt anh, nhưng bàn tay lại bị giữ lại trên bàn.

“Cô nên ngừng giả vờ ghét tôi đi, Y/N.”

Trái tim cô thắt lại.

“Tôi… không giả vờ.”

Anh cúi xuống, hơi thở phả lên cổ cô, nhẹ đến mức rùng mình.

“Vậy vì sao mắt cô cứ ướt lên mỗi lần tôi bước tới gần?”
“Anh nghĩ ai cũng yếu đuối như mình chắc…” – Cô đẩy anh ra.

Anh giữ nguyên tư thế, thấp giọng nói:

“Tôi không yếu đuối, nhưng tôi đã rất… kiềm chế.”

______

Căn phòng trọ nhỏ của cô, đêm muộn. Mưa ngoài cửa sổ tí tách.

Cô không nhớ nổi vì sao anh lại xuất hiện trước cửa nhà mình.
Chỉ nhớ ánh mắt anh lúc nói:

“Y/N, tôi muốn biết… nếu rút bỏ hết chức vị, tôi với cô… có còn khoảng cách nữa không?”

Cô không trả lời.

Môi chạm môi. Tay chạm tay.

Và sự im lặng bị xé toạc bởi tiếng áo rơi xuống sàn.

Căn phòng tối, đèn ngủ vàng cam hắt một ánh sáng lặng lẽ lên làn da mềm mại của cô.

Young-bae nhìn cô như thể đang nhìn vào một điều cấm kỵ mà anh đã khước từ quá lâu – nhưng cũng là điều mà anh chưa bao giờ ngừng khao khát.

Cô run lên khi thấy ánh mắt đó.

“Anh không giống người em nghĩ.” – cô thì thầm.
“Còn em… cũng không giống người anh nghĩ.” – anh đáp, rồi cúi xuống, mùi hương nhẹ từ tóc cô khiến anh gần như mất kiểm soát.

Bàn tay anh chạm vào lưng cô, trượt xuống đường cong nơi hông, rồi kéo sát vào cơ thể rắn chắc của mình.

Cô cảm nhận rõ ràng độ cứng của anh, ép lên bụng mình – mạnh mẽ và không ngụy trang.

“Em run kìa ” - anh nói khẽ, môi chạm nhẹ vành tai.

“Đó là lần đầu tiên em run vì ai đó khác ngoài sợ hãi.”

__________


Áo cô bị lột bỏ, từng chiếc cúc được mở bằng tay anh – không vội vàng, nhưng đầy kiềm chế đau đớn.

Như thể anh đang mở một món quà mà mình luôn sợ làm vỡ.

“Anh… đang nhìn gì vậy…” – cô giấu mặt khi chiếc áo lót được đẩy lên.

Anh mỉm cười, ngón tay vuốt dọc từ cổ đến rãnh ngực.

“Anh đang nhìn thứ sẽ thuộc về anh đêm nay. Và mãi về sau.”

Môi anh ngậm lấy đỉnh ngực hồng hào của cô, vừa dịu dàng vừa nhấn nhá khiến cô bật ra tiếng rên không kiểm soát.

“Ưm… a…”

Ngọt thật đấy.” – anh thì thầm, lưỡi liếm vòng tròn quanh bầu ngực.

“Cơ thể em… là một dạng tra tấn.”

Anh siết nhẹ eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, môi lại tìm đến môi cô, hôn sâu đến mức nước bọt hòa trộn, nghẹt thở và choáng váng.

“Em nghĩ gì về việc để anh làm điều này?” – anh thì thầm, bàn tay đã luồn vào trong quần lót ren của cô, lướt nhẹ lên khe ẩm mềm đang run rẩy.

Cái… đó…” – cô không dám nói thành lời.

“Em muốn anh dừng lại không?” – anh dừng tay.
“…Không.”


Young Bae kéo quần lót cô xuống bằng một tay, không nhanh, nhưng có phần cố tình để ánh mắt cô phải đối diện với ánh nhìn thiêu đốt từ anh.

Em có biết chỗ này đang ướt nhẹp vì ai không?”

“Bae à… đừng nói nữa…”

Không. Anh sẽ nói để em không quên. Đây là lần đầu tiên em rên rỉ vì một người đàn ông thật sự muốn chiếm lấy em – chứ không phải vờ vịt dịu dàng như mấy thằng em từng quen qua bàn phím.”

Lưỡi anh chạm vào giữa hai chân cô, trơn và nóng. Cô bấu lấy vai anh khi đầu lưỡi lướt từ dưới lên đỉnh, xoáy chặt vào nơi mẫn cảm khiến toàn thân cô gồng cứng.

“Ư… a… Bae…!”

“Ừ, rên như thế đi. Để hàng xóm cũng biết em đang được liếm đến mức nào.”

Anh vừa nói vừa đẩy ngón tay vào trong cô, từ từ, rồi bất ngờ xoay tròn khiến cô bật người lên.

“Anh…!” – cô thở gấp, từng nhịp tim như muốn nổ tung.

“Cô bé của em đang mút tay anh mạnh hơn bất kỳ ai anh từng chạm.” – anh gằn giọng, mắt tối sẫm.

“Cái lỗ nhỏ bé này… đang cầu xin anh đấy.”


Taeyang ngồi dậy, cởi áo, để lộ cơ thể săn chắc mà cô chỉ từng thấy lướt qua vài lần trong buổi team building. Ánh mắt cô bất giác dừng lại nơi vùng hạ thân – nơi đang cứng lên rõ rệt dưới lớp vải.

Anh thấy cô nhìn.

“Muốn thấy không?” – anh hỏi, giọng trầm đục.

Cô đỏ bừng mặt, nhưng gật nhẹ.

Anh mở khóa quần, để lộ ra vật thể cứng ngắc, dài và dày khiến cô nuốt khan.

“Em có chắc mình muốn…?”
“Em muốn.” – cô đáp, giọng run, nhưng không hối hận.

Anh áp đầu khấc vào giữa hai đùi cô, trượt nhẹ xuống khe đang ướt, rồi ấn vào từng chút.

“Chặt thật đấy… từ từ nhé… để em nhớ cảm giác này mãi.”

Cô rướn người lên, cảm giác bị lấp đầy, bị ép căng đến tận cùng khiến mắt cô như nhòa nước.

“Ư… a… Bae… chậm thôi…”
“Anh sợ nếu chậm hơn, anh sẽ phát điên mất.”

Anh bắt đầu nhấp – từng nhịp chậm nhưng sâu, rồi dần mạnh lên, khiến tiếng rên cô vang vọng cả căn phòng nhỏ.

“Cảm giác thế nào? Có đau không?”
“Không… chỉ là… như có ai đó chạm đến tận tim em…”

Anh cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cô:

“Vì anh đang yêu em.”

Tư thế thay đổi, cô nằm nghiêng, anh phía sau, một tay giữ eo, một tay xoa ngực, hông vẫn không ngừng đẩy sâu vào.

“Bae…! Em… sắp…!”
“Cùng nhau, baby… đừng kìm… cứ rên lên cho anh…”

Tiếng va chạm da thịt, tiếng rên, tiếng giường cọt kẹt, mọi thứ như một bản giao hưởng không lời, dẫn họ đến tận cùng đam mê.

Cô nấc lên, siết chặt anh khi đạt đỉnh. Anh rên lên tên cô như một lời cầu nguyện, rồi thả mình bên cạnh, vẫn giữ cô trong vòng tay, cả hai cùng thở dốc trong sự trống rỗng ngọt ngào.

Cô quay mặt lại, tựa đầu vào ngực anh, ngón tay vẽ vòng tròn nơi lồng ngực ấm áp.


Em tưởng anh ghét em…”
“Anh ghét cái cách em nhìn người khác bằng ánh mắt mà lẽ ra phải dành cho anh.”

“Vậy từ giờ… em chỉ nhìn anh thôi.”

Young-bae kéo cô lại gần hơn, môi chạm lên trán cô.

“Không phải chỉ nhìn. Mà là… chỉ được yêu anh.”

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip