59.
khi cả nhóm vào đến phòng khách, bầu trời đang nắng gắt cũng dần chuyển đen đi. Daesung nhìn sắc rời đang ngày một tối bên ngoài, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi cảm giác sợ hãi vô hình.
"mày sao vậy?" Seunghyun thấy thằng nhóc quỷ cứ ngẩng người nhìn ra cửa sổ nên bước đến hỏi thăm, tiện tay chốt cửa lại để tránh gió lạnh lên ngoài làm cho mọi người trong nhà bị cảm.
"à không có gì đâu, Yongbae hyung đâu rồi anh?"
"lên phòng thay đồ rồi" Nói hồi Seunghyun xoay người bước lên cầu thang, vừa đi vừa nói vọng với Daesung ở sau.
"tao lên băng lại vết thương cho Jiyong cái, mày cứ ở dưới nhà làm gì thì làm đi."
"vâng."
...
khoảng mười phút sau đó, cả nhóm dần tụ lại đầy đủ ở phòng khách đồng thời trời bên ngoài cũng đã bắt đầu đổ cơn mưa rào. Từng giọt tí tách rơi gọn xuống trước hiên nhà, mang đến cho người ta một cảm giác rùng mình khó tả.
hạt mưa hắt lên cửa sổ, tạo ra tiếng đập vào mặt kính bốp bốp khiến người khác phải nhăn mặt. thời tiết oi bức cũng dần dịu lại nhưng vô tình lại khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề.
Yongbae có lẽ vẫn chưa thoát khỏi nỗi bàng hoàng khi nãy, anh ngồi chống tay lên trán đần mặt ra, ánh mắt vẫn luôn lén lút đặt lên người Jiyong đang ngồi ở đối diện.
"Jiyongie à lần sau nhớ gọi mọi người, đừng có tựa ý nhảy xuống như thế em nhé, cả em và Daesung cũng có thể gặp nguy hiểm, biết không?"
Seunghyun nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của người yêu để sưởi ấm, hình ảnh Jiyong chới với trong hồ nước vẫn in sâu trong đầu anh. anh càng sợ nếu lúc đó Daesung không kịp đến, có lẽ anh đã mất Jiyong một lần nữa rồi.
"em sợ Yongbae xảy ra chuyện, lúc đó...là do em..." giọng Jiyong run run, ngập ngừng rồi dừng hẳn lại.
Yongbae cũng một phen giật thót tim, ánh mắt lúc này đã không thèm giấu giếm mà dính lên người Jiyong.
"do anh cái gì?" Daesung cũng vội vàng hỏi, không phải Yongbae bất cẩn rơi xuống hồ sao?
"lúc đó Yongbae nó muốn đi lấy phao bơi, anh...anh vô tình chạm trúng khiến nó ngã xuống hồ...tao xin lỗi, Yongbae"
cuối cùng, Jiyong không còn giấu được cảm xúc mà bật khóc, tay cậu nắm chặt lấy cánh tay Seunghyun, run rẩy từng hồi. Môi không ngừng mấp máy lời xin lỗi.
"do mày vô tình chạm trúng sao?"
Yongbae ngẩn người, con ngươi mở to lộ rõ vẻ nghi hoặc. Không, anh nhớ lực đạo lúc đó rất mạnh, khoảng cách giữa anh và mép hồ lại không hề nhỏ thì làm sao có chuyện vô tình chạm mà rơi xuống được.
thậm chí thời điểm đó Jiyong đã hỏi anh nước có mát không với bộ dạng dửng dưng, trái ngược với nét khóc lóc hiện tại.
"Yongbae, tao xin lỗi"
không có hồi đáp.
Yongbae vẫn ngẩn người ra đó, chìm đắm trong những suy nghĩ bộn bề của mình. Hai tay vô thức cấu chặt vào nhau, hằn lên những vệt móng tay tưởng chừng có thể rỉ máu.
"thôi dù sao cũng không cố ý mà, Jiyongie mà cố tình đẩy Yongbae xuống mới hài í"
Seunghyun áp khuôn mặt đã nước mắt lã chã kia của Jiyong vào vai mình, bàn tay đang bận rộn vuốt ve khoảng lưng gầy gò của cậu. Giải vây cho cái không khí lạnh hơn cơn mưa bên ngoài lúc này.
"nó cố ý!"
hết 59.
______
vì đang bí nhân vật để cốt truyện diễn ra s hợp lý nên t quýt định mấy chap sau nữa sẽ có nv mới xuất hiện🥰🥰🤌🏻🤌🏻. 1 nam 1 nữ, đoán trúng nay ra 10 chap như đã hứa, đoán sai thì đêm nay 1chap, mai nhịn, tuần sau ra típ🫦🫦🫦🫦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip