62.
"Jiyong em sốt rồi, em ở đây chờ, anh xuống lầu lấy thuốc cho em"
"ừm" Jiyong rên rỉ, cơn đau đầu như khiến cậu mơ hồ không nghe rõ Seunghyun đang nói gì. Vết thương trên bả vai của Jiyong đã dần lành hẳn, tuy nhiên nó đã để lại 1 vết sẹo lồi khá khó để nhận ra trên vai cậu.
đôi tay nhỏ ướt đẫm mồ hôi vì sốt luồn ra khỏi chăn cố tìm góc áo Seunghyun để nắm lấy. nhưng sức lực dường như đã sớm bị cơn sốt rút cạn, tầm nhìn nhòe đi vài phần, Jiyong không rõ ràng mà thấy bóng lưng lo lắng của Seunghyun dần khuất sau cánh cửa.
"ah Seunghyun sao?"
nửa bàn tay lộ ra bên ngoài bọc chăn dày bất ngờ bị nắm lấy, nhiệt độ lành lạnh khiến Jiyong giật mình.
cậu cố nâng đôi mi nặng trĩu quan sát, không có ai cả.
Seunghyun vừa đi lấy thuốc rồi kia mà.
Seunghyun?
Jiyong gọi khẽ tên người yêu trong đầu, nặng nề mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Jiyong mơ.
cậu mơ thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, trước mắt là hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm gương lớn quen mắt vô cùng.
và trong giấc mơ, Jiyong dường như cảm nhận được một cái chạm khẽ lên vai, nhiệt độ lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt khiến cậu rùng mình.
Jiyong biết cậu đang mơ, nhưng lại không thể đánh thức được tâm trí của mình dậy.
Seunghyun?
trong vô thức Jiyong lại gọi tên Seunghyun, cái tên và người luôn khiến cậu cảm thấy an tâm mỗi khi nghĩ đến.
Hyun ơi giúp em với Hyun ơi
Jiyong gần như là bị ghim chặt trên chiếc ghế gỗ nọ, cậu vùng vẫy trong giấc mơ nhưng những làn khói đen dường như biến thành từng sợi dây xích to đùng, quấn chặt lấy cơ thể Jiyong.
"Đổi mạng cho tao"
bên tai vang lên âm thanh khàn đặc tựa như tu la đến từng địa ngục, chân thật đến mức khiến Jiyong run rẩy lên vì sợ hãi.
cậu nhắm ghìm hai mắt, cố ép bản thân rời khỏi cơn ác mộng chân thật đến kinh dị này.
...
"Daesung?"
Seunghyun vừa bước nhanh chân xuống cầu thang, khá bất ngờ khi thấy người em út đang đứng ngẩn người trước tấm gương lớn trong phòng khách.
lúc nãy ngay trước khi lên phòng, Daesung nói sẽ qua phòng an ủi Yongbae nên anh có hơi không ngờ khi thấy cậu về nhanh như vậy.
"mày sao vậy, sao lại ngẩn người ra đó"
Seunghyun đi nhanh đến, chạm nhẹ lên vai Daesung với ý định kéo cậu rời khỏi sự thất thần khó hiểu này.
nhưng gần như là không có phản ứng.
"Daesung"
"Seunghyun hyung?"
khi Seunghyun choàng tay và kéo Daesung rời khỏi phạm vị mà tấm kính nọ có thể phản chiếu, Daesung mới hoàn hồn trở lại.
cậu mở to hai mắt, túm chặt áo phông của Seunghyun trong khi trên mặt hiện rõ những nét sợ hãi.
"đừng sợ, cuối tuần này chúng ta về rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu"
Seunghyun khẽ đưa tay vò lên mái tóc Daesung để trấn an. Sau đó khẽ bước tới hộp dụng cụ y tế có sẵn trong phòng bếp, lấy một vài viên thuốc cảm cúm.
"Seunghyun, sẽ không có chuyện gì thật, đúng không?"
"ừ không sao hết"
hết 62.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip