79.
không dám chậm trễ một giây, ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Hyunseung,
Seunghyun liền hướng về bệnh viện mà tăng tốc.
Yongbae ngồi ở ghế lái sớm đã vỡ oà trong sự hạnh phúc tự lúc nào rồi, nó siết chặt di động trong tay. chưa bao giờ trong suốt một tháng qua Seunghyun nhìn thấy sự vui vẻ nhuộm đầy đáy mắt của Yongbae như thế cả.
"Seunghyun hyung, em nghĩ Daesung bị như thế là do tấm gương ở phòng nó đó"
"mày nói sao?" Seunghyun đang tập trung lái xe cũng vội thả chậm tốc độ ngay sau khi Yongbae vừa dứt lời. hơn ai hết tất cả ba người bọn họ đều rõ việc Daesung hôn mê sâu như thế là do một nguyên nhân khác gây ra, một nguyên nhân là họ không dùng khoa học để giải thích được tương tự như Jiyong của lúc trước.
nhưng dù biết là thế nhưng họ lại chẳng thể tìm được cốt lõi của vấn đề, điều gì đã khiến Daesung không thể tỉnh lại.
và dường như hôm nay Yongbae đã tìm ra được lời giải cho điều đó.
"lúc nãy em vào phòng Daesung vô tình đã làm vỡ tấm gương lớn trong đó..." Yongbae chậm rãi thuật lại những gì đã xảy ra với anh.
bắt đầu từ lúc chiếc xe hơi của Seunghyun dừng lại trước cổng rào, từ lúc đó dường như là có một lực kéo, sự dẫn dắt và tiếng gọi vô hình của ai đó kéo Yongbae phải chạy vào nhà thật nhanh. âm thanh đó luôn quẩn quanh bên vành tai anh, cho đến khi anh đặt chân vào phòng ngủ riêng của Daesung thứ đó mới dừng lại.
nhớ lại lúc đó Yongbae không rõ mình lấy đâu ra can đảm để tiếp cận chiếc gương lớn kia. Anh rõ ràng đã nghe tiếng gọi của ai đó phát ra từ phía sau tấm gương lớn, liên tục và dồn dập nhưng lại chẳng nghe rõ là nói cái gì.
và lúc Yongbae bước đến gần chiếc gương, một bàn tay màu đen kịt từ bên trong đã đập mạnh lên tấm kính, nó lưu lại dấu ấn tối tăm như ma quỷ khiến khuôn mặt anh khi đó đã tái xanh. Liên tục đập từng hồi, tạo ra một thứ âm thanh chói tai.
đầu ngón tay đen ngòm của thứ bên trong đó liên tục cào cấu tấm kính như muốn thoát ra bên ngoài và trong lúc hoảng loạn Yongbae đã đẩy vỡ tấm kính.
khi đó anh cảm giác có một luồng khi lạnh lẽo bay xuyên qua người mình và thoát ra bên ngoài, nhưng không kịp nghĩ nhiều đã bị những tiếng ồn ào dưới sân chuyển dời sự chú ý.
"dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi, đừng nghĩ nhiều về nó nữa." xe hơi dừng lại trong bãi đổ xe vừa lúc Yongbae kết thúc hồi tưởng của mình. Seunghyun mở cửa, xoa đầu trấn an đứa em nhỏ rồi cùng Yongbae đi đến phòng bệnh của Daesung.
tất cả mọi người đều có mặt đông đủ rồi và chỉ chờ mỗi Yongbae và Seunghyun. lúc hai người tiến vào và nhìn thấy Daesung đang ngồi dựa vào thành giường mỉm cười nói chuyện.
trong đôi mắt và nụ cười của mọi người không giấu được sự vui vẻ khó diễn tả bằng lời. mặc dù Daesung đã tỉnh dậy nhưng nhìn sắc mặt của cậu vẫn nhợt nhạt lắm.
Yongbae đờ đẫn trong phút chốc.
"Yongbae hyung..."
"Daesung xin lỗi, Daesung tao xin lỗi vì lúc đó đã không đuổi theo mày" nghe thấy chất giọng đặc trưng của Daesung gọi tên mình, Yongbae dần tỉnh táo trở lại, anh vụt chạy đến bên giường bệnh ôm chặt lấy người em thân thiết, người mà anh luôn nhung nhớ và lo lắng, người mà anh muốn nói lời xin lỗi nhất trong khoảng thời gian qua.
"không phải lỗi của hyung mà, em không biết vì sao em lại bị như thế nữa nhưng mà em đã tỉnh dậy ở bên cạnh hyung rồi không phải sao, đừng cảm thấy có lỗi nữa nhé"
Daesung hiểu nhất cảm xúc của Yongbae lúc này vì cậu cũng từng trải qua cái cảm giác ân hận và hối lỗi đó.
"ừm tao nhớ mày lắm, rất nhớ luôn" Yongbae vùi mặt vào hõm vai Daesung, khóc đến khi đôi mắt anh nhoè đi và âm thanh chỉ còn lại những tiếng nức nở.
và khi Yongbae cảm thấy bản thân khóc đủ rồi, anh nên cùng mọi người tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao này nên mới chậm rãi lau nước mắt rời khỏi vòng tay của Daesung và ngẩng đầu dậy.
khoảnh khắc đó Yongbae cảm thấy đáy mắt mình tối sầm, đồng tử giãn nỡ ra hết cỡ rồi rơi vào trạng thái ngưng động, không khí xung quanh cũng gần như đóng băng vì thứ vừa lọt vào tầm nhìn kia.
một bóng đen vô hình vô dạng treo ngược cơ thể trên trần nhà, cơ thể rũ dài trong không trung của nó vừa vặn chạm vào đỉnh đầu của Daesung và không chỉ có mỗi một mình thứ đó mà trong gian phòng này còn có rất nhiều cái bóng màu đen tương tự, ngồi vắt vẻo trên thành giường, cửa sổ,... nó có mặt ở khắp mọi nơi.
"ah...!"
"sao vậy em?"
"Yongbae, em bị làm sao thế?" Hyorin lo lắng tiến lại kiểm tra Yongbae với khuôn mặt đã không còn giọt máu.
"em....em khóc nhiều quá nên hơi chóng mặt thôi, không sao đâu ạ"
trước lời hỏi thăm của những người có mặt trong phòng, Yongbae chỉ nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Anh không muốn để Daesung biết chuyện này vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của nó.
"nếu không khoẻ thì nhớ phải nói với chị nhé?" Hyorin dịu dàng xoa cái trán đã ướt đẫm mồ hôi của Yongbae.
và sau đó họ đều chuyển sự chú ý sang Daesung mới tỉnh dậy, chỉ có một mình Hyunseung là để ý đến sự khác lạ trên khuôn mặt của Yongbae, cậu cảm thấy giống như anh đang sợ hãi một thứ gì đó.
hết 79.
_____
con ma bên chung cư với con ma bên biệt thự là 2 con khác nhao nhé ae💔💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip