[ Fic ] Taehyung
" Taehyung ah"
" Rầm "
Ranh giới giữa hạnh phúc và đau thương thật mong manh. Giây trước là tiếng gọi vang vọng của người ta yêu nhất, giây sau lại là thanh âm của thần chết. Khoảnh khắc chuyển giao giữa sống - chết nhanh đến mức khiến ta không kịp chớp mắt.
Bừng tỉnh giữa đêm, Taehyung lại thêm một đêm thức trắng, đã gần một năm nay rồi anh không thể ngủ được trọn giấc. Đoạn hồi ức đau khổ đó luôn kéo anh thức dậy ngay khi bóng dáng thấp thoáng và âm thanh của người ẩn hiện. Chỉ là, Taehyung muốn một lần nữa gặp người dù chỉ trong mơ mà sao khó khăn đến vậy ?!
Taehyung nhớ người đến điên dại, chiếc giường mà hằng ngày có hơi ấm của cô gái mình yêu thương giờ đây lạnh lẽo không tả được. Căn nhà nhỏ luôn ồn ào náo nhiệt bởi nụ cười hồn nhiên của ai đó giờ đây cũng lặng im không thành tiếng. Và cả trái tim anh, nơi vẫn luôn được thắp sáng bởi tình yêu nồng đậm được người ấp ủ, giờ đây ... nguội lạnh u tối.
Đã bao lần tỉnh lại giữa đêm đen,
Đã bao lần nhìn người rồi nức nở,
Đã bao lần cố gắng chống chọi với nỗi cô đơn,
Đã bao lần tự nhủ không được khóc vì sợ ai đó nơi phương xa không an lòng.
Có quá nhiều chuyện anh đã đơn độc trải qua khi thiếu vắng người, liệu ... người có hay ?!
Nhìn lên cuốn lịch để bàn, nhìn vào hình trái tim nhỏ nhắn do người đã vẽ khi trước, khoanh tròn vào ngày hôm nay, Taehyung một lần nữa nở nụ cười vô thức.
" Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách !"
Bước ra khỏi cửa hàng, trên tay ôm theo một bó cẩm tú cầu và bạch hồng được kết đẹp mắt. Vì là loài hoa người yêu thích nên mỗi lần nhìn thấy, từ từ trong đại não sẽ xuất hiện một đoạn kí ức, như một thước phim quay chậm, hiện lên rõ ràng ngay trước mắt.
" _ Taehyung, Taehyung à, anh biết tại sao em thích cẩm tú cầu và bạch hồng không?
_ Em nói thử xem?
_ Cẩm tú cầu là những cánh hoa nhỏ mong manh chen chúc với nhau, thể hiện sự chân thành, giống như em luôn yêu anh bằng cả tấm lòng mình. Và còn có biết ơn, biết ơn vì anh đã bước vào đời em và đáp trả lại đoạn tình cảm của em.
_ Còn bạch hồng ?
_ Hmm, bạch hồng sao ?! Anh biết đó Taetae, màu trắng luôn đồng nghĩa với sự thuần khiết, trong một thế giới vẹn nguyên, trong sạch và là biểu tượng cho một tình yêu vĩnh cửu !
_ Anh luôn cho rằng em thích hoa hồng đỏ, không ngờ lại là loài hoa thanh tao này.
_ Hoa hồng quá rực rỡ đi, so với nó, em thích những thứ nhã nhặn hơn. "
Đi dọc trên con đường, qua từng ngã tư, ngõ hẻm. Mọi nơi đều là nơi cả hai từng đi qua, mọi ngóc ngách đều có bóng dáng của anh và người. Khung cảnh đôi nam nữ, tay phải anh nắm lấy tay trái của người, vừa đi vừa cười đùa dưới ánh nắng vàng ươm của mặt trời. Ngay cả nụ cười sáng trên môi ai đó anh cũng nhớ. Lời nói của người anh khắc ghi đến từng chi tiết vụn vặt nhất. Chỉ là quay trở về với hiện tại, nó đã trở thành một tấm gương vỡ nát hoàn toàn, không thể một lần nữa hàn gắn.
Vẫn phải bước tiếp, cuối cùng đã đến. Đặt bó hoa lên thành đá lạnh lẽo, anh nhẹ nhàng ngồi lên thảm cỏ xanh non, đối diện với nụ cười rạng rỡ trên tấm bia, anh thẫn thờ một chút, nhớ lại lời hứa hẹn trong một buổi chiều muộn " Taehyung à, khi nào đến kỉ niệm 4 năm của chúng ta, anh hãy tặng em một bó chỉ có cẩm tú cầu và bạch hồng thôi nhé. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đảo Jeju !".
Câu nói của người, rõ ràng đến thế, chân thật đến thế nhưng tại sao chỉ mới đảo mắt một năm lại thành ra như vậy ? Tại sao lại để anh cô đơn trong suốt năm tháng qua ? Tại sao lại để anh một mình đi đi về về trên con đường thân thuộc của cả hai ? Tại sao lại để anh cô độc trong gian nhà trống của đôi ta ? Tại sao lại khiến anh yêu người nhiều như thế rồi lại đành lòng rời xa anh ? Hàng vạn câu hỏi tại sao hiện ra mỗi khi anh nhớ về người, nhớ về chuyện tình đẹp của cả hai, nhớ về khoảng thời gian ấm áp mà có lẽ mãi sau này cũng không có lại được, nhớ cả người con gái mang niềm yêu thích đặc biệt với cẩm tú cầu và bạch hồng, nhớ giọng nói trong trẻo luôn miệng gọi "Taehyung à" rồi cười thật tươi.
Nhớ, nhớ hết tất cả, vẫn luôn nhớ rõ từng ngày.
Yêu, yêu mãi một người, cuồng nhiệt và đậm sâu.
Đau, đau tận tâm can, trái tim như đang rỉ máu.
Ngắm nhìn gương mặt thanh tú trên tấm phù điêu một cách si mê, giọng nói trầm thấp bật lên
" Hoa em thích đã có, người em thương ở ngay trước mắt. Nhưng tột cùng thì phải đợi đến bao lâu nữa thì Ami mới cùng anh đi Jeju đây ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip