8. Phương pháp

Đêm đó Thái gọi Vũ mấy cuộc đều không được, gửi tin nhắn cũng không có hồi đáp, Thái chỉ nghĩ em ấy chắc đang mệt nên thôi hắn yên tâm nghỉ ngơi, Thái đâu có ngờ Vũ say sưa cả đêm ở bar uống đến nỗi nôn ra máu phải nhập viện.

Sáng hôm sau thấy Vũ vẫn không hồi đáp mình Thái lo lắm, hắn nấu cháo cá rồi mang về nhà. Thái đứng bấm chuông mãi không thấy ai ra, hắn đành lôi điện thoại ra gọi tiếp. Ơn trời, sau hai hồi chuông dài vô vọng Vũ đã bắt máy:

"Vũ à, em có mệt lắm không? Anh nấu cháo cá mang đến cho em này."

Vũ trả lời, giọng khản đặc và có đôi phần hoang mang:

"Anh mang về nhà á?"

"Ừ, anh đang đứng trước cửa nhà."

Vũ giận giữ hét lên:

"Em bảo anh không được về cơ mà!"

Thái ngập ngừng:

"Anh.... anh lo cho em. Cả đêm qua em sốt phải không? Anh gọi hay nhắn tin đều không được."

"Phải, em sốt. Anh vào trong nhà chưa?"

"Chưa, anh đang đứng ngoài cửa."

"Anh để cháo đấy cho em rồi đi đi... đừng về nữa."

"Ừ, em nhớ ăn nhé."

"Vâng."

Thái đặt bát cháo xuống trước cửa nhà, rồi xoay người trở lại ô tô. Linh tính mách bảo hắn có chuyện gì đó không đúng, Thái do dự nắm chặt vô lăng nhưng rồi vẫn đạp ga rời đi.

Thái đến gặp vị bác sĩ chẩn đoán đầu tiên cho mình, trước mặt bác sĩ anh mới có thể bày tỏ hết nỗi lo lắng trong lòng, ông ấy cũng sẵn lòng lắng nghe và bắt đầu giải thích các phương pháp điều trị:

"[Thông thường ta có ba phương pháp điều trị ung thư mắt là phẫu thuật, xạ trị và hóa trị. Với tình trạng của anh nếu phẫu thuật thì phải cắt bỏ hoàn toàn vì khối u nằm trong vùng hậu nhãn cầu ở cả hai mắt. Nếu có người hiến mắt thì ta có thể tiến hành phẫu thuật ngay ngày mai, làm càng sớm thì cơ hội sống của anh càng cao. Tôi sẽ đưa anh vào danh sách chờ hiến mắt, nhưng nói thật danh sách ấy dài với hàng triệu triệu cái tên nên hi vọng đến lượt anh ghép mắt kịp gần như bằng không...]"

Thái chăm chú lắng nghe, thấy bác sĩ dừng lời anh liền hỏi tiếp:

"[Vậy còn hai phương pháp còn lại thì sao ạ?]"

"[Xạ trị là dùng các tia năng lượng cao để tiêu diệt các tế bào ung thư đối với anh phương pháp này không có tác dụng vì nếu dùng nó ở vùng hậu nhãn cầu thì kết quả đạt được không cao và cũng coi như anh phải bỏ cả đôi mắt. Còn hóa trị rất hại cơ thể, trừ phi đến bước đường cùng thì không nên nghĩ đến nó làm gì... Nếu người thân anh có người hiến mắt thì... chúng ta có thể giải quyết được vấn đề... một cách tối ưu nhất.]"

"[Bác sĩ, nếu phẫu thuật thì thời gian nào tốt nhất?]"

"Tôi nói rồi, càng sớm càng tốt. Lần trước tôi đã bảo cậu rằng cậu còn 6 tháng trước khi sang giai đoạn hai nhưng có lẽ không còn nhiều thời gian thế nữa đâu, còn bốn tháng thôi. Và phẫu thuật được trong bốn tháng này là tốt nhất vì giai đoạn ba là nó sẽ bắt đầu di căn rồi, khi ấy phẫu thuật không còn tác dụng nữa.]"

"[Có cách nào làm chậm sự chuyển giao giai đoạn không bác sĩ?]"

"[Tôi sẽ kê một số thuốc cho cậu nhưng nó không giúp được gì nhiều đâu mà còn có tác dụng phụ nữa, đối với mỗi người tác dụng phụ sẽ khác nhau nếu có gì khác thường hãy liên hệ ngay với tôi.]"

Ông bác sĩ già vừa nói vừa gõ máy in cho Thái một đơn thuốc, hắn cầm chặt tờ giấy cúi đầu cảm ơn rồi ra về.

Bốn tháng, hắn còn bốn tháng để phẫu thuật trước khi nó di căn. Chắc hắn phải chờ đợi vào danh sách chờ hiến mắt thôi. Hắn không dám hỏi xin mắt của ai hết, đâu ai muốn từ người bình thường trở nên khuyết thiếu thứ gì đâu. Hắn không muốn vì sự ích kỉ của mình mà làm hại đến ai cả. 

Nhưng mà hắn muốn sống, hắn càng không muốn bị mù. Hắn phải làm sao đây? Thái vẫn chưa cảm nhận được rõ rệt lắm của hai chữ ung thư, mắt hắn chỉ nhức mỏi và thi thoảng bị chảy nước mắt thôi, bảo sao nó khó phát hiện.

Thái mệt mỏi ngả người trên ô tô, thời gian này đáng nhẽ phải là thời gian hắn quây quần bên người thân cùng nhau chia sẻ để vượt qua nỗi đau này. Hắn còn ai... còn ai để tâm sự nữa nhỉ. Đúng rồi Suboi! Sao hắn có thể quên cô em gái này chứ!

Thái ngay lập tức facetime với Suboi, ở Việt Nam giờ là mười giờ tối mong là cô ấy chưa ngủ.

"Hello anh Thái, tưởng anh quên luôn em rồi cơ!"

Suboi phía bên kia rạng rỡ, lâu lắm rồi hai anh em mới lại nói chuyện, có khi cả tháng rồi.

"Ừ, Su khỏe hông?"

Suboi ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng, trông Thái tiều tụy và gầy hẳn đi, hai quầng thâm hiện rõ trên mặt, cô lo lắng hỏi:

"Em khỏe re à, anh có chuyện gì đúng không?"

Thái biết mình không giấu được Suboi nên ngập ngừng nói:

"Anh... Em hứa phải giữ bí mật đã."

"Em hứa! Thằng Big làm gì anh hả, để em bay qua em cho nó ăn mấy món guốc luộc, đế giày xào xả ớt, tông lào phi hành... nha anh."

Thái bật cười:

"Ước gì mọi chuyện đơn giản thế... em hứa rồi đấy, giữ bí mật giùm anh."

"Nhưng anh phải nói ra đã chứ, anh làm em lo quá."

Thái hít một hơi thật sâu, giọng hắn trầm xuống:

"Anh bị ung thư."

Phía bên kia im lặng, Suboi ngỡ ngàng nhìn Thái, cô hỏi lại:

"Ung... ung thư á?"

"Ừ, ung thư mắt."

"Anh... có chắc không?"

"Anh đi khám mấy chỗ đều thế cả. May phát hiện sớm vẫn điều trị được."

"Big có biết không?"

"Không, anh không muốn em ấy biết. Em đừng có nói. Big đang covid tự cách li ở nhà."

Suboi sốt sắng như muốn lao vào màn hình:

"Vậy anh bắt đầu điều trị chưa?"

Đôi mắt Thái hiện lên sự bối rối:

"Trong vòng bốn tháng anh phải phẫu thuật bỏ mắt hoặc là thay mắt may ra mới có 85% cơ hội sống. Sau bốn tháng nó bắt đầu di căn thì phải hóa trị lúc đấy chỉ còn 15% thôi..."

"... Nhưng mà anh không muốn Su ơi... Anh không muốn phải bỏ đôi mắt này, anh... anh không biết nữa..."

Thái rơi nước mắt, lần đầu hắn để Suboi thấy mình khóc. Kể cũng lạ gần đây hắn dễ khóc quá, cứ động đến chuyện này là hắn không kìm được nước mắt.

"Anh có người hiến mắt chưa?"

Thái lắc đầu, hắn nói:

"Anh không muốn người thân của anh vì anh mà khổ, anh mệt quá... chẳng biết làm gì nữa..."

"Cố gắng lên, mấy ngày nữa em qua với anh. Nha! Anh Thái, chờ em."

Thái cười dịu dàng:

"Ừ, nhanh nhé, anh mệt lắm..."

"Nghỉ ngơi đi, em đặt vé máy bay liền!"

"Cảm ơn em..."

"Không, không... đừng khóc nữa... nha... Anh trai em mạnh mẽ lên nào!"

"Ừ, anh phải cố gắng... Thôi, nghỉ ngơi đi, còn qua đây với anh."

"Ok anh giai! Bye bye! Không được nghĩ nhiều nha!"

"Ok, bye bye!"


Kết thúc cuộc gọi, Thái hít sâu một hơi, hắn đã giải tỏa được kha khá rồi. Suboi sắp sang đây rồi. Hắn phải vững vàng lên, không thể để bản thân bị quật ngã thế được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip