Thích thế
Những tia nắng chói chang khiến Murad bừng tỉnh. Dụi dụi đôi mắt thâm quầng đầy mỏi mệt, cậu cố gắng quan sát xung quanh khi vẫn chưa thích ứng được thứ ánh sáng chói loà. Bijan dường như đã đi đâu đó, vài sợi lông của anh vẫn còn mắc lại trên đôi tay trắng nõn của Murad. Cậu khẽ thở dài, cố gắng tự nhấc bản thân dậy sau một đêm mỏi mệt. Lê bước chân trên lớp cát cháy bỏng, cậu thử kiếm tìm người bạn đồng hành giữa sa mạc mênh mông. Nhưng bất chấp đôi mắt tinh tường, sa mạc vẫn chỉ ánh lên cái nóng nực và lặng im, không thấy đâu hình bóng to lớn quen thuộc. Tự trấn an rằng anh sẽ sớm trở về, Murad lại chăm chú lau chùi và chăm sóc cho lưỡi kiếm quý giá của mình.
Quả nhiên cậu không đoán nhầm, khi mặt trời gần lên tới đỉnh, một hình dáng bất ngờ hiện lên từ đằng sau, trải cái bóng lớn lên lưỡi kiếm của cậu. Bằng tông giọng nhẹ nhàng mà mang theo ý quở trách, Bijan cất lời :
" Nắng cháy người thế này mà không biết núp sau vách đá sao? Lưỡi kiếm đó thôi miên cậu hay gì? "
" Tôi muốn phơi nắng chút thôi. Vả lại lau chùi Thần khí cần quan sát kỹ càng, ngồi vào bóng râm sẽ mỏi mắt. "
" Quả nhiên là lưỡi kiếm đó điều khiển cậu thật rồi.... Cậu còn không nghe lời tôi "
" Ghen tị với một lưỡi kiếm à? Thật sự sao Bijan? "
Bijan chép miệng, dường như không chú ý tới lời trêu chọc của Murad, lặng lẽ dùng đuôi của mình che nắng cho cậu.
" Làm gì vậy? Tối hết tầm mắt tôi. "
" Vẫn đỡ hơn là ngồi dưới bóng râm mà. "
" Cậu định che cho tôi đến khi lau xong luôn à? "
" Ừ. "
Murad bất ngờ, không hề ngờ tới câu trả lời ấy. Nghĩ tới viễn cảnh anh đứng giữa sa mạc nóng nực, che chắn từng tia nắng cho cậu bằng thân thể cao lớn, Murad thấy dâng lên đôi chút cảm giác tội lỗi và có thể....cả sự xót xa?
" Không cần đâu, Thần khí đủ sạch rồi, đi ăn trưa thôi. "
" Cứ lau đi. Không phải khó xử, cậu lau bao lâu tôi đợi bấy lâu. "
" Mới mấy phút trước còn ghen tị, sao giờ lại quan tâm đến thứ sắc nhọn này thế? Vả lại, ít nhiều gì cũng là bạn đồng hành, sao tôi nỡ để cậu chịu đựng thế được. "
Bijan mỉm cười, hoá ra kẻ lạnh lùng này cũng biết quan tâm người khác. Dáng vẻ ái ngại, khó xử ấy đáng yêu không chịu được. Kiềm lại ham muốn ôm kẻ trước mặt vào lòng, anh vừa chà chà lòng bàn tay vào cái đầu rối bù của Murad vừa đáp :
" Dù sao cũng là bảo vật của cậu mà, chăm chút cũng là điều đương nhiên. Còn nữa, thú nhân có thể chất tốt lắm, cậu đừng quá lo lắng làm gì, vô ích. "
Murad nhún vai, đã chủ động giúp đỡ thì cứ tự nhiên vậy.
Khi mặt trời đã qua đỉnh từ lâu, đang đân ngả xuống phía bên kia chân trời cũng là lúc Bijan bắt đầu hối hận. Đúng là sức khoẻ của anh không hề tồi, nhưng những tia vàng rực như muốn cào xé lớp da anh vẫn không hề nương tay, để lại cảm giác đau rát, ngứa ngáy không ngừng.
" Murad, cậu xong chưa? Bình thường cũng chỉ nửa buổi thôi mà..."
" Có ai đấy đã bảo tôi cứ tự nhiên đi mà."
" Đúng là thế, nhưng cũng lâu lắm rồi....chúng ta còn chưa ăn trưa nữa. "
" Cậu cứ ăn trước đi, tôi sẽ dùng bữa sau."
" Không..."
Bijan đầy bối rối ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu thiếu niên. Từng ngón tay thon dài, trắng trẻo giữ lấy chiếc khăn lụa mềm, nhẹ nhàng lau lưỡi kiếm rực sáng. Động tác vừa khéo léo, uyển chuyển mà cũng thật dứt khoát, cuốn hút. Ánh mắt Murad kiên định, dính chặt lên lưỡi kiếm sáng loá, tưởng như quên hẳn đi không gian xung quanh. Dáng vẻ này quá đỗi hút người, khiến cho Bijan không nỡ làm phiền cậu. Bạn nhỏ này.....dễ thương nhưng cũng bướng bỉnh quá mức.
Đến khi cái nắng dịu đi đôi chút, ngả ngả sang màu trắng ngà dịu êm thì Murad mới dừng tay. Khi quay đầu lại, cậu ngạc nhiên khi thấy tình trạng Bijan hiện tại : khuôn mặt nheo lại vì chói, đôi mắt lờ đờ như gần chìm vào cơn mê, cái đuôi vẫn vểnh lên để tạo bóng râm nhưng lại chỉ ve vẩy nhẹ đầy lười nhác...Bất chấp tất cả những điều ấy, anh vẫn đứng vững, vẫn lặng lẽ che chắn cái cháy bỏng của thời tiết đến cậu. Trong lòng đầy cảm động, Murad vẫn không quên trêu chọc người bạn lớn :
" Bỏ một bữa ăn mà cậu mệt mỏi cỡ này sao? "
Bijan như bừng tỉnh, anh có chút xấu hổ vì đã ngủ quên nhưng vẫn giấu đi, kiên nhẫn đáp lại lời châm chọc :
" Đứng lâu nên hơi oải chút thôi, cậu có dính nắng không? "
" Không. "
" Chắc chưa? Lại gần đây chút nào. "
Có chút tò mò, Murad tiến lại gần dù có hơi chần chừ. Bất ngờ, đôi tay mềm mại của cậu bị bàn tay của Bijan ôm trọn, đưa lên mắt anh soi xét từng chút một.
" Quả nhiên, tay cậu đen đi chút rồi này... Cả cổ nữa, hình như bả vai cũng thế. Mọi hôm ăn mặc kín mít lắm sao nay lại tháo ra để bị bắt nắng thế này? "
" Ngột ngạt quá thì phải bỏ thôi, mà dù sao cũng chỉ là đen đi một chút, sao cậu phải sốt ruột vậy? "
" .... Chả có lý do gì cả"
Murad mỉm cười nhẹ, đầy chọc ghẹo siết lấy bàn tay thô ráp kia. Không ngờ điều này khiến cho Bijan hoảng hốt trong chốc lát, từng đường nét khắc khổ trên khuôn mặt bị sắc đỏ làm cho rõ nét hơn bao giờ hết. Nhận thấy sự chuyển biến nhanh chóng trong cảm xúc của anh, cậu càng có hứng trêu chọc. Từng ngón tay của 2 người đan vào nhau đầy tự nhiên, không chút gượng gạo như thể đã quen. Mải trêu chọc đối phương, Murad không nhận thức được khuôn mặt bản thân cũng tựa ngọn than hồng đến nơi rồi. Hai kẻ lãng khách cứ im lặng siết lấy bàn tay nhau như thế, như thể đang trói buộc số phận, trói buộc sinh mạng của mình cho kẻ đối diện, như một bản hiệp ước ngầm về mối liên kết sinh tử sâu sắc.
Bữa tối diễn ra trong không khí đầy khó xử. Mùi thơm của thịt nướng, tiếng mở nắp những két bia và không khí dịu đang của sa mạc cuối chiều cũng chẳng thể hoá giải sự căng thẳng giữa họ. Mặc dù chưa có một lời hẹn ước, cũng chưa có điều gì cụ thể trói buộc hai số phận lưu lạc, nhưng trong thâm tâm cả hai, dường như sự hiện diện của kẻ kia đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Bữa ăn thịnh soạn với thịt, trứng, một ít rau củ và vài can bia nhanh chóng được dọn lên, bày biện trên chiếc thảm cũ. Không khí vẫn tinh lặng, đôi bên chỉ chờ người còn lại cất tiếng để bắt đầu cuộc trò chuyện như thường lệ. " Nói gì đó đi mà" - đây là điều mà cả hai nghĩ tới. Cuối cùng, bữa tối vẫn trôi qua trong sự im lặng và cả sự khó xử từ cả hai phía.
Đến cả khi dọn dẹp và thu dọn đồ đạc, cả hai vẫn không thể cất nên lời nào.
Khi bóng tối nuốt trọn sa mạc cũng là lúc cái lạnh giá thấu xương bao trùm không gian. Hai hình bóng lặng lẽ ngồi kề sát nhau, cùng nhìn ngắm những vì tinh tú rực rỡ. Bijan gần như đã tới giới hạn, không kìm lại nổi mà bắt đầu cuộc hội thoại:
" Khi còn là hoàng tử cậu có hay ngắm sao không? "
" Không hẳn, phòng của tôi không có cửa sổ. Mà một hoàng tử thì thường không được phép ra ngoài ban đêm, trừ khi có việc thật sự cần thiết. "
" Cảm giác bị gò bó vẫn hiện rõ trong câu chuyện của cậu nhỉ. "
" Biết sao được, giờ tôi mong muốn cuộc sống như vậy còn không thể nữa là. "
Không khí lại chùng xuống, cả hai một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng bất tận.
" Cậu có lạnh không? "
" Một chút. "
" Cho cậu mượn đuôi nhé? "
Murad bất ngờ, tên này biết đọc suy nghĩ cậu sao?
" Sao phải bất ngờ đến thế? Đuôi tôi sáng nay còn bị ai đó giữ chặt đến mức không di chuyển được mà. "
Cái tên này sao cứ làm cậu khó xử vậy? Murad gần như không chịu được những lời trêu chọc, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác trong khi khuôn mặt đang như sắp tan chảy:
" Sáng nay cậu đi đâu vậy? "
Biết bạn nhỏ sắp bùng nổ, anh cảm thấy có chút tội lỗi nhưng vẫn mở lời trêu ghẹo tiếp:
" Tôi thề là không phải loại chuyện mờ ám gì đâu, chỉ là đi tìm kiếm chút thông tin thôi. "
" Tôi đã nói gì đâu mà sao cậu phải biện minh vậy. "
" Cứ nói thêm cho cậu an tâm. "
" An tâm cái gì? Làm như tình nhân vậy..."
Tiếng cuối ngày càng nhỏ đi trong khi khuôn mặt lại nóng lên từng giây sau khi Murad nhận thức được những gì bản thân vừa nói. Cậu im lặng, hơi phụng phịu khi nghe từng tiếng cười giòn tan từ Bijan. Sau nỗ lực bất thành để che đi khuôn mặt khó xử, cậu quyết định chuyển sang nắn bóp cái đuôi anh.
" Mềm nhỉ? Cứ sờ thoải mái đi. "
" Công nhận cậu chăm đuôi tốt thật. "
" Chăm tốt để ai đấy ôm đi ngủ cho dễ. "
" Đuôi to mà toàn không khí vậy. "
" Thế mới ấm chứ. "
Từng câu đối thoại vô tri vang lên giữa cả hai, nhưng không ai thấy ngượng ngùng. Dường như những ánh sao trên trời đêm cũng đang dõi theo cuộc trò chuyện của họ.
" Cậu định ôm đuôi tôi ngủ thật đấy à? "
" Thật. "
" Lấy chăn cho cậu nhé? "
" Không cần thiết lắm. "
Dù nói vậy, cậu vẫn chủ động đưa tay nhận lấy cuộn chăn ấm áp từ tay Bijan, không động tác thừa đắp lên người cả hai.
" Ngủ ngon. "
" Ừm. "
Khoảnh khắc anh nhắm mắt, Murad không kiềm nổi mà cất tiếng hỏi:
" Sao cậu lại dành nhiều thứ cho tôi đến vậy? "
" Thích thế. "
Câu trả lời đầy phóng khoáng khiến cậu lắc đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ khi được thứ vừa mềm mại, vừa ấm áp kia bao quanh.
Đêm đó, kẻ thao thức không còn là Murad nữa, mà lại chuyển sang tên thú nhân nằm cạnh. Ngắm nhìn ngũ quan được soi sáng dưới ánh sáng ngọc ngà của vầng bán nguyệt, trái tim của anh rung động liên hồi trước chàng thiếu niên trẻ. Nhẹ nhàng đặt một cái hôn đầy cung kính lên vầng trán, Bijan cảm nhận được sự mềm mại của lớp da cùng mùi hương êm ái tựa như hoa xương rồng của chàng trai:
" Cậu biết đáp án trước cả khi đặt câu hỏi kia mà..... Tên ngốc này. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip