#13. ta là gì của nhau?

___________________________

.

.

.

Bijan vừa mới trải qua một khoá học làm người từ Laville nên giờ chưa hoàn hồn lại, suy nghĩ của hắn cứ bay bổng đi đâu ấy, Laville nói đúng quá, nếu thật sự Triệu Vân không phải, thì hắn cũng chả còn lý do gì để tiếp tục mối quan hệ với y cả

Nói thấm thế, đéo cãi được

Thấy Bijan ngậm họng luôn thì Laville cũng biết lời mình nói cuối cùng cũng dần ngấm vào cái đầu đất nung của hắn

"Nói nhiêu đó chắc đủ để mày hiểu rồi..."-Laville

"..."-Bijan

"Cũng sắp đến giờ học nhóm rồi á!!! Chắc Triệu Vân với Karine chuẩn bị tới"-Laville tay chống hông

.

.

.

Ding dong...

.

.

.

"Đúng như tao nói luôn, để tao xuống mở cửa"-Laville

.

.

.

.

.

.

Cạch

.

.

.

.

.

.

"Này...Bijan..."-Triệu Vân

"Nhắm ngồi chổ nào được thì ngồi..."-Bijan

Y vừa mở cửa phòng Bijan bước vào, theo sau là Karine và Laville

.

.

.

Tách

"Sao không bật đèn mà đốt nến? Mới đầu tháng, số trên đồng hồ còn chưa nhảy nữa mà mày đã sợ tốn tiền điện rồi à??"-Triệu Vân vừa bật đèn phòng vừa nói

"Tao không muốn nhìn mặt mày vác cặp kính dày cộp như mấy thằng mọt sách đâu"-Triệu Vân

Y đi đến, ngồi xuống cạnh Bijan, quan sát nét mặt của hắn, y thấy hình như không phải hắn đang chuyên tâm học hành, mà là có thứ gì đó buồn buồn ẩn hiện sau đôi mắt đỏ thẫm đó

"..."-Bijan

"Laville nè...?"-Triệu Vân

Y vừa quay sang, định hỏi đã có chuyện gì xảy ra với hắn thì Laville đã kéo Karine ra ngoài và đóng cửa cái rầm

"Tao đi mua đồ nhắm với Karine đây, hai người soạn bài tập trước đi nhé!!!"-Laville

"..."-Triệu Vân

Sao thằng nào cũng chập mạch hết vậy??

"Bijan?"-Triệu Vân nghiêng đầu nhìn hắn

"Triệu Vân..."- giọng Bijan có phần hơi khàn khàn như đã lâu rồi mới cất tiếng nói

"Sao?"-Triệu Vân

"Mày có đang...dấu tao điều gì không..."-Bijan

.

"Không...tao dấu mày cái gì được chứ??"-Triệu Vân chột dạ

"...vậy à..."-Bijan cúi mặt, vuốt ve một cuốn sách đã cũ kỹ

"..."-Triệu vân vừa nhìn thấy cuốn sách, trong đáy mắt bỗng hiện lên tia bất ngờ

Đó là cuốn sách "Người Đi Trong Mưa" bản chép tay mà chính y lúc nhỏ đã ngồi cả đêm chép cho kịp để tặng Bijan ngày cuối cùng trước khi y chuyển đi chổ khác, nét chữ nghiêng nghiêng ngay hàng thẳng lối đó y không thể nhầm vào đâu được

Chỉ vì Bijan buộc miệng nói mình thích cuốn sách này

"Đây là..."-Triệu Vân

"Là cuốn sách mà Tiểu Vân đã tặng tao..."-Bijan liếc nhìn biểu cảm Triệu Vân

"Tiểu Vân...crush của mày tặng à...không ngờ quyển sách này có giá trị đối với mày đến vậy"-Triệu Vân

"Ừm..."-Bijan
.

.

.

.

"Vì sao ngần ấy năm rồi mày vẫn chưa quên được..."-Triệu Vân dè dặt hỏi

"...nói sao ta...vì em ấy rất đẹp, cũng là người dịu dàng, đôi lúc lại trầm tính, chỉ ngồi một góc đọc sách...và đặc biệt...em ấy rất giống mày"-Bijan

"..."-Triệu Vân

"Vì giống mày đến nổi mỗi khi tao thấy mặt mày, em lại hiện ra trong tâm trí tao, tao không thể quên được"-Bijan

"Và sự thật là...tao làm bạn với mày...không phải vì hợp nhau...mà là vì...mày giống em ấy đến...chín mươi phần trăm"-Bijan

"Tao xin lỗi...có lẽ tao sai rồi, có lần tao...tao đã thật sự xem mày là kẻ thế thân của em ấy"-Bijan

"Tao đã lợi dụng mày...Triệu Vân"-Bijan

"..."-Triệu Vân

"Mày lợi dụng tao cũng được, tao chấp nhận điều đó"-Triệu Vân sau khi lắng nghe những lời Bijan nói thì cuối cùng y cũng lên tiếng

"Tao không cần biết mày chơi với tao là vì cái gì, tao chỉ cần biết mày là bạn tao  "-Triệu Vân

"..."-Bijan

.

.

.

.

Y vốn sẽ định biến mất khỏi cuộc đời của Bijan mãi mãi, thế nhưng định mệnh đã sắp đặt cho y một lần nữa gặp lại Bijan, nhưng không còn là Tiểu Vân. Y hiện tại là Triệu Vân, là bạn thân của hắn

Dù muốn xa cách với Bijan, thế nhưng, một thứ gì đó le lói trong tim, nó khiến y khao khát muốn được gần Bijan thêm chút nữa dù lý trí có bày ra vạn lý do để y phải tránh xa

Y không biết cảm xúc đó là gì

Y thấy vui khi nói chuyện với Bijan

Cũng như cảm thấy khó chịu khi đột nhiên hắn lạnh nhạt với mình mà nói chuyện thân thiết với người khác

Y biết kiểu gì người như Bijan cũng sẽ phải có bạn gái, hay thậm chí sau này là lấy vợ rồi sinh con, xây tổ ấm cho riêng mình và y cũng sẽ phải vậy

Có lẽ, đời này chỉ nên dừng lại ở chữ bạn bè là y đã quá mãn nguyện rồi

Triệu Vân thật sự muốn nói ra sự thật, rằng y là Tiểu Vân, là người mà Bijan tìm kiếm suốt bấy lâu nay

Thế nhưng có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng mỗi khi y định thốt ra những lời thú nhận đó

Liệu Bijan có tin mình hay không?

Và khi biết được sự thật, mối quan hệ của chúng ta sẽ đi về đâu chứ?

Hay là Bijan sẽ kinh tởm y đến tột cùng?

Y không biết, và cũng không muốn biết

Nhưng, y không thể để Bijan cứ thế chạy theo một bóng hình ảo không thật đó cả đời được, y biết mình cần phải nói, cần phải đập tan cái ảo mộng đó của Bijan đi

Dù không nỡ...

Y đưa tay sau lưng, mân mê cái móc khoá hình con thỏ mà y đã vô thức đem theo bên mình

"Bijan...thật ra..."-Triệu Vân

.

.

.

.

Lạch cạch lạch cạch

.

.

.

Cộc cộc cộc

"Bijan ớiii, mau mở cửa, tao về rồi nè!!!"-Laville nói vọng vào

Cạch

"Mắc gì khoá trái cửa vậy cha nội, đứng ngoài này mỏi chân chết"-Laville

Cậu vừa xách một túi đồ ăn vặt, túi còn lại là nước ngọt, còn Karine thì cầm hai bịch bánh trên tay

"Vào phòng đi, còn học nữa"-Bijan

"Vân này...hồi nãy định nói gì vậy"-Bijan

"À..không có gì"-Triệu Vân cho cái móc khoá hình con thỏ đó vào túi áo của mình rồi quay sang nói chuyện với Bijan

"..."-Laville

Hai người này rốt cuộc đã nói gì?

Đã làm lành chưa?

Hay có cãi nhau gì thêm không?

Trong đầu Laville là vô số câu hỏi hiện lên, thế nhưng liếc thấy ánh mắt Bijan không còn u ám nữa, cậu mới hiểu ra mọi chuyện, lặng lẽ dơ ngón like tán dương người anh em của mình

"..."-Bijan

.

.

.

.

.

.

.

*Fun fact*

Thật ra sở trường của tg là viết truyện ngược chứ không phải ngọt =))

Ban đầu truyện này là truyện ngược đó, nhưng phút cuối trc khi đăng, tg quay xe gắn mác soft  :D

Nếu có ngược thì chắc toi sẽ làm ngoại truyện thoii

Mấy bồ có muốn toi làm 1 cái ngoại truyện ngược, oneshot khum :00?

Nhắc trước là ngược tàn canh gió lạnh, bão bay nóc nhà và đặc biệt là mác R18 ._.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip