ngoại truyện (1.1): một lần gặp, một đời nhớ
.
.
.
.
____________________________________________
Lâu quá không ra chap mới rồi
Nay ngoi lên vắt nốt cái ngoại truyện 1 xong sủi tiếp =)))
Đây là ngoại truyện đào sâu thêm vào Triệu Vân cũng như là lý do mà Bijan muốn tutu trước đó
Và cũng có thể xem đây là kết S.E cho cốt truyện chính
Thời gian của chap này sẽ là trước khi Bijan có ý định tutu nhé
____________________________________________
Tỉnh lại trong cơn mê, y nhíu mày trước cơn choáng nhẹ, đầu óc có hơi mơ hồ nhưng vẫn đủ để cảm nhận cái con người đang nằm gục bên cạnh mình, bên tay y rạch đã được quấn băng kĩ càng, điều này khiến y ý thức được bản thân vẫn chưa reset mọi thứ
Từng hơi thở, từng nhịp đập
Y đều cảm nhận được
Ra là vẫn chưa chết
Còn Bijan vì sao ở đây vậy?
Sao hắn lại khóc?
Sao hắn lại nắm tay y?
Và sao...
Hắn lại làm y đọng lòng đến thế?
Y chẳng biết, và cũng chẳng buồn muốn biết
Triệu Vân đưa bàn tay gầy gò của mình vén phần tóc mái đang rũ xuống trên mặt Bijan, gương mặt hắn vốn rất đẹp giờ đây lại có nét tiều tụy thấy rõ, đôi mắt đỏ hoe trũng sâu một màu buồn bã tăm tối, nhưng biểu cảm lại rất nhẹ nhàng như trút hết được gánh nặng
Nếu có thể nói hết tất cả cho hắn, mọi thứ có lẽ đã khác đi rồi
Cảnh này có chút quen thuộc, gợi lại cho y vài thứ về kiếp trước
Năm đó vẫn là triệu Vân nằm gục trên giường bệnh, phát sốt đến 39 độ, gương mặt y đỏ bừng phản phớt chút hồng đỏ nóng rực, đôi mắt khép hờ như đã quá nặng trĩu để có thể mở ra, làn da đã nhợt nhạt và dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, nó lại càn nhợt hơn
Bijan bên cạnh không khỏi lo lắng cho người thương
Chỉ sợ rằng đêm nay y không qua khỏi
hắn nắm lấy tay y
đôi bàn tay chẳng nhỏ nhắn mềm mại như thiếu nữ
"Bijan..."-Triệu Vân trong mơ hồ gọi tên người thương
"Anh ở đây...Triệu Vân...sẽ không sao...sẽ không sao hết..."-Bijan
Hắn run rẩy đau xót nhìn người thương mình mỗi ngày yếu dần đi một chút
Y sinh ra vốn thể chất yếu ớt, lại dễ mang bệnh tật, thế nhưng cái con người này cứ luôn miệng bảo là không sao đâu, tao ổn mà suốt cả thời gian hai người học chung, đến khi yêu nhau và cả khi hai người ra trường
Cho đến khi cầm trên tay là tờ giấy chuẩn đoán bệnh của mình
Bệnh nhân: Triệu Vân
Kết luận: Ung thư máu
Nguyên nhân: di truyền
"..."-Triệu Vân
Y dụi mắt liên tục, nhìn vào tờ giấy trước mặt, mắt y đã có hơi nhoè đi, không biết vì lý do gì nữa.
Hình như khoé mắt y có gì đó trực trào nóng hổi, sống mũi cay cay
Y day trán cố gắng bình tĩnh lại
Mẹ Triệu Vân chưa từng kể về bố y một lần nào, cả tuổi thơ chỉ có hình bóng của người mẹ
Và không hẳn là hạnh phúc, khi mẹ y chỉ ngồi đó, thẫn thờ nhìn y lớn lên và không làm gì cả
Ngôi nhà y lạnh lẽo ám mùi cô đơn đến tột cùng
Có lẽ y không nên khóc
Chắc vậy
Nhưng sao nước mắt vẫn rơi?
Y không biết
Hình như cũng sẽ chẳng ai khóc trong đám tang của y đâu
Hình như thế
Nhưng sao tim vẫn đau thế này
À...là ra y đang khóc cho bản thân mình
vì y muốn sống, y muốn được yêu thương
Muốn một lần được sống như người bình thường
Nhưng sao khó quá
Trời ơi
...
Một chút hồi tưởng phút cuối đời xoẹt qua đầu y
.
.
.
.
.
Cạch
.
.
.
.
Mới mở cửa nhà đã thấy Bijan ngồi thù lù một đống trên sofa, lại còn với gương mặt thể hiện rằng mình đang rất cáu
Cực.kì.cáu
"Em đi đâu vậy?"-Bijan khịt mũi tỏ vẻ hờn dỗi
Y đang không biết nên giải thích thế nào thì Bijan đã để ý đến cái hồ sơ bệnh án trên tay y
"Em đi bệnh viện? Một mình ư??"-Bijan như vứt hết mấy cái suy nghĩ làm mình cáu vừa rồi vào sọt rác chạy nhanh đến lo lắng hỏi thăm y
Đang định trả lời thì máu mũi y bắt đầu chảy xuống lộp độp
"..."-Triệu Vân
"Lại chảy máu mũi..."-Bijan càu nhàu
...hình như đây là lúc y trở về từ bệnh viện, căn nhà vốn im ắng trống vắng nay đã có Bijan lấp đầy bằng sự yêu thương
Bijan từ sau buổi tốt nghiệp đã mặt dày chuyển qua đây sống cùng y luôn, y thì cũng hiểu cái tên này mặt dày cỡ nào nên thôi kệ, nhắm mắt đồng ý cái rụp là Bijan phóng qua nhà mình soạn đồ ngay
Mẹ Bijan chỉ biết bất lực nhìn thằng con trời đánh bỏ nhà theo trai
Bà cũng đã chấp nhận y, thậm chí rất quý y là đằng khác
Mỗi lần gặp là bà ấy lại buông một câu châm chọc
"Nè...con dâu, nó có làm sai gì thì dạy lại nó hộ mẹ nha con"
Y cũng chỉ biết cười trừ
...
Hắn rút giấy đưa cho y, ân cần hỏi hang y đến mức Triệu Vân muốn nghẹt thở
Y căng thẳng nắm chặt hồ sơ bệnh án trong tay
"Là em bị gì thế"-Bijan cười cười xoa đầu Triệu Vân
Y nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay to lớn của Bijan sau đó bình tĩnh trả lời
"Không có gì...chỉ là viêm xoang mãn tính, bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc giữ vệ sinh sạch sẽ là hết..."-Triệu Vân nắm lấy tay Bijan áp lên má mình
"Hm...vậy thì anh sẽ chăm sóc em đến khỏi bệnh luôn!!! Nào...người bệnh phải đi nghỉ ngơi chứ"-Bijan
Bijan bế xốc Triệu Vân lên làm y giật mình ôm lấy cổ hắn, còn hắn thì cười ranh mãnh bước lên phòng
"Cái tên đầu đất này!!!"-Triệu Vân đấm nhẹ vào vai hắn
"Hì...tên đầu đất...đầu đất này thương em"-Bijan phì cười trước cái đấm yêu của Triệu Vân
Vậy là y ém luôn chuyện bản thân bị ung thư máu với Bijan
...
Hôm đó cũng là do bản thân y ngờ ngợ được tình trạng bản thân mình nên mới trốn Bijan đi viện một mình
Bijan yêu Triệu Vân
Đó là điều mà ai cũng biết
Và y cũng yêu hắn
Ít ai biết nhưng kệ đi, hai đứa bạn và hắn là đủ rồi
...
Còn một lần khác, y đang ngồi trên sofa xem tivi, Triệu Vân ở nhà một mình còn Bijan thì đi làm mất rồi
Triệu Vân thở dài, y cũng muốn đi làm thêm ở mấy quán cà phê hay quán lẩu, thế nhưng Bijan cứ nhất quyết không cho, một mực bắt y ở nhà, còn hắn thì kiếm tiền nuôi y
Triệu Vân chỉ biết bất lực
Y ở nhà cũng muốn phụ Bijan làm vài việc nhà lặt vặt, nhưng hể cứ đụng vào cái gì thì hắn đều dành hết, đẩy y ra sofa ngồi chơi xơi nước
Riết không biết ai mới là chủ nhà
Đột nhiên cảm thấy khát nước nên đứng dậy định vào nhà bếp thì một cơn choáng nhẹ quật thẳng vào thần kinh khiến y ngã khụy
Chỉ thấy trước mặt trắng toát, rồi y chả còn thấy gì nữa
...
Tỉnh lại cũng đã tối, Bijan vẫn chưa về, có lẽ là về trễ hơn mọi khi
Không sao cả
Vậy cũng tốt
y muốn đứng dậy nhưng đầu truyền đến một cơn đau khác
Y lại gục xuống nằm trên sàn
Tiếng cười nói của trương trình trên tivi vẫn phát ra
Cả căn nhà tối thui vì chả ai bật đèn, y gượng dậy lần nữa, tay chống lên chiếc bàn cạnh đó mà đứng dậy một cách khó khăn
Hình như đầu y có gì đó ướt ướt chảy xuống
Y tiến đến công tắt, bật đèn lên
À...
Y biết cái gì ướt ướt rồi
Máu
Chẳng qua là do y bị choáng, ngã đập vào cạnh bàn nhọn, kết quả là đầu toát cả máu
Bijan mà thấy chắc chắn hắn sẽ phát điên cho mà xem
Máu có vài vệt đã khô đen đặc trên trán, lại có những giọt đỏ tươi mới chảy ra từ miệng vết thương
Cơ mà
Y chả thấy đau gì cả
Suy nghĩ một hồi cũng là bình tĩnh lấy băng quấn lại đầu, dọn dẹp hiện trường rồi chui vào phòng chùm chăn
Bijan đến giờ vẫn chưa về
Sao nay hắn về lâu đến thế?
Y co người, cảm thấy bất an trong lòng
Sự cô đơn bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé cuộn mình trong chăn
Khoảng thời gian trống làm đầu óc nghĩ đến những chuyện không đâu
Choáng váng đầu óc mới chiều nay chính là báo hiệu cho tử thần đang đến gần
Y hạnh phúc ở bên Bijan, không đồng nghĩa với việc y sẽ quên đi sự hiện diện của căn bệnh quái ác đó
Vậy thì y phải làm gì đây?
Ngồi đó chờ chết
Hay
vùng vằn lần cuối trước khi rời đi?
Y không biết mình nên làm gì
Và y cũng không thể làm gì
Đột nhiên y muốn khóc
Chẳng hiểu vì sao
Nhưng nước mắt cứ không tự chủ được
...
Cạch
"Vân ơi!!! Anh về rồi nè!!!"
Lại là cái tiếng trêu chọc đó, báo hiệu Bijan đã về
Triệu Vân trên phòng nghe, nhưng giả điếc
Y siết chặt chăn hơn, không dám hở ra dù chỉ một chút
"Ủa...đâu rồi??"
"Em trên phòng hả...?"
"Sao vậy ta...."
Hắn gãi gãi đầu, rõ ràng giờ này chỉ mới sáu giờ tối, y chui lên phòng làm gì?
Hay là Triệu Vân giận hắn rồi?
Giận hắn vì hắn về trễ hay sao?
Hắn bước lên phòng, tiếng chân dồn dập trên cầu thang làm y căng thẳng
Đừng có vô đây dùm cái...
Triệu Vân thầm cầu nguyện
Cạch
...
"Em sao vậy?"
"Giận anh hả?"
Trước mắt Bijan chỉ thấy một cục bông tròn tròn trên giường, hắn chỉ biết cười cười tiếng đến gần vươn tay ôm lấy cục bông nhỏ đang cuộn người đáng yêu đó
"Không có"
"Vậy sao lại trốn anh chứ?"
"Quay sang đây nào"
Bijan lật Triệu Vân đang quấn chăn như cái bánh tét một cách nhẹ tên, hơi vén nhẹ để lộ một ít tóc của y
Bijan hơi vuốt nhẹ cái đầu vàng vàng tím tím trong chăn, rồi đột nhiên cảm nhận được gì đó, hắn hơi khựng lại
Sau đó lật cả tấm chăn ra, để lộ Triệu Vân đang nằm co người khóc, trên trán vẫn còn miếng băng dán
"Em bị sao vậy!!?"-Bijan hốt hoảng nhìn miếng băng gạt trên trán y
"E-em..hức..Bijan..."-Triệu Vân vốn định giải thích nhưng cái cảm giác được người khác quan tâm làm y cảm thấy tủi thân lắm, lời vốn muốn nói ra đã trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào
Y nhìn Bijan, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã, Bijan nhẹ nhàng vừa lau nước mắt cho y vừa dỗ dành
"Ngoan...không khóc, anh xin lỗi, anh về trễ mới xảy ra cớ sự như này, anh sai rồi..."-Bijan hôn nhẹ lên môi y trấn an
"Không bao giờ anh để em ở nhà một mình như vậy nữa đâu...bảo bối"-Bijan
"Hức...aa..."-Triệu Vân co người khóc trong lòng Bijan cả đêm rồi thiếp đi vì mệt
Sau hôm đó, hắn thật sự đã không bao giờ để y phải ở nhà một mình nữa, và cũng không cho y động vào bất cứ việc gì trong nhà
Thật sự là Bijan rất tốt
Tốt đến mức y còn phải nuối tiếc
Có lẽ hắn sẽ là người duy nhất khóc trong đám tang của y
Có lẽ vậy
Về với thực tại tàn khốc, y hiện tại vẫn đang ở bệnh viện cùng với Bijan, hắn ngồi úp mặt xuống giường, y vươn tay sờ vào gương mặt đã xuống màu của Bijan
Rồi đột nhiên y cảm thấy tay mình ươn ướt, Bijan vùi mặt vào tay y, không khỏi đau khổ
Hình như Bijan đang khóc
Ừm...có lẽ?
Lại một kí ức nữa ùa về, lần này là lúc y đi chụp ảnh tang của mình trước khi có thể chết bất cứ lúc nào
Bijan đã lừa Triệu Vân rằng y cần phải làm lại thẻ học sinh của trường vì thẻ cũ đã mất nên mới phải đi chụp ảnh
Mấy cái lời nói dối vụn về đó
Làm sao mà lừa được Triệu Vân?
Y biết
Nhưng cũng muốn cùng hắn diễn đến cùng
Y cười cả quãng đường từ nhà đến tiệm chụp, cười vì những câu chuyện nhỏ nhặt mà Bijan kể cho, cũng cười để Bijan an tâm rằng mình vẫn ổn
Nhưng đến tiệm thì y lại không thể cười được nữa
Ngồi trước ống kính, lòng y rối bời
Đôi mắt cũng đã rưng rưng như sắp khóc
Y biết bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa
Tách
Bức ảnh được rửa ra, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng lại có chút đau lòng
Trong ảnh y hơi mím môi, đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc, gương mặt trắng bệch phờ phạc thiếu sức sống rõ, ảnh không chỉ thể hiện nỗi đau về thể xác, nó còn chứa cả nỗi đau đớn về tinh thần mà y phải gánh chịu
Thời gian sắp hết rồi
...
"Bijan??"-Triệu Vân ngạc nhiên khi trên tay hắn là một chiếc máy ảnh mới tinh
Y vẫn đang cầm dĩa bánh mới ra lò trên tay, nghiêng đầu nhìn Bijan đang hướng ống kính về phía mình
Tách
" thấy trong nhà ít ảnh của em quá nên chụp lại vài tấm treo cho vui nhà vui cửa ấy mà"-Bijan gãi đầu lại gần Triệu Vân
Rồi hắn cầm lấy miếng bánh trên dĩa, giơ cái máy ảnh lên cao và
Tách
Hắn chụp lại cảnh bản thân cướp bánh trắng trợn rồi sủi đi mất tiêu
"Này!!!trả bánh cho em!!!"-Triệu Vân đuổi theo Bijan
Từ hôm đó trở đi, Bijan ngày nào cũng kè kè theo cái máy ảnh trên tay, hể thấy y có bất cứ hành động đáng yêu gì là nhanh tay chụp lại, ảnh cũng vì thế mà ngày càng xuất hiện nhiều trong nhà
Có lúc y đang ngắm lại miếng ngọc mà Bijan gọi là vật định tình, nâng niu nó trong tay cũng bị Bijan lấy máy ảnh chụp lại cái một, y cũng khó chịu lắm nhưng thôi, chiều hắn nốt lần cuối
Y biết
Bijan hoàn toàn ý thức được thời gian Triệu Vân bên cạnh mình không còn bao lâu nữa
Vậy nên hắn muốn lưu lại những khoảnh khắc nhỏ nhặt này, để khi Triệu Vân đi rồi, Bijan vẫn sẽ còn cảm nhận được hình bóng của y vẫn còn đâu đó quanh đây
Ít nhất là, trong tâm trí hắn
Kí ức
Vẫn chỉ là ký ức
Nào giữ lại thực tại?
...
Triệu Vân vẫn chỉ nằm đó, đến một câu an ủi cũng chẳng đủ sức nói, căn bệnh quái ác sắp đem y đi rồi
Y mơ hồ cảm giác cơ thể nhẹ bâng
Tiếng máy đo điện tim chậm rãi từng hồi
Rồi đột ngột dừng hẳn
Y nhắm nghiền mắt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ ngắn ngủi
Em không muốn chết
Bijan...
...
Vậy là hết rồi...nhỉ?
Bijan vẫn ngồi đó, giật mình với tiếng máy đo điện tim, mắt hắn mở to, nước mắt không tự chủ được mà trào ra từ khoé mắt, hắn xô ghế, chạy thật nhanh đi gọi bác sĩ
Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang
Tiếng băng ca đưa y vào phòng cấp cứu
Tiếng Bijan gào khóc xé lòng bên ngoài cửa
Y đứng đó, nghe thấy hết
Đau đớn, nhưng không thể khóc được
Y đặt tay lên lưng Bijan đang quỳ rạp xuống đất trước phòng cấp cứu
Đừng khóc
Em đau lòng lắm
Bijan vốn chẳng nghe, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó
Chỉ thấy hắn đứng dậy ngồi vào ghế chờ, hai bàn tay run rẩy đan vào nhau
Đôi gần như đã khô cạn không thể rơi nước mắt được nữa, quầng thâm đen xì là minh chứng cho việc hắn đã mấy ngày không thể ngủ
Y không muốn hành hạ hắn như vậy mãi
Thầm trách bản thân
Đến chết rồi cũng không để người ở lại được yên bình
Y ngồi xuống cạnh bên hắn
Im lặng
Vì có nói, cũng chẳng ai nghe được đâu
Y nhìn hắn đã hơi gật gù muốn gục ngã nhưng vẫn gượng dậy nhìn lên đồng hồ trên tường
Tích tắc
Tích tắc
Từng phút trôi qua một cách chậm rãi
Vô tình càng tăng thêm áp lực vô hình cho Bijan
Cảnh đó rơi vào mắt y làm cho y không khỏi đau lòng
Nếu hắn đau khổ đến vậy thì thà chúng ta chưa từng gặp nhau
...
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
.
.
.
.
.
.
"Không...không thể nào..."-Karine sốc nặng
Nước mắt cô rơi xuống theo từng dòng tin nhắn Laville gửi, sốc đến mức đứng không vững, muốn ngã khụy xuống đất, cô mím môi cố kìm nén nỗi đau đến quá bất ngờ này
Người chị họ Triệu Vân-Triệu Thư chỉ đến bên cạnh, ôm cô vào lòng, gục vào cổ cô
Chị không khóc
Nhưng chị lại đau lòng
Nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ, khi thấy Triệu Vân chảy máu mũi thường xuyên, chị đã nói với mẹ mình cũng là dì của y đưa y đi khám
Kết quả phát hiện y bị ung thư máu do di truyền
Tình trạng cực hiếm gặp nhưng không phải là không có
Chị chết lặng nhìn đứa em họ tội nghiệp của mình
...
Laville từ sau khi biết tin, chỉ thấy cậu nhắn cho Karine một lời, sau đó trở nên trầm đi hẳn
Chả còn ai thấy kẻ lạc quan ồn ào thường đi dạo quanh phố cùng với một chàng trai tóc bạch kim cười đùa vui vẻ, chỉ còn một kẻ với gương mặt thất thần, đôi mắt cứ nhìn xa xăm
Cậu chỉ lẳng lặng đến ngôi trường cũ
Đến lớp học cũ
Nhìn vào chiếc bàn cũ mà Triệu Vân từng ngồi ở đó
Cậu im lặng
Phủi lớp bụi nhạt trên mặt bàn, đặt lên đó một nhành hoa cúc trắng
Rồi sau đó lại im lặng rời đi
Đến trước cổng, một bóng hình đứng dựa lưng vào tường quen thuộc, dường như đang đợi cậu
Chỉ chờ có vậy, cậu chạy đến thật nhanh ôm chặt người đó rồi nức nở rơi nước mắt khóc oà
"Tôi không biết em đã gặp phải chuyện gì...nhưng tôi sẽ ở bên cạnh em"
Người đó xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng rồi choàng lên người cậu chiếc áo khoác
"Đông này lạnh lắm...em cũng phải quan tâm sức khoẻ mình chứ"
...
Bijan sau cái chết của Triệu Vân cũng biến mất
Hắn chỉ xuất hiện đúng một lần vào đám ma của y mà thôi
Căn nhà của y vẫn như ngày nào, chỉ khác mỗi sự náo nhiệt ấm áp thường ngày, nó trầm mặc khoác lên một bức màng tăm tối lạnh lẽo đến vô định
Bijan ngồi trên ghế sofa, nhìn những quyển sách xếp trên bàn có hơi lệch đi một chút, rồi lại nhìn về hướng chiếc áo sơ mi vắt ngang sofa, cảm giác như y vẫn còn đó, và mọi thứ chỉ là tưởng tượng của Bijan mà thôi
Hắn đứng dậy, đi vào bếp, nhìn chiếc cốc cà phê có khắc tên Triệu Vân vẫn còn nửa ly nhưng đã nguội lạnh từ lâu
Thoáng chốc, Bijan đã nghĩ Triệu Vân thật sự vẫn còn đây, chỉ là hắn không còn được cười đùa với y nữa
Linh hồn của Triệu Vân ngồi vắt vẻo trên cành cây đại thụ trước cổng nhìn vào nhà qua những ô cửa sổ lớn, không biết vì lý do gì nhưng y không thể vào được nhà mình, Triệu Vân chỉ có thể ngồi đó đau lòng nhìn người thương chết dần chết mòn trong buồn bã
Y không biết nên làm gì, và có lẽ cũng sẽ chẳng làm được gì nữa
Y nhắm mắt, cảm nhận cả hồn thể từ từ tan biến vào hư không
Rồi đột nhiên y mở mắt ra, phát hiện bản thân vẫn còn sống, y mừng lắm liền định chạy tung tăng ra đường định sẽ trở về với Bijan
chưa kịp ngồi dậy thì một quả táo cắn dở từ đâu ném thẳng vào đầu y khiến y đau điếng
Nhưng y cũng không mấy quan tâm, chỉ đứng dây chạy ra khỏi con hẻm tăm tối
Thế nhưng cảnh vật có vẻ khác, không còn giống như trước kia
Vẫn là con đường quen thuộc, nhưng theo y nhớ, chổ cái thư viện cũ đã bị dở bỏ trở thành một bãi đất trống giờ đây lại mọc lên một toà nhà cao tầng là như thế nào?
Rồi y chạy thật nhanh trên đường, cố gắng tìm lại căn nhà của mình thì tình cờ đi ngang qua cửa kính của một tiệm bánh
Nhìn bản thân mình trong gương, y tá hoả nhận ra bản thân mình đã trở thành con nít, đã vậy gương mặt còn khác đi đôi chút so với lúc trước làm y hoảng hốt
Lúc này ông chủ tiệm bánh đi ra và dùng chổi đuổi y đi vì nghĩ y là một đứa trộm vặt bởi quần áo rách rưới khiến gã nghĩ y không mấy uy tín
Y chạy đi mất, lúc này đã là mùa đông, càng về đêm thời tiết càng lạnh, y chạy đến căn nhà năm xưa của bản thân, phát hiện nó vẫn còn nhưng đã bị khoá, y muốn chờ cho đến sáng nên đã ngồi xuống dựa vào bên cổng, rồi cũng mê mang chìm vào giấc ngủ
Khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã trở lại con hẻm tăm tối lần đầu xuất hiện, vẫn là bị quả táo cắn dở rơi trúng đầu, y đứng dậy ngó nghiêng xung quanh thì một áp bức truyền đến
Mọi thứ như bị đóng băng kể cả thời gian, một cái gì đó chui ra từ lồng ngực y, nó có màu đen kì dị và những sợi xích từ đâu xuất hiện bay xung quanh cơ thể bé nhỏ của Triệu Vân
Nó cảnh cáo y phải ngăn cản Bijan tự sát
Và ngày đó chính là ngày hôm nay
Trên đầu y cũng đã hiện ra con số một
Và nó còn nói rằng giữa cả hai người là ràng buộc từ nhiều kiếp sống, hẹn mãi cũng chẳng đến được với nhau nên mới dính phải một lời nguyền phiền phức như nó, khi một trong hai chết, mọi thứ sẽ được reset lại từ đầu
Đây tưởng như là một phép màu
Nhưng thật chất lại là một lời nguyền độc ác
Nó đày đoạ y, cho y hy vọng rồi dập tắt nó sau đó lại trao cho y một hi vọng khác
Một vòng lặp đau đớn vô tận
Y gật đầu cũng đã hiểu nhưng biết tìm Bijan ở đâu giờ?
Con quỷ kia chỉ biết bất lực, rồi nó thổi một làn khói đen ra khiến tầm nhìn y tối lại
Sau đó mở mắt ra lần nữa, y đã thấy mình đứng sau lưng Bijan ở trên tầng thượng cao vút
Hắn đang muốn tự sát
"..BIJAN!!!."-Triệu vân
y định hét lên tên của hắn, ngăn cản hắn lại thì không gian bị đóng băng kia xuất hiện một lần nữa, thứ quái quỷ kia xuất hiện, những sợi xích đã ép chặt vào cơ thể y một cách đau đớn
Con quỷ đó cảnh báo y không được để lộ bất kì thông tin gì, nếu không kết cục còn đau đớn hơn cả cái chết
Sau đó lại biến mất, y nhìn Bijan trước mặt nhưng lại không thể thét lên, chỉ có thể chạy đến níu giữ hắn lại nhưng đã quá muộn, Bijan đã nhảy xuống
Sau đó mọi thứ lại reset
Nhưng lần này y đã xuất hiện ở sân thượng luôn chứ không còn ở con hẻm tối tăm đó nữa
Nhìn người trước mặt, Triệu Vân chạy đến, ôm chặt lấy Bijan, nỗi nhớ nhung dâng trào trong lòng, y muốn thét lên rằng bản thân chính là người hắn thương và y đã trở lại rồi
Y không nghĩ đến cái chết của mình lại khiến Bijan tiêu cực đến thế
Y nghĩ, và y thét lên nói hết tất cả mọi thứ với Bijan. Gương mặt hắn có phần hốt hoảng, nhưng cũng ôm chặt lấy y
Tưởng như có thể hạnh phúc ở kiếp này, cái không gian kia xuất hiện lần nữa
Lần này xích không ép chặt cơ thể y nữa, nó xiết mạnh trên người Bijan làm anh đau đớn, và y nhận ra anh có thể cử động, nói chuyện cũng như la hét trong không gian này
Y đau lòng gào khóc đưa ngón tay mình chèn vào xích nhằm giảm bớt nỗi đau cho bijan, ngón tay bị kẹp cứng đến mức nghe được vài tiếng rắc rắc của xương, hình như ngón tay y bị ép đến nát bét cả rồi
Bijan vẫn đau đớn giãy dụa, không chỉ có mỗi tiếng rắc từ xương ngón tay y, mà còn vài tiếng rắc vụng vặt khác nữa
Cứ thế này Bijan sẽ bị xiết đến gãy nát xương mất
Y vừa gào khóc thảm thiết vừa cố gắng gỡ xích ra nhưng không được, mười đầu ngón tay bị ép nát bét máu me cào lên áo bijan tạo thành những vệt máu đỏ thẫm
Rồi con quỷ kia xuất hiện, nó cười lên khằn khặc trước sự đau đớn của y
Sau đó một trong những sợi xích hoá thành một lưỡi dao nhỏ, đâm từ từ xuyên qua tim Bijan
Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng đầy đau đớn rồi gục chết trước mặt y, máu từ ngực hắn chảy ra dính hết lên đôi bàn tay bị nghiền đến dị dạng của Triệu Vân, y hét lên một cách đau khổ rồi cũng gục đầu xuống xác của hắn
Y khóc, vừa khóc vừa sợ
Con quỷ kia đã ngừng cười, nhưng nó cất giọng đầy giễu cợt
Nó bảo đây chính là kết cục nếu y cố chấp không nghe lời, nhìn thấy cảnh Bijan cứ chết đi rồi sống lại, chết đi rồi sống lại một cách đau đớn nhất trong ảo cảnh này mà y sẽ là người bất lực chứng kiến, không thể làm gì được
Và mỗi lần ảo cảnh đó xuất hiện, y đều chọn tự sát để mọi thứ reset lại nhưng nó đã thay đổi điểm thành lúc hắn ôm y vào lòng và khóc nghẹn ngào
Quá trình cứ lặp đi lặp lại, nhốt y vào một nơi chẳng khác nào địa ngục vĩnh cửu
Và rồi khi con số trên đầu y đã là 50, mọi thứ mới trở về bình thường, y đứng sau lưng hắn, vẫn chưa thể khôi phục lại cảm xúc bình tĩnh sau màng tra tấn tâm lý đó
y cúi đầu khóc, vô tình làm cho Bijan phát giác ra sự hiện diện của y, và cuộc sống 11 năm đầy bão tố của y bắt đầu...
Nếu có thể kể hết cho hắn nghe
Mọi thứ có lẽ đã khác
The end...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip