#3. có chắc là bạn?

_____________________

.

.

.

.

.
Lớp học vẫn ồn

Có mấy đứa ngồi bàn nhau chuyện tương lai

Cũng có mấy đứa lén vẽ thêm sừng vào bức tranh ông thầy giáo khó tính nhất trường

Rồi lại xuất hiện một hội đang đánh UNO cuối lớp, bài rãi đầy ra bàn

Thế nhưng mà, bên cạnh Bijan lại không có ai cả

Chính xác là có, nhưng bị cậu tống vào phòng y tế nằm một cục rồi

Bijan ngồi cuối, tay chống cằm, mắt nhìn qua ngoài cửa sổ nhưng không để ngắm mây nữa, tâm trí cậu chắc bay qua ô cửa sổ, chạy xuống chổ phòng y tế rồi

Bijan nhìn lên mu bàn tay, vết đỏ nhạt vẫn còn cùng cơn rát nhẹ như nhắc nhở cậu, mọi chuyện không phải là do cậu tưởng tượng ra

Chắc chắn cậu đã đánh cậu bạn mới đó, nặng đến mức liệt giường rồi chứ còn gì nữa

Bijan cầm bút, viết nguệch ngoạch lên giấy, không hề chú ý đến bài giảng của giáo viên trên lớp. Chả có nét nào mà cậu viết rõ ràng cả, chỉ là vô số nét mực chéo xéo chồng lên nhau nhìn như cảm xúc lúc này của cậu vậy

Không định hình nổi

Rồi trong một thoáng nào đó, cậu lỡ viết lên sổ của mình cái tên Triệu Vân trong vô thức

Cộp

"Bijan, lên giải bài này cho cô xem"-giáo viên

Bài cũng dễ nên hắn giải trong phút mốt, sau đó lại về chổ ngồi ngẫm tiếp

Nếu nổi buồn là vật thể thì xin tuyên bố, chổ hiện tại cậu đang ngồi còn đen hơn cả tiền đồ sinh viên 2k7!!

.

.

.

.

.

.
Cộp

"Bijan, còn phải nhắc bao nhiêu lần thì em mới chú tâm vào bài hả?"-giáo viên

Chưa gì mà đã ăn tận hai cục phấn của giáo viên trong một tiết rồi. Bijan nhìn viên phấn rớt trên bàn mình không khỏi chép miệng

Có lẽ cô nên đi làm trong quân đội thay vì giáo viên

2 tiết

3 tiết

Bijan cả buổi không thấy Triệu Vân vác xác lên đây học nên vừa tan lớp là lật đật chạy xuống xem luôn

Hoặc là có thể người ta đã về ăn ngủ nghỉ ở nhà rồi mà Bijan không biết

.

.

.

.

Lạch cạch, lạch cạch

.

.

.

.

"Mẹ nó, cái cửa bị kẹt"-Bijan

.

.

.

.

Rầm

.

.

.

Thằng nào phá hoại của công vậy???

Triệu Vân hơi giật mình nhìn về phía cái cửa vừa bị ai đó sút thẳng không thương tiếc

"Đây là phòng y tế, phải sân bóng đéo đâu mà sút cái cửa như trái bóng thế??"-Triệu Vân

"Ủa cậu chưa khoẻ hả Vân?"-Bijan bất ngờ

"Không, tôi cúp tiết"-Triệu Vân đáp ngắn

"..."-Bijan

"..."-Triệu Vân

Thẳng thắng vậy luôn à friend???
.

.

.

.

.

"Mà cậu vào phòng y tế có biết mở cửa bình thường không?"-Triệu Vân

"Tại cái cửa nó kẹt ấy mà"-Bijan gãi đầu

"..."-Triệu Vân cạn lời

"Mà thôi bỏ qua đi, tôi đem bài hôm nay xuống cho cậu nè, đem về chép mai trả tôi cũng được "-Bijan

Nói gì thì nói, Bijan không thể nào để tâm trí đi chơi xa mà không ghi bài đầy đủ, cậu là con ngoan trò giỏi kia mà??

Đúng kiểu dù tâm trí nghĩ về em nhưng mà bài thì vẫn phải chép

Phải chép để còn có bài cho Vân chép chứ?

"Ừ..cảm ơn"-Triệu Vân

"Đừng có cay chuyện hôm nay quá xé luôn đó nhé"-Bijan giễu cợt

"Cậu làm như tôi giống cậu vậy, đừng có suy bụng ta ra bụng người"-Triệu Vân

"Mà cậu trông cũng được đấy, tôi cho phép cậu làm đàn em của tôi"-Bijan lên giọng

"Mở miệng là đồng ý"-Bijan

"Mắc gì??"-Triệu Vân

"Khoan!!!?"-Triệu Vân bất ngờ

"Không cần biết, giờ cậu là đàn em của tôi rồi"-Bijan

"Tôi không đồng ý tuyệt đối không đồng ý, là cậu gài tôi !!!"-Triệu Vân

"Bây giờ cậu là đàn em tôi rồi, đứa nào đụng tới cậu là đụng tới tôi, nhớ chưa?"

"Nghe trẻ trâu vậy?"-Triệu Vân

Đúng là đập nhau một trận mới biết ai bạn ai thù, giờ thì y đã có bạn, cơ mà bạn này không thân thiện lắm

Lúc Bijan định ra mở cửa thì Triệu Vân đã nhanh chân nhanh tay chạy ra mở cửa giúp còn làm hành động mời đi

"Cũng ra dáng đàn em rồi đó"-Bijan đắc chí cười

"Không phải, sợ cậu bẻ luôn cái cửa đem đi bán phế liệu nên tôi ra mở giúp"-Triệu Vân

"..."-Bijan

Ủa, không phải hả?

Không phải thì thôi

Quê
.

.

.

.

.

.

.

.

Mưa đúng lúc quá, đúng ngay hôm y không đem dù theo

Cơn mưa cuối hạ kéo đến không báo trước, trời không đen kịt như giông đầu mùa mà chỉ xám xịt như chiếc khăn tay mỏng phủ lên trên những ký ức đã bị quên lãng. Gió lùa qua những tán lá cây xào xạc, thổi qua những lớp lá úa rơi trên sân trường, những hạt mưa gõ lách tách lên mái che, ô cửa sổ, mặt đường giống như đang thông báo

Hôm nay mưa dầm nhé, mấy cưng

Giờ thì xác định là y phải lội về nhà trong tình trạng ướt nhẹp rồi

"Vân đó hả?"-Bijan

"Lại là cậu à?"-Triệu Vân

"Cậu không đem dù sao mà còn đứng đây??"-Bijan nghi hoặc hỏi

"Ừ"-Triệu Vân

"Tôi có dù nè, đi chung đi, tôi đưa cậu về nhà"-Bijan

"Vậy cũng được luôn à?'-Triệu Vân

.

.

.

.

Cả hai cùng đi thẳng một đường, cùng rẽ một hướng, cùng qua một khúc cua, cùng đi ngang cái thư viện cũ, cùng.....

Chờ đã, làm sao mà có nhiều sự trùng hợp đến thế được?

"Ủa, nhà cậu ở đây hả?"-Bijan

"Ừ"-Triệu Vân

"Có duyên với nhau ghê, nhà tôi ở kế bên"-Bijan

Ừ thì có duyên, duyên truyện định

"Vậy ra căn nhà to bên kia là của nhà cậu?"-Triệu Vân nhìn sang thì không khỏi cảm thán

"Vậy là nhà tôi với nhà cậu sát vách rồi?"-Bijan

"Nếu là cậu cũng không tệ lắm, hàng xóm cũ của tôi còn mở karaoke nhạc remix 24/24 nữa cơ"-Triệu Vân

"Vậy thì ngày nào tôi cũng mở nhạc remix cho cậu nghe"-Bijan

"Vậy thì ngày nào tôi cũng mở báo thức quân đội vào lúc bốn giờ sáng để gọi cậu dậy"-Triệu Vân

"tôi vào nhà trước đây, sổ của cậu mai tôi đưa cho"-Triệu Vân

"Ừ"-Bijan

Bước vào nhà, y nhìn theo bóng lưng Bijan đang khuất dần sau hàng rào nhà y, một cảm xúc khó tả dấy lên

Không phải là kiểu vui mừng

Cũng không phải kiểu nuối tiếc

Đến cả y cũng không biết mình chính xác là đang nghĩ gì nữa

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip