#9. mười năm cùng kẻ phiền phức
_________________________
Thời gian thấm thoát trôi như chó chạy ngoài đồng....
.
Một tuần
.
Một tháng
.
Một năm
.
Rồi hai năm, ba năm
.
Và cũng đã mười năm trôi qua rồi
.
.
Mới ngày nào còn loi nhoi trẻ con đi phá làng phá xóm các thứ, vậy đó mà cũng được mười năm rồi
Mọi thứ đổi thay, cái thư viện cũ mà Triệu Vân hay lui đến đó đã bị dỡ bỏ. Cô thủ thư ngày nào cũng đã trở thành một bà dì tóc ngã hai màu đã nghỉ hưu từ lâu
Bijan thì bớt láo hơn hẳn, tính cách tò mò mọi thứ, đặc biệt là tò mò về mạch não của Triệu Vân - một người kiệm lời, một ngày nói quá mười từ thì có lẽ y sẽ đột tử chết và đặc biệt thích đọc sách. Hắn thích chơi thể thao nên chưa gì đã hơn 1m8, gương mặt điển trai nên được rất nhiều cô theo đuổi, hắn cũng hùa theo trêu ghẹo các cô nhưng mà Bijan vẫn ế chỏng ế chơ, còn vì sao á? Đương nhiên là vì "cô nhóc" hắn thương thầm của mười ba năm trước rồi
Còn Triệu Vân thì chỉ khiêm tốn 1m7, sống ẩn nên profile chả có gì đặc sắc, đã mười tám vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, cũng chưa từng nói chuyện với phụ nữ, dù ngoại hình của y cũng khá ưa nhìn nhưng chỉ cần có cô nào tới gần thì đều gần như lạnh cóng bởi sự lạnh nhạt của y. Cả năm học không nói chuyện với ai ngoài Bijan nên người ta thường nhìn Triệu Vân với ánh mắt ghen tị
"...Vân này..."-Bijan
"...?..."-Triệu Vân nghiêng đầu
"Còn nhớ năm tám tuổi mày hứa cái gì với tao không?"-Bijan
"Nhớ chứ..."-Triệu Vân
"Nhưng giờ tao chưa sẵn sàng nói"-Triệu Vân
"..."-Bijan
*Thật ra không phải tao không nói sự thật, mà là tao không thể nói*-Triệu Vân nghĩ trong đầu
"Mà thôi...bỏ qua đi, ngày mai tựu trường rồi.......chán chết"-Bijan
"tưởng mày thích học?"-Triệu Vân
"Gì chứ...mày lại đề cao sự siêng năng của tao quá rồi"-Bijan cười cười
*Thật ra tao cố gắng học là để gánh mày đấy...Vân ạ*-Bijan nghĩ trong đầu
Y cứ nghĩ lời hứa đó kiểu gì Bijan cũng phải quên nếu y không quá thân thiết với hắn
Cơ mà y đi đâu thì hắn đi theo đó, y ở đâu thì hắn ở đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh như sợ lỡ một mai y đột nhiên biến mất vậy
Và tình trạng này đã diễn ra như cơm bữa suốt ngần ấy năm
Lúc đầu, Triệu Vân còn tỏ ra khó chịu, nhiều lúc không nhịn được quát thẳng mặt hắn
Cơ mà hắn cũng rất biết cách hạ hoả Triệu Vân, hoặc là trưng ra vẻ mặt cún con rồi nói những lời đường mật, hoặc là im lặng ngồi một góc đếm kiến thì kiểu gì Triệu Vân cũng thấy áy náy mà hết giận Bijan
Vậy là y cứ thế phải học chung với một cục bông loi nhoi, nhưng bù lại hắn học giỏi nên y cũng không còn có ý kiến lắm về việc Bijan bám người dai như đỉa đói
Cứ hể sang năm học mới, tới lúc xếp chổ ngồi thì Bijan luôn nắm tay Triệu Vân để ngồi chung bàn, làm mấy em gái thích Bijan phải tiết hùi hụi vì không được ngồi cùng với crush
"Haiz..."-Bijan
"Đừng có thở dài nữa...tao không tập trung được"-Triệu vân tay lật trang sách, không nhìn Bijan lấy một cái
"Nè...đọc cái gì mà không thèm nhìn tao luôn vậy??"-Bijan
"Kệ tao..."-Triệu Vân
"Cho đọc ké với"-Bijan
"Gì đây?...Người Đi Trong Mưa!??...đây chẳng phải cuốn sách bị hỏng rồi sao?? Mày vẫn còn giữ luôn hả?"-Bijan thoáng ngạc nhiên
"Ừ..."-Triệu Vân
"cuốn sách này quan trọng với mày lắm...phải không?"-Bijan
"Ừ.."-Triệu Vân
"Lại vậy rồi...một ngày mày nói quá mười từ thì sẽ đột tử chết hay sao vậy??"-Bijan
"Hay là mày kể về lý do mày giữ cuốn này cho tao nghe đi"-Bijan
"...chỉ là tao cảm thấy thú vị, không hơn"-Triệu Vân
"Trùng hợp ghê, crush tao cũng từng đọc cuốn này..."-Bijan
"..."-Triệu Vân
"Chắc chỉ là Trùng hợp thôi...nhỉ?"-Bijan
"Theo như tao tra Google thì tác giả cuốn này đã mất cách đây hơn năm mươi năm rồi, vĩnh viễn sẽ không có tập 2"-Bijan
"Và nó cũng là bản giới hạn, vậy ra là mày thích sưu tầm những cuốn sách đặc biệt kiểu vậy hả"-Bijan tự cho là mình nói đúng, mắt sáng lên như sao
"Cứ cho là vậy đi"-Triệu Vân
Tay y lật đến đoạn cậu bé đi đến cuối con đường gặp được một cậu bé khác cũng chung hoàn cảnh nhưng khác số phận với nhau, cậu ta chỉ mới bắt đầu...còn nhân vật chính thì đã đi đến kết thúc...
Một dòng hồi ức nhỏ chạy về trong đầu
Năm đó vẫn là ở nhà chị họ, y có vô tình bước vào một thư viện cũ kĩ trong khu phố, nơi này có vẻ đã lâu chẳng ai đến nên bụi bám đầy trên những kệ sách cao ngất, cô thủ thư vừa thấy người đến thì lập tức đứng dậy nở nụ cười thân thiện
"Nhóc đến đây tìm sách hả? Nhóc muốn đọc thể loại nào?"-cô thủ thư
"Ở đây có thể loại comedy, fantasy, hay nhóc thích đọc tiểu thuyết trinh thám?"-cô vừa cười vừa lấy vài cuốn sách, phủi bụi trên đó rồi đặt lên bàn cho y chọn
Y không nói không rằng, nhân lúc cô còn đang hăng say giới thiệu, y đã cầm lấy một cuốn sách cũ ở dãy cuối, nằm sát trong góc
Cô thủ thư thấy thế chỉ cười, bước đến bên y giới thiệu
"Nhóc thật sự có gu đó nha...ít đứa con gái nào chịu đọc thể loại này cả"-cô thủ thư
"Cháu...là con trai.."-Triệu Vân
"V-vậy hả!!? Cô cho xin lỗi nhé, cô nhìn nhầm thôi"-cô thủ thư bối rối
"Không sao đâu ạ"-Triệu Vân
.
.
.
.
.
.
.
Cạch
.
.
.
.
.
.
.
"Triệu Vân??"-Bijan
"Tui tìm cậu nãy giờ á!!!"-Bijan
"Bijan??"-Triệu Vân thấy Bijan đến thư viện liền ngạc nhiên
"Không phải giờ này cậu đang đá bóng với bạn cậu sao?"-Triệu Vân
"Hì hì...hôm nay tui hong có đi đá bóng á!! Thấy chán quá nên đi tìm cậu chơi thoi"-Bijan
"Cậu đang đọc gì vậy? Cho tui đọc với"-Bijan
"Người Đi Trong Mưa? Truyện này tui nghe mẹ tui đọc mỗi khi đi ngủ á, tui thích cuốn này lắm, chúng ta đúng là có tướng phu thê ha..."-Bijan
"Im đi bijan, đừng làm mất trật tự trong thư viện"-Triệu Vân
"Dạ vâng, thưa vợ!!!"-Bijan
"Hai đứa quen nhau hả?"-cô thủ thư
"Vâng...bọn cháu là bạn ạ"-Triệu Vân
"Không phải đâu cô...đây là vợ tương lai của cháu"-Bijan
.
.
.
Cốp
.
.
.
"Ui da...sao đánh tui!!!"-Bijan ôm đầu
"Vợ cái gì mà vợ!!! Đừng có nói mấy câu hiểu lầm"-Triệu Vân
"Haha...mấy đứa nhỏ thật là...khéo đùa ghê..."-cô thủ thư
.
.
.
.
.
______kết thúc hồi tưởng______
Triệu Vân nhìn Bijan đang chăm chú lướt điện thoại, môi y đột nhiên cong lên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng...
Nếu mày thích, tao sẽ giữ nó lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hihi...
Lướt đến đây rùi thì tui nói luôn
dành cho một số bạn độc giả không thích ứng kịp với chuyện mới chap trước còn tôi-cậu chap sau kêu mày-tao nì✨✨
Về đại từ nhân xưng, từ chap này trở đi, tui sẽ gọi Bijan là "hắn" thay vì "cậu" để phù hợp với mạch truyện
Còn Triệu Vân vẫn là y, không thay đổi ._.
Về cách xưng hô giữa Bijan và Triệu Vân thì tui đổi từ "tôi-cậu" thành "mày-tao" nghe cho nó thân thiết =)))
Oke rất cảm ơn mọi ng đã đọc những dòng ngoài lề này✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip