Chương 2 - Khi người ta thôi dịu dàng
Ngày thứ mười hai kể từ hôm đó, Bijan ngồi một mình trong phòng tập quen thuộc, cây guitar đặt trên đùi, nhưng gã không chơi gì cả. Dây đàn đã lỏng, tiếng vang nhão ra như một âm vọng méo mó từ chính lòng ngực gã — khô cạn và khó chịu.
Đáng lẽ hôm nay gã có tiết nhạc cụ nhóm. Đáng lẽ Elsu sẽ đến sớm mười lăm phút để lau bụi phím đàn piano ở góc phòng, cắm thêm ổ cắm cho cả đám sạc điện thoại, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, chờ buổi học bắt đầu.
Nhưng hôm nay không có ai đến sớm.
Phòng nhạc trống hoác.
Như mấy hôm trước. Như suốt gần hai tuần qua.
Gã không biết tại sao mình lại khó chịu đến vậy.
Gã không thiếu người theo đuổi. Đám con gái trong khoa nhạc không ít đứa nhắn tin mỗi ngày. Thậm chí còn có cả sinh viên khóa trên từng tìm cách tiếp cận, mời đi cà phê, mời hợp tác làm bài tốt nghiệp.
Nhưng không ai... dịu dàng như Elsu.
Không ai mỉm cười mỗi lần thấy gã nổi nóng với cây đàn lỗi nhịp. Không ai đưa khăn giấy cho gã mà không nói một lời khi gã uống nước sặc. Không ai từng hỏi gã:
"Em viết xong đoạn điệp khúc hôm trước chưa? Anh thấy còn thiếu một nốt ở cuối."
Không ai nhớ được những thứ nhỏ nhặt như thế.
Chỉ có Elsu.
Chỉ có anh ấy.
Bijan kéo cap áo hoodie trùm đầu, buông guitar xuống và đứng dậy. Trống ngực gõ lên từng hồi chậm rãi. Gã nghĩ hôm nay... sẽ thử tìm Elsu.
Không phải để xin lỗi.
Gã không quen xin lỗi ai. Cũng không nghĩ chuyện kia cần một lời xin lỗi.
Chỉ là... gã muốn nhìn mặt anh ấy. Chỉ một chút.
Gã tìm đến thư viện – nơi Elsu từng làm thêm buổi tối.
Không có.
Gã đi ngang phòng ký túc xá khu A – lầu hai, cửa sổ gần giàn hoa giấy.
Tắt đèn.
Gã bấm điện thoại, mở khung chat đã mốc meo vì im lặng. Ngón tay lướt trên màn hình.
"Anh đang ở đâu vậy?"
Dừng. Rồi xóa.
Gã bấm lại.
"Dạo này anh khỏe không?"
Lại xóa.
Cuối cùng, gã gõ một chữ duy nhất:
"Nè."
Và để yên đó. Không gửi.
Tối hôm ấy, Bijan đứng đợi ở hành lang tòa E – nơi Elsu có lớp phụ đạo âm thanh cơ bản. Gã nhớ anh từng nói đó là môn nhẹ nhàng, không áp lực, anh học chỉ để thư giãn. Gã từng trêu:
"Chắc tại anh thích mấy thứ nhẹ nhàng. Như giọng anh nè."
Elsu khi đó chỉ cười, không nói gì. Nụ cười rất hiền. Mắt cong lên như cánh cung, giọng nhỏ nhẹ đáp lại:
"Ừ. Cũng có thể lắm."
Lúc ấy, gã không hiểu sao tim mình đập nhanh hơn.
Bây giờ, nó lại đang đập vì một lý do khác: lo sợ.
Vì khi cánh cửa phòng học mở ra, người đầu tiên bước ra là Elsu. Áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, đeo tai nghe, tay cầm sách, ánh mắt lướt một vòng — rồi dừng lại chốc lát khi nhìn thấy gã.
Không bất ngờ. Không khó xử. Không né tránh.
Chỉ là... không có biểu cảm gì cả.
"Chào." Elsu nói. Nhẹ tênh, như thể gặp người quen sơ.
Bijan đứng đó, ngơ ngác.
"Anh... tan học rồi hả?"
"Ừ." Anh gật đầu. "Có chuyện gì không?"
"À... không. Chỉ là, lâu rồi không gặp. Tui tưởng anh nghỉ học."
"Không. Chỉ đổi lịch thôi."
Câu trả lời cộc, ngắn gọn.
Không giống Elsu ngày xưa chút nào.
Bijan cắn môi dưới. Tim đập hỗn loạn. Gã đang đứng trước người mà gã từng cho là dịu dàng nhất thế giới, nhưng lại không thể tìm thấy sự dịu dàng ấy đâu nữa.
"Anh còn giận tôi chuyện hôm trước sao?" Bijan hỏi, giọng nhỏ đi đáng kể.
"Không." Elsu đáp. "Không có gì để giận cả."
Gã im lặng.
Đó không phải là tha thứ.
Đó là... buông tay.
Bijan bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở những nơi Elsu lui tới. Không phải kiểu lộ liễu hay cố tình gây chú ý. Gã chỉ... ngồi ở bàn cách vài chiếc ghế trong thư viện. Ghé phòng nhạc khi biết Elsu có tiết đàn solo. Đứng chờ trước quán ăn nhỏ gần cổng trường vào giờ trưa.
Nhưng Elsu chưa từng nán lại.
Gặp thì gật đầu. Tránh cũng không. Nhưng không bao giờ chủ động nói chuyện.
Sự dịu dàng xưa cũ của anh – cái cách anh cúi người đặt hộp nước lên bàn, cái nhìn chăm chú mỗi khi gã nói chuyện, giọng nhỏ nhẹ hỏi gã có mệt không – đều đã biến mất.
Chỉ còn lại một người đàn anh lịch sự và bình thản.
Một người như vậy... đáng sợ hơn bất kỳ cơn giận nào.
"Mày đang làm gì vậy Bijan?" bạn gã hỏi. "Tự nhiên cứ chạy theo người ta hoài."
Gã đáp cộc:
"Không biết."
Thật sự gã không biết. Gã chỉ biết, mỗi lần thấy Elsu quay lưng bước đi mà không nhìn lại, ngực gã như bị đá đè.
Trước đây, gã từng nói đùa với bạn:
"Đàn anh đó chắc không biết mệt là gì, theo đuổi tao hoài."
Giờ đây, gã lại là người đuổi theo — và không được ngoảnh lại.
Gã từng nghĩ Elsu sẽ mãi dịu dàng, mãi chờ đợi, mãi không thay đổi.
Gã quên mất rằng, khi người ta thôi dịu dàng, thì cũng là lúc người ta không còn yêu nữa.
Một hôm, Bijan tìm cớ chặn anh lại trước thư viện.
"Anh rảnh không? Đi ăn gì không?"
Elsu thoáng ngập ngừng, rồi lắc đầu:
"Anh có hẹn."
"Với ai?"
Câu hỏi bật ra khỏi miệng nhanh hơn suy nghĩ.
Elsu quay lại nhìn gã. Đôi mắt không giận, nhưng có gì đó rất... dứt khoát.
"Với một người không đem anh ra làm trò đùa."
Rồi anh đi thẳng, để lại gã đứng đó, chết lặng.
Đêm đó, Bijan ngồi trong phòng, ánh sáng từ laptop chiếu lên khuôn mặt trầm ngâm. Gã mở lại tin nhắn cũ. Đọc lại đoạn chat hôm gã hẹn Elsu ra cổng sau.
Chỉ một dòng.
"Tôi có chuyện muốn nói."
Gã tưởng đó là trò vui. Gã nghĩ làm vậy sẽ khiến đám bạn cười. Gã chưa từng tưởng tượng... Elsu thật sự sẽ đứng đó dưới mưa. Một tiếng đồng hồ.
Gã chưa từng tưởng tượng... người dịu dàng như thế có thể đau.
Gã không nghĩ một câu đùa lại là thứ đẩy ai đó rời khỏi mình mãi mãi.
Bijan bật điện thoại, lần đầu tiên trong đời gã bấm từng ký tự cẩn thận như vậy:
"Xin lỗi."
Gửi đi.
Không có hồi âm.
Một tiếng. Hai tiếng. Một ngày.
Không có gì cả.
Gã bật cười, nhưng mắt lại cay. Gã biết, muộn rồi.
Bijan nghĩ mình chưa từng biết yêu.
Cho đến khi gã hiểu cảm giác nhớ một người không còn thuộc về mình là như thế nào.
------------------------------------------------------
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip