Chương 4 - Người em từng biết đã chết rồi

Buổi sáng trong lành hơn mọi hôm. Mây mỏng, trời cao, nắng rải nhè nhẹ như tấm lụa vàng mỏng phủ khắp sân trường. Nhưng tâm trạng Bijan lại không vì thế mà nhẹ đi.

Gã vừa đặt chân đến phòng ký túc xá thì nhận được tin nhắn từ đàn anh trong ban nhạc:

"Bản phối cũ không đủ điểm. Mày nên làm lại nếu còn muốn được biểu diễn ở showcase năm nay."

Showcase giữa kỳ là dịp quan trọng nhất của sinh viên ngành âm nhạc. Không chỉ là điểm số, mà còn là sân khấu nơi các giảng viên, nhạc sĩ có tiếng đến xem – đôi khi là một bước ngoặt nếu may mắn gây ấn tượng.

Bijan từng được chọn. Hai lần. Gã luôn là gương mặt nổi bật, được thầy cô nhớ tên và sinh viên vỗ tay reo hò.

Nhưng lần này, bài phối bị chê là nông, thiếu cảm xúc, kỹ thuật rối rắm mà không đẩy được cao trào.

Gã không phản bác. Cũng không nổi giận. Gã hiểu... thứ đang thiếu không nằm trong bản phối, mà nằm trong chính con người gã.

Bijan mở laptop, mở lại bản phối cũ.

Gã nghe từng nốt một, lặng lẽ. Không cầm guitar, không chỉnh phần mềm. Chỉ nghe. Mỗi đoạn là một hồi tưởng.

Gã nhớ lại hôm Elsu lặng lẽ xếp lại dây loa sau buổi tập, lau mồ hôi trên trán rồi nói nhỏ:

"Em phối đoạn này nhanh quá, Bijan. Cảm xúc chưa tới đã kết rồi."

Lúc đó, gã chỉ cười cợt:

"Bài nhạc thôi mà. Có gì đâu phải cảm xúc."

Giờ gã mới hiểu, một bản nhạc thiếu cảm xúc cũng giống như một lời xin lỗi mà chẳng có ăn năn thật lòng. Nghe hoài... chỉ thấy trống rỗng.

Gã nhắm mắt.

Có lẽ, đây là lúc bắt đầu lại. Không phải bắt đầu một bản phối mới. Mà là bắt đầu chính mình.

Tuần tiếp theo, Bijan cắt tóc.

Gã bỏ đi mái tóc dài luôn được xem là "thương hiệu" cá nhân – kiểu tóc gợi lên hình ảnh lãng tử, bất cần, nghệ sĩ. Tóc mới gọn gàng, cổ điển. Gã không đăng hình, không kể ai nghe. Gã cũng không đến quán café ồn ào nơi mấy người bạn thường tụ họp. Thay vào đó, gã dành thời gian trong thư viện – đọc lại tài liệu kỹ thuật phối âm, lý thuyết âm học mà trước đây gã chỉ học qua loa.

Lớp học của giảng viên Paine – người khó tính và nổi tiếng "không ưa Bijan" – gã đăng ký lại. Ngồi cuối lớp, không gây ồn, không phát biểu bốc đồng.

Thầy Paine liếc gã vài lần, sau mới hỏi thẳng:

"Bijan, em bị đuổi khỏi lớp tôi rồi còn nhớ không?"

Gã gật đầu, không ngụy biện.

"Lần này tôi không cần thuyết phục ai để ở lại. Chỉ muốn học nghiêm túc."

Ông Paine nhìn gã hồi lâu, rồi phẩy tay:

"Ngồi đó thì im cho tôi. Hỏi thì mới trả lời. Làm được vậy thì ở lại."

Gã khẽ cười. Một nụ cười thật lòng đầu tiên sau nhiều tuần.

Gã gặp Elsu vào chiều thứ Ba, ở sân bóng rổ.

Không phải tình cờ. Gã nghe từ bạn cùng lớp là Elsu dạo này hay đến đó chơi bóng để giải tỏa đầu óc. Lúc gã đến, Elsu đang ngồi bên ngoài, tay ôm bóng, mồ hôi thấm ướt lưng áo sơ mi.

Dưới nắng chiều, anh vẫn như mọi khi – trầm, bình thản, không thuộc về nơi nào cụ thể, nhưng đi đến đâu cũng khiến không gian trở nên nhẹ hơn.

Bijan đứng cách vài mét, không lại gần, chỉ im lặng nhìn.

Elsu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt gã.

Không né tránh. Nhưng cũng chẳng mời gọi.

"Em đến tìm ai sao?" – Elsu hỏi trước.

Gã lắc đầu. "Không ai cả."

"Vậy đến làm gì?"

"Nhìn anh."

Câu trả lời khiến không khí như chững lại.

Elsu không đổi sắc mặt, chỉ quay đầu nhìn về sân bóng, giọng đều đều:

"Bijan... em nên thôi đi. Người em từng biết đã chết rồi."

Bijan nuốt xuống thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ.

"Không. Người em từng xem là trò đùa... anh ấy vẫn ở đây. Nhưng giờ, anh ấy không còn tin em nữa."

Elsu cười nhẹ. Cái cười không phải giễu cợt, mà như đang thừa nhận một sự thật đã cũ kỹ.

"Và em nghĩ em làm vài chuyện là có thể lấy lại lòng tin đó sao?"

Gã im lặng. Lần đầu tiên, gã không có câu trả lời.

"Anh không phải kẻ kiêu ngạo. Nhưng anh không rảnh để trao lại lòng tin cho một người chỉ đang cảm thấy... trống vắng."

"Không phải vì trống vắng."

Bijan bước tới. Giọng gã hơi run.

"Là vì em thật sự... muốn thay đổi. Vì chính em. Không phải để níu kéo."

Elsu nhìn gã. Rất lâu.

Rồi đứng dậy, khẽ nhặt quả bóng trên ghế đá.

"Vậy tốt. Chỉ cần là vì chính em. Còn chuyện giữa anh và em... đừng nghĩ đến nữa."

Nói rồi, anh quay đi.

Bijan không đuổi theo.

Gã chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng ấy rời khỏi tầm tay – như một lần nữa chứng kiến điều gì đó tan biến. Nhưng lần này... gã không muốn khóc. Gã muốn kiên trì.

Hôm sau, Bijan nộp lại bản phối mới.

Chỉ vỏn vẹn một guitar mộc, và một đoạn piano lót nền. Không cao trào. Không hiệu ứng. Không kỹ thuật phô diễn.

Thầy Paine ngồi nghe, tay gõ nhịp nhẹ lên bàn. Khi bài nhạc kết thúc, ông ngẩng đầu nhìn gã:

"Ai giúp em viết cái này?"

"Không ai cả."

Ông gật gù. Không khen, cũng không chê. Nhưng ánh mắt... không còn khinh miệt như trước.

Vài hôm sau, Elsu tình cờ nghe được bản phối ấy khi đi ngang qua phòng tập. Đoạn giai điệu chậm rãi, như đang kể một câu chuyện – không cầu kỳ, nhưng chân thành.

Anh đứng lại. Không nói gì. Không bước vào.

Chỉ lặng nghe.

Rồi rời đi như chưa từng dừng chân.

Một tuần sau.

Bijan gặp Elsu tại thư viện.

Họ ngồi đối diện nhau ở hai dãy bàn. Không ai chủ động bắt chuyện. Nhưng đến khi Elsu đứng dậy để về, gã chậm rãi lên tiếng:

"Em không xin anh tha thứ. Cũng không mong anh quay lại."

Elsu dừng bước.

Bijan ngẩng đầu, giọng không cao, nhưng vững:

"Em chỉ muốn anh thấy em thật sự đang trưởng thành. Không phải để anh cảm động, mà để chính em không thấy xấu hổ khi nghĩ đến anh nữa."

Elsu không quay lại nhìn. Chỉ đáp:

"Vậy thì... hãy giữ lời. Đừng bỏ dở."

Bijan cúi đầu.

Gã không biết tình cảm của Elsu có thể quay lại không. Nhưng lần đầu tiên, gã hiểu rằng...

Muốn giữ một người, không phải chỉ biết đuổi theo. Mà phải học cách trở thành người xứng đáng để họ dừng lại.

_________________________________________________

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip