Chương 6: Khoảnh khắc gã đến trễ
Trời rơi mưa nhẹ, những giọt nước trong suốt rơi lộp độp trên mái hiên dài trước khuôn viên ký túc. Mùi đất ẩm lẫn hương hoa sữa nhè nhẹ trôi theo gió cuối chiều, lùa vào làn tóc rối nhẹ của Bijan khi gã dừng xe máy, dõi mắt nhìn về khoảng sân giữa hai tòa nhà — nơi gã biết chắc, Elsu sẽ xuất hiện.
Không ai báo trước, không ai hẹn hò. Gã chỉ đoán, hay đúng hơn là hy vọng.
Lúc này gã không biết phải làm gì khác ngoài tin vào những lần vô tình gã từng gặp anh, từng bước qua nhau trong hành lang, từng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Elsu vang lên phía sau lớp học mà gã chẳng còn lý do gì để bước vào.
Gã không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng điều đó không khiến gã dừng lại.
Đã bao ngày trôi qua từ lần cuối gã và Elsu nói chuyện. Cũng là lần đầu tiên Elsu nhìn gã bằng đôi mắt không còn ánh sáng — không phải vì giận, mà vì buông bỏ.
Và chính sự buông bỏ ấy đã khiến gã sợ.
Bijan rảo bước chậm rãi men theo lối nhỏ dẫn ra sau sân trường. Tránh khỏi đám đông, tránh khỏi cả ánh nhìn vô tình của những kẻ từng cùng gã cười vào "trò đùa của Elsu".
Gã không còn hứng thú với cái đám bạn đó nữa.
Không ai biết rằng từ hôm bị Elsu lạnh nhạt phớt lờ, gã đã âm thầm gỡ hết hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội. Những bức ảnh tiệc tùng, selfie, status đá xoáy... biến mất trong một đêm.
Gã trở lại phòng tập đàn, thứ gã từng từ bỏ vì chạy theo ánh hào quang giả tạo mà đám đông dựng lên cho một gã trai nổi tiếng. Lúc ấy, gã từng thấy bản thân đỉnh cao, giờ nhìn lại — chỉ thấy rỗng.
Chỉ có Elsu từng thật lòng đối với gã.
Và gã đã tự tay ném điều đó đi.
Tiếng bước chân vọng lại khiến Bijan dừng lại sau hàng cây. Định tiến lên gọi tên, nhưng khi gã ngẩng đầu, cả người cứng lại.
Elsu đang đứng đó.
Như một đoạn phim tua chậm — mái tóc ướt nhẹ, gương mặt ngước nhìn ai đó đang đứng đối diện — không phải gã.
Là Rouke.
Gã đàn anh khoa trên, cao hơn Elsu nửa cái đầu, nụ cười nhã nhặn và ánh mắt luôn biết cách khiến người đối diện thấy mình được trân trọng.
Gã từng nghe đồn về Rouke. Vài nữ sinh nói rằng gã ấy khá hiền, trầm tính, và chưa từng quen ai.
Thế nhưng hiện tại, rõ ràng là... gã ta đang tỏ tình.
"Anh biết có thể hơi đột ngột," giọng Rouke vang lên nhẹ nhàng, "nhưng... Elsu, em đã luôn là người khiến anh muốn ở bên nhiều hơn một chút, mỗi ngày."
Tim Bijan siết lại.
Không rõ là vì ghen, vì hối hận, hay vì đơn giản gã chưa bao giờ được nghe ai nói với Elsu bằng chất giọng dịu dàng và chân thành đến thế. Gã không dám thở mạnh, càng không thể bước ra.
Gã chỉ biết nắm chặt tay mình sau thân cây, nhìn bóng lưng Elsu đứng yên không đáp.
Một khoảnh khắc rất lâu sau đó, Elsu mới khẽ thở ra, như nhẹ nhàng cắt một đường ngăn giữa hai người.
"Anh Rouke..." Elsu nói, "Em biết ơn vì anh đối tốt với em. Nhưng... em xin lỗi."
Câu nói vang lên như sấm sét giữa cơn mưa nhẹ — nhưng với Bijan, nó không mang lại nhẹ nhõm.
Vì ánh mắt Elsu khi nói câu đó, dịu dàng, nhưng dứt khoát.
Một ánh mắt mà gã đã không còn cơ hội được thấy ở mình nữa.
Rouke không tỏ vẻ gì thất vọng. Gã cười, hơi cúi đầu, nói: "Anh hiểu. Nếu em thay đổi ý định, chỉ cần gọi cho anh là được."
Nụ cười đó khiến Bijan thấy nghẹn.
Rouke không giống gã — gã biết rõ điều đó. Rouke không bốc đồng, không lấy cảm xúc người khác ra làm trò chơi. Rouke có sự chín chắn mà gã đang chật vật để học.
Nhưng...
Gã không muốn buông Elsu.
Bijan lùi bước, lặng lẽ quay lại phía cổng trường trước khi hai người kia rời đi. Gã không đủ can đảm để bị bắt gặp. Không muốn Elsu nghĩ rằng gã đang rình mò — mặc dù đúng là vậy.
Tim gã đập mạnh không phải vì chạy nhanh. Mà là vì lần đầu tiên gã đối diện được với một nỗi sợ rất thật — nỗi sợ mất Elsu, mất anh hoàn toàn.
Tối hôm đó, Bijan không về nhà. Gã lang thang trên chiếc xe máy chạy vòng quanh thành phố, lướt qua từng con phố từng đoạn đèn đường từng góc ghế đá mà năm xưa gã từng phớt lờ những tin nhắn của Elsu vì đang bận... cười đùa với người khác.
Giờ đây, từng tin nhắn đọc lại, đều như một cái tát.
"Nếu bận thì thôi, anh đợi lần khác nhé."
"Em đi đường cẩn thận."
"Ừ, anh vẫn ở đây. Không sao."
Bijan từng cười khẩy khi đọc những dòng đó. Bảo là Elsu "mù quáng", "bám dai", "chán thật".
Còn bây giờ, gã thấy bản thân là kẻ ngu ngốc nhất trên đời.
Gã ngồi trên yên xe, nhìn đèn đỏ đổi màu xanh, rồi lại đỏ, mà chẳng buồn nhấn ga. Gã đã từng có cơ hội... và bỏ lỡ. Lúc ấy, Elsu đã yêu gã nhiều đến mức chịu đứng dưới mưa hơn một giờ chỉ vì một lời hẹn không chắc.
Còn gã thì sao? Chỉ vì thấy vui, gã đem nó đi kể với đám bạn như một câu chuyện cười.
Giờ đây, chỉ cần nhìn thấy Elsu được người khác tỏ tình, gã đã đau đến mức không thở nổi.
Sáng hôm sau, Bijan vẫn không ngủ. Gã dậy sớm, thay áo sơ mi, chải tóc gọn gàng — lần đầu tiên sau cả tháng.
Gã đến phòng tập đàn.
Mở cây piano cũ mà Elsu từng ngồi bên khi gã còn coi là "chơi cho vui".
Gã đặt tay lên phím, tập bài nhạc đầu tiên Elsu từng gửi cho gã — bài mà gã từng không thèm nghe vì đang chơi game.
Lần này, gã học thật. Mỗi nốt gõ ra, gã nhớ đến những khoảnh khắc nhỏ vụn: tiếng cười của Elsu, ánh mắt ánh lên khi nói về gã, tay áo bị ướt khi đưa hộp cơm, cả chiếc ô nhỏ mà anh từng che cho gã dưới mưa.
Bijan không khóc, nhưng lòng gã thì ướt đẫm.
Gã muốn thay đổi.
Không phải để chiếm lại Elsu, mà để xứng đáng được gọi tên anh một lần nữa.
Một tuần sau, gã gặp lại Elsu ở quán café gần sân trường. Lần này không cố ý — hoặc có thể là một phần nhỏ trong lòng gã đã biết Elsu thường ghé nơi này.
Elsu đang đọc sách, gương mặt bình thản, ánh mắt dịu dàng.
Bijan đứng trước cửa, hai tay siết chặt. Gã định quay đi — nhưng rồi, không hiểu sao, lại bước vào.
Gã đi đến bàn, đứng im.
Elsu ngẩng lên.
Ánh mắt không còn né tránh, nhưng cũng không chào đón.
"Chào anh," Bijan mở lời, "Anh có thể cho em một phút không?"
Elsu nhìn gã. Một cái gật nhẹ. "Ngồi đi."
Bijan ngồi xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Em... em đã thấy hôm đó, lúc anh Rouke... à, không — em không cố ý nghe lén đâu, em chỉ..."
Elsu cắt lời, giọng nhẹ nhưng không còn mềm mại như xưa. "Nếu cậu đến để hỏi về chuyện đó, thì không cần đâu."
Bijan cắn môi. "Không... không phải chuyện đó. Em chỉ..."
Gã nghẹn lại. Lần đầu tiên trong đời, gã không biết nói gì để giữ người mình thương.
Chỉ có một điều gã chắc chắn:
"Em không muốn anh rời xa nữa."
Im lặng kéo dài như một bản nhạc thiếu đoạn kết.
Rồi Elsu đặt tách café xuống, giọng vẫn bình tĩnh: "Bijan... điều em muốn không còn quan trọng bằng điều em làm."
Gã sững người.
Và hiểu.
Hiểu rằng nếu muốn được Elsu tin tưởng lần nữa... gã phải bắt đầu lại từ đầu.
Không lời hứa, không đòi hỏi, không níu kéo.
Chỉ có trưởng thành — và chứng minh.
Bijan khẽ cúi đầu, giọng nhỏ: "Em biết rồi. Em sẽ làm."
Dù có mất bao lâu đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip