Chapter 6: Tulip
3. Tulip - Hoa uất kim hương
Vụng về đưa tay dụi đi giọt nước mắt lăn trên gò má, Dipper bắt đầu cầm bó hoa lên xem, hương thơm này thật khiến người ta muốn gục ngã mà
Tổng cộng có 4 màu hoa tulip khác nhau.
Trông thật đẹp làm sao
Mắt cậu long lanh nhìn 4 màu sắc trong bó hoa
"Cộc cộc"
Bill khẽ gõ cửa rồi bước vào, nhìn con mèo trong lòng cậu rồi nhìn bó hoa trên tay, cười nhẹ
- Em thích bó hoa đó chứ? Tôi mua nó từ một tiệm hoa nhỏ của người bạn cũ, Charlie Dark. - Bill đến cạnh giường bệnh của Dipper
- Đẹp lắm - Cậu cười, một nụ cười tươi đang héo hắt - Em rất thích nó, cảm ơn bác sĩ
Đỏ rực rỡ, vàng ấm áp, kem tinh khiết và đốm nổi bật, 4 màu hoa tulip trong một bó hoa, đẹp đến mức lung linh đủ khiến người ta vỡ òa trong hạnh phúc
Đỏ - "Believe me"
Vàng - "There's sunshine in your smile"
Kem - "I will love you forever"
Đốm - "You have beautiful eyes"
Dipper cười nhẹ khẽ đỏ mặt, cậu rút một nhành hoa ra, lồng ngực bỗng chốc căng phồng, hương hoa thơm ngát len nhẹ vào mũi cậu
Thật dễ chịu làm sao...
Cậu lại thấy nó rồi...
Một viễn cảnh tươi đẹp khiến cậu rơi nước mắt...
Để rồi co mình lại bật khóc, ghì chặt bó hoa trong lòng như một đứa con nít như có kẻ nào sắp lấy đi đồ chơi yêu thích của nó vậy
Thiên thần nhỏ với đôi cánh yếu ớt, em vốn là một sản phẩm thừa thãi của Thiên giới, vô tình đánh rơi xuống Nhân gian. Satan bỗng thấy ngứa mắt lại thú vị, muốn kéo em xuống càng sớm càng tốt
Thiên thần nhỏ cố gắng chống cự, từ ngày này qua ngày khác, đôi cánh của em xơ xác đến đáng thương. Giống như những thiên thần khác, không có cánh, em sẽ chết...
Thiên thần nhỏ muốn buông xuôi, em đã ngã quỵ trước nó...
Dipper khóc nức nở, tưởng chừng cậu chẳng còn hơi để mà thở, tim cậu như bị bóp nghẹn
Yên bình quá... cậu không thể có nó
Hạnh phúc quá... cậu không thể có nó
Người cậu yêu thương... cậu càng không thể ở bên...
Dipper không thể chống đối, cứ thế mà dựa vào lồng ngực ấm áp nơi Bill, nấc tiếng nhỏ, mệt mỏi đến thiếp đi.
Thông Nhỏ đi ngủ rồi... Dorito khẽ thở hắt ra, đan ngón tay vào tóc cậu rồi hôn lên nó
- You can believe me... I will protect that sunshine in your smile, beautiful eyes of yours and... I will love you forever... my lil Pine Tree...
Giọng nói trầm ấm ấy thật khiến người khác cảm thấy an lòng... đặc biệt là cậu bé đang dựa vào lòng người cậu yêu mà say ngủ...
Một giấc ngủ không thể lường trước được gì...
_____________________________________
Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai khẽ rọi vàp từ rèm cửa sổ, con mèo trong lòng, cậu một tay vừa gãi nhè nhẹ gáy nó, vui trong lòng khi nghe tiếng rừ rừ thoải mái, một tay cầm cuốn sách tiếp tục đọc.
Cậu yếu quá rồi, không thể đan vòng tặng phu nhân nữa
Và có người mừng vì cậu không làm việc đó nữa.
Victoria là một ví dụ điển hình
Cô bé có đến thăm Dipper nhưng lại không còn ba hoa về cuộc sống xung quanh cô, cậu chỉ đơn giản là cần một người cạnh bên để có thể thoát khỏi nỗi cô đơn
Tạm thời.
Vẻ mặt Victoria thay đổi đến rõ rệt, dẫu cho cô không muốn nhưng Victoria không phải là một người giỏi che đậy
Đôi mày của cô cứ nhíu lại, nắm lấy bàn tay run rẩy lật giấy của Dipper
Chỉ là lật giấy thôi đấy...
______________________________________
Bill giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa, với tay bật đèn bàn bên cạnh, anh ra ngoài xem xem đó là ai
Elizabeth
Anh thở dài, cũng đã hơn 12h rồi, chắc cô ta lại say xỉn nữa rồi
"Cạch"
Sau tiếng vặn tay nắm cửa là cả người Elizabeth đổ vào trong, ôm lấy mơn trớn bàn tay trên cơ thể trần săn chắc sáu múi của Bill, và đúng như anh nghĩ, người cô nồng nặc mùi rượu
- Cô say rồi Elizabeth
- Say đâu mà say chứ~~~
Giọng cô nhão nhoẹt, hai tay bám lên cổ Bill, người mà chỉ bằng một cái đẩy tay, đủ để cho cô nằm dài ra sofa
- Ở yên đó đi, để tôi đi pha gì đó cho cô giải rượu
Bill tiến thẳng vào bếp, mặc kệ Elizabeth nằm đó lầm bầm trong cơn say, đi pha một ít nước gừng, khi anh quay lại, cô đã ngồi thẳng lên và cười một mình
- Tại sao anh lại không yêu em mà lại đi yêu thằng nhóc quèn sắp chết đấy chứ? Hả Bill??
- Tôi không ghét cô, đừng để việc đó thành sự thật. - Bill khẽ nhíu mày thở dài, giơ ly nước gừng còn ấm ra trước mặt Elizabeth - Uống đi rồi tôi vác cô về, mai tôi còn phải đi làm nữa thưa tiểu thư
Đáp lại câu nói của Bill là cái hất tay của cô, nhanh chóng đứng dậy vòng tay kề sát mặt về phía Bill hơn, anh có thể ngửi được mùi rượu vodka với nồng độ cao từ cô
- Em sẽ cho anh thứ mà cậu ta sẽ không bao giờ cho anh được~ Rồi anh sẽ yêu em ngay thôi~ Làm tình với em đi bác sĩ đẹp trai~~
Thêm một cái thở dài nữa, Bill không chấp kẻ khác khi người đó đang xỉn không biết trời trăng mây đất gì, anh đẩy cô ngồi xuống ghế sofa, Elizabeth thì vẫn đang bắt đầu màn dụ tình của mình với việc cởi áo sơmi của mình ra rồi kéo khóa váy xuống, để lộ bầu ngực cùng cặp đùi trắng nõn quyến rũ của mình
- Nếu đây là thứ cô muốn thì...
Bill nốc cạn ly nước gừng, giơ tay bóp lấy má cô, thô bạo hôn lấy Elizabeth, đẩy nước gừng từ miệng anh qua khoang miệng cô và không buông cho đến khi cô nuốt chúng
Theo một cách thô bạo không một chút tình cảm như cách anh hôn Dipper - thằng nhóc cặn bã như Elizabeth nói
Xong rồi anh nắm lấy tay cô lôi ra ngoài, đóng rầm cửa lại
Tối hôm đó Bill phải đánh răng và súc miệng đến 7 lần mà vẫn còn cảm thấy chưa đủ, trước khi leo lên giường anh cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Elizabeth
"Đừng mong được gặp tôi nữa. Không thân"
Ở bệnh viện, Dipper đã và đang ngủ ngon giấc cùng con Snowball, bé mèo màu trắng cậu đã đặt tên cho, cả hai đều dễ thương như nhau cả
À, và cùng một cành hoa tulip màu đen cậu vừa tìm được trong bó hoa với một mẩu giấy dán trên đó:
"Không chói lóa, không quá nổi bật nhưng đủ đằm thắm. Em là điều tuyệt vời nhất xảy đến với tôi. Yêu em
Bill Cipher"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip