10 năm yêu anh nhất
Tiếng khóc nức nở vang vọng mọi ngóc ngách trong căn hộ, từng tiếng sụt sùi vang lên đứt quãng. Đèn tắt tối đen một màu sắc buồn đục, lạnh lẽo, thiếu đi hơi ấm của con người. Tiếng nước mắt nhỏ giọt nghẹn ngào phát ra từ căn phòng ngủ u buồn, nơi một cậu chàng có mái tóc màu nâu sữa đang ngồi gục đầu lên gối chân ở góc phòng đơn côi. Đôi mắt nâu hạt dẻ xinh đẹp nhắm nghiền, từng giọt lệ lăn dài tưởng như sẽ chẳng thể nào ngưng cho được làm tèm lem đầm đìa khuôn mặt thanh tú đã từng có một người hết mực thương yêu. Hôm nay là Giáng Sinh, một ngày mà rất rất nhiều người dành ra để ở bên gia đình, bạn bè và người yêu, nhưng tại sao cậu lại ngồi đây, chìm đắm trong đau thương tột cùng? Dipper cũng chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa. Nếu là lúc trước thì sẽ luôn có một người ở bên ôm cậu vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương ngọt xớt vào tai cậu và cười tươi đến mức không thể tươi hơn được nữa. Người đó luôn muốn cậu nói ra những lời như vậy cho mình nghe, nhưng cậu lại chưa bao giờ nói dù chỉ một lần. Cậu một phần bởi vì ngượng, nhưng thực chất là vì cậu sợ, sợ nếu nói ra thì tình cảm sẽ dần nhạt phai dù có sâu đậm đến mấy, vì cậu sợ đến một lúc rồi sẽ phải buông tay người cậu yêu hơn tất thảy trên đời. Đã luôn như vậy từ rất lâu rồi, cậu và người đó gặp nhau từ ngày ba mẹ cậu bỏ cậu mà đi xa, đến ngày người đó tỏ tình, cậu đồng ý rồi họ về chung một nhà. Dipper vẫn còn nhớ, nơi này đã luôn tràn ngập yêu thương thế nào, nhớ những khi đôi mắt màu hổ phách ấy say đắm nhìn cậu, nhớ những khi giọng nói ấm áp ấy thốt lên những lời đường mật ngọt ngào, nhớ những cái ôm đầy nuông chiều của người đó... Tất cả như chỉ vừa mới hôm qua thôi, nụ cười tít mắt như ôm cả mặt trời ấy vẫn đang hướng về phía cậu đầy chân thành, cái siết tay ấm áp của người trong đêm tuyết trắng đẹp đẽ tinh khôi... rồi băng qua làn đường, cậu hạ quyết tâm nói tấm chân tình, nhưng chưa kịp nói, đèn xanh vụt tắt, một chiếc xe hung hãn lao tới như một con quái vật tà ác, người buông tay, đẩy cậu đi, ánh sáng trắng loé lên xé nát cả bầu trời...
Thấm thoắt đã ba năm trôi qua, 3 năm ấy, Dipper sống ra làm sao chính cậu cũng chẳng rõ, không giống thực cũng chẳng phải mơ, cậu cứ thất thần sống cho qua ngày, lòng quặn đau khiến trái tim cậu càng lúc càng nhói, để rồi nảy sinh bệnh tật nhưng cậu vẫn không cảm thấy bất kì điều gì... Chẳng phải chỉ là bệnh tim thôi sao? Có gì to tát chứ? Ba năm sống trong ảo mộng, cậu chàng họ Pine vẫn luôn đợi chờ một người trở về, cậu tự lừa dối bản thân rằng người đó chỉ đang đi công tác xa mà thôi... Lần này thì quả thực rất lâu rồi đấy, cậu dự định khi nào tên đó biết cách chột dạ mà trở về thì có quỳ dưới đất cậu cũng quyết không tha, trừng trị thật nặng cho hả hê, đến khi hắn khóc lóc xin tha mới thôi 😏. Nhưng chờ mãi mà hắn vẫn biệt tăm biệt tích, chờ đến khi cầm tờ giấy xác nhận bệnh tim giai đoạn cuối hắn vẫn không về... Cậu là một người rất cứng đầu, chưa bao giờ khóc kể từ ngày ba mẹ mất, nhưng giờ đây, khi nhận ra người trong lòng thực sự không thể quay về được nữa, ký ức là một sự thật tàn khốc tát cho cậu tỉnh ngộ, đến khi nhận ra thì nước mắt đã chảy ào ào như vỡ đê mất rồi.
Cậu khóc cho cái sự vô tình đến đáng hận của mình, khóc vì lời hứa mình không còn cơ hội thực hiện, khóc vì mình vẫn còn điều chưa nói. Cậu thủ thỉ, thanh âm lạc giọng đứt quãng trong tiếng khóc nghẹn ngào:
– Dorito ngốc... làm ơn... hức... làm ơn về bên em đi mà! Em vẫn chưa ăn cơm cùng anh... hức... vẫn chưa nói anh nghe điều anh muốn nghe... hức... mà!
Dipper đau đớn, tuyệt vọng khốn cùng,
cậu ước giá như mình có thể quay ngược thời gian để cứu Dorito ngốc, dù có phải đánh đổi mạng sống, vụt mất linh hồn... Bỗng dưng, một giọng nói trầm thấp mà quen thuộc vang lên:
– Sự đau đớn tuyệt vọng của con người luôn là điều thu hút ta...
Dipper ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Kẻ đang đứng trước mặt cậu đây giống y xì đúc tên ngốc có mái tóc vàng hoe màu nắng của cậu, làm cậu suýt chút nữa lao đến ôm chầm lấy hắn. Rồi cậu chợt nhận ra, đây không phải người đó... Vẫn là mái tóc vàng hoe, vẫn là đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu nhưng không hề tràn ngập chân tình, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy nhưng không nói những lời yêu thương. Kể cả nụ cười tỏa nắng cậu say đắm nhất cũng đã trở thành một nụ cười nhếch mép đầy lạnh lùng... Chẳng khác nào sỉ vả Dorito ngốc của cậu!!
– ĐỒ ÁC QUỶ!! CÚT NGAY KHỎI TẦM MẮT TÔI!
Dipper đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ đầy tơ máu sưng húp vì khóc nay mang đầy uất ức nhìn kẻ trước mặt, gằn từng giọng. Cậu lập tức ho sặc sụa, phun ra cả máu tanh nồng, cổ họng bỏng rát. Nhưng khi nhìn lên đôi mắt kia, cậu bất giác thấy một nỗi đau đớn, chua xót và bi thương... cậu có nhìn lầm không? Ngay sau đó, con quỷ lại chỉ cười buồn, xung quanh tỏa ra tia lửa xanh nhưng không cháy bỏng mà vô cùng... ấm áp.
– Em sẽ làm gì nếu biết mình có thể cứu người em yêu thương rất nhiều?
Dipper giật mình nhưng cậu trả lời trong nháy mắt:
– ...Vì người đó, dẫu có phải một đi không trở về, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Hắn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng thân thương nhưng chất chứa nỗi buồn:
– Có đáng không khi vì một người mà hi sinh nhiều đến thế?
– Có chứ, vì tôi vẫn chưa kịp nói với anh những lời anh muốn nghe, vì tôi vẫn còn điều chưa nói!
Cậu chàng họ Pine chưa kịp hoàn hồn, có điên không khi cậu cho rằng kẻ kia đang... đau lòng vì cậu?
Hắn khẽ thở dài, chìa bàn tay phải đeo găng đen lên phía trước mặt cậu chàng, hỏi nhẹ nhàng:
– Vậy em muốn lập thỏa thuận với tôi không? Tôi có thể giúp em cứu người trong lòng.
Dipper lại lần nữa không kịp hoàn hồn. Cậu đang nằm mơ phỏng? Ác quỷ nào cũng... dịu dàng như này sao!?
– V-Với điều kiện gì?
– Không gì cả. Em chỉ cần thế chỗ cho hắn để hắn có thể sống thôi. Nhưng đổi lại là em, hắn chắc chắn sẽ tự hủy hoại mình cũng như em vậy. Nên em lập thỏa thuận với tôi là để đánh đổi cho tôi ký ức của hắn về em.
Cậu sửng sốt:
– T-Tại sao tôi phải làm vậy chứ?!
– Chính tình cảm của hắn dành cho em quá đậm sâu mới gây ra tai họa này, làm vậy là để cứu hắn. Suy cho cùng, nếu em thực sự yêu hắn nhiều như tôi nghĩ thì em sẽ không từ chối đâu nhỉ?
Hắn cười nhếch mép thêm lần nữa nhưng lại không làm cho Dipper cảm thấy ớn lạnh như ban đầu mà làm cho cậu thấy tên này chỉ đang giả lưu manh nhưng thực chất lại rất ân cần. Từ trước đến nay, mắt nhìn người của cậu chưa bao giờ sai nên trong tiềm thức cậu đã vô thức tin tưởng hắn.
– Quỷ, tôi có thể cứu Dorito ngốc thật sao?
Thấy Dipper thẫn thờ thốt ra cái tên này, hắn chợt thấy nhói lòng.
– Chỉ cần em bắt tay tôi, liền lập tức có thể giúp em.
Cậu chàng họ Pine thấy hiện lên trước mắt lại là nụ cười dịu dàng cậu nhớ nhung, liền không ngần ngại nắm lấy bàn tay đang bốc lửa xanh. Quả thực, vô cùng ấm áp.
Dipper chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ hồ, cậu nghe thấy một giọng nói thân thuộc, dịu dàng gọi cậu:
–Nè Pine Tree... anh về rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip