[ 2 ] Only

Bill mặc bộ đồ ngủ phong phanh, ngồi trên nóc một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô không xa thành phố. Đôi mắt màu hổ phách trong suốt, sáng tựa kim cương của anh đang hướng lên bầu trời đêm được điểm xuyết bởi những ngôi sao lấp lánh. Thật chẳng có gì thích bằng ngồi hóng gió thu ở đây, ngay lúc này, trong không gian thanh bình, dưới bức tranh vũ trụ thần kì được dệt nên từ những vì sao tuyệt đẹp kia, được tận hưởng không khí trong lành, cầm trong tay một ly rượu vang đỏ và đặc biệt nhất - được ôm người anh yêu vào lòng. Bill vòng tay ôm lấy cái đầu đang dựa lên vai mình, vuốt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú mà anh cho rằng chỉ có một không hai. Anh cúi đầu, đặt lên mái tóc nâu mềm mại bay bay theo gió một nụ hôn ngọt ngào nhất. Người ngồi bên anh khẽ chuyển mình, quay mặt đi, rồi lại nghiêng đầu dựa lên bờ vai vững chắc ấy. Anh chỉ mỉm cười, không nói lời nào cả. Với anh, đây là hạnh phúc.

Về phần Dipper, nụ hôn bất ngờ từ Bill khiến cậu trở nên lúng túng. Cậu vội vàng quay mặt che giấu sự gượng gạo, nhưng thật lòng chưa muốn rời khỏi bờ vai anh. An toàn - đó là những gì cậu cảm nhận được khi được ở bên Bill, khi được anh hết lòng giúp đỡ. An toàn là điều khi xưa mỗi lần cậu nghĩ tới, cậu sẽ liên tưởng ngay rằng người mang lại cảm giác ấy cho đối phương phải là cậu. Thực tình mà nói, chẳng cô gái nào muốn anh chàng mình yêu phải nép dưới bóng, cầu xin sự chở che từ mình cả. Hiện tại thì khác. Cậu đang sống trong tình yêu, nhưng Bill lại là người bảo vệ cậu. Sự khác biệt này khiến cậu tò mò và thích thú hệt như bước chân lạc lối đã dẫn Alice vào xứ sở thần tiên vậy. Trái tim cậu cuối cùng cũng tìm được hình bóng để ấp ủ, một người có thể ở bên và chở che cho cậu, không ai khác, đó chính là Bill.

Không biết đã bao lâu kể từ khi hai người trở thành một cặp, nhưng với Dipper, đó là vô tận. Những ngày tháng trôi qua cùng Bill như giấc mơ thần tiên mà cậu chẳng thể tưởng tượng rằng nó có thể tồn tại một cách chân thực tới vậy. Bill vẫn vậy, nồng nhiệt với cậu, quan tâm cậu, nhưng đồng thời khi Bill và cậu trở thành một cặp, Dipper trở nên e ngại và rụt rè trông thấy. Cậu chưa thể thích nghi hoàn toàn với cuộc sống này, chưa thể chấp nhận sự thực rằng mình đang yêu Bill - một tên đực rựa. Cậu thấy sợ sệt nhưng cũng khao khát được trải nghiệm, được đắm chìm trong sự đặc biệt mà chẳng mấy người có được.

Đang loay hoay với cốc cacao nóng trong tay, giọng nói của Bill vang lên khiến cậu có chút giật mình :

- Pine Tree, đêm nay sao trời rất đẹp.

- Vâng, sao rất đẹp - Dipper đáp hờ hững, thổi thứ thức uống đậm đà hương vị ngọt ngào sóng sánh trong cốc.

- Em biết không, tôi đã sống rất lâu rồi, từ trước khi vũ trụ sinh ra kia nữa. Tôi được tận mắt chứng kiến biết bao điều kì diệu. Tôi lang thang vô định về những xứ sở thần tiên tuyệt diệu, nhưng tôi không ngờ tạo hoá lại tạc tạo được bức hoạ đẹp ngần này - Hàng lông mi rủ xuống, đôi mắt anh nhìn vào ly rượu vang đã vô tình bỏ quên. Lắc cái ly thuỷ tinh, anh tiếp tục - Đẹp đến mức ngàn ngôi sao không sánh bằng, đó là thứ tôi luôn tìm kiếm.

- Anh nói gì hay vậy? Ngàn ngôi sao sao sánh được với bầu trời đêm nay kia chứ? - Dipper nuốt ngụm cacao nóng mà trong lòng khoan khoái, cậu ngẩng mặt lên. Trong thoáng chốc, cậu bị hớp hồn bởi khuôn mặt suy tư của Bill, cậu như bị thôi miên bởi đôi mắt dường như sáng lên thứ ánh sáng vàng cam kì lạ. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là biết bao suy ngẫm, bao cực cảnh anh đã trải qua, thứ mà một con quỷ chẳng bao giờ để người ngoài trông thấy. Dipper cứ trân trân nhìn anh không chớp mắt như sợ rằng chẳng thể thấy vẻ đẹp ấy lần thứ hai.

- Không, không phải bầu trời, nếu vậy thì dải ngân hà từng gói gọn trong đôi mắt tôi, in hằn trong trí nhớ tôi còn đẹp gấp bội lần. Tôi nói em kia, thật lạ lùng, ở em có một vẻ đẹp tiềm ẩn và khác thường tôi chưa từng thấy. Em không có vẻ bề ngoài hào nhoáng, choáng ngợp hay cao sang, em đẹp vì em, - Bill quay sang nhìn cậu - em là Pine Tree, là Pine Tree của tôi mà thôi.

Mặt đối mặt, Dipper bất ngờ, sự ngượng ngùng lại một lần nữa chiếm trọn lấy cậu khiến cậu chẳng thể nhìn thẳng nữa, dù rằng đôi mắt kia vừa khiến tâm hồn cậu lay động. Vả lại, lời Bill vừa nói là cái quái gì vậy, cậu không hiểu. Ý Bill là cậu đẹp ư? Hắn sống lâu như vậy quả không uổng phí, cái miệng dẻo quẹo của hắn lôi những gì hắn cho là đẹp nhất để tâng bốc cậu lên, được khen như vậy ai không thấy sướng cơ chứ! Nhưng Dipper thì khác. Toàn thân cậu tê dại, chân tay cứng đờ chẳng biết phải đáp lại hắn ra sao. Đúng là cái tên chỉ biết đẩy người ta tới khó xử!

- Tôi không hiểu - Dipper đáp lại, khuôn mặt đỏ lừ đã cúi gằm, hai bàn tay cậu siết chặt lấy chiếc cốc, lòng cầy mong đó không phải câu trả lời ngu ngốc.

- Em biết gì nữa không, dù rất đẹp, nhưng em rất ngốc nghếch, và tôi thì không muốn để những gì đẹp đẽ bị huỷ hoại chỉ vì mù quáng.

Á à ghê rồi đây, hắn chê một tiến sĩ như cậu là thằng ngốc. Cả kể là mấy lời bông đùa của các cặp đôi tình nồng ý đượm, đây vẫn là sự sỉ nhục và xúc phạm với Dipper. Cậu muốn lừ lừ đúng dậy và bỏ đi không nói lời nào với hắn nữa. Hừ, sống chừng ấy thời gian mà nhà ngươi không biết tu khẩu nghiệp đi Bill ạ!

- Ồ, đừng nghĩ những lời tôi vừa nói về em là quá đáng, bởi tôi biết nhiều thứ hơn em nữa kia, nên trong mắt tôi em vẫn chỉ là một con người phàm tục với hiểu biết hữu hạn. Tôi không nhấn mạnh vào vấn đề ấy, điều tôi quan tâm là tôi muốn bảo vệ em, tôi muốn em ở bên tôi thế này mãi mãi - Nói rồi, anh cúi xuống khẽ dụi khuôn mặt mình vào mái tóc nâu thơm mùi dầu gội của Dipper khiến đôi má cậu càng ửng đỏ.

Dipper thấy trái tim mình như thắt lại. Cậu nhận thấy lời nói đó có những lỗ hổng đáng chê trách, nhưng cậu im lặng ngồi trong lòng Bill. " Trên thế gian này còn ai hạnh phúc bằng mình nữa " - cậu nghĩ. Cậu níu chặt lấy cánh tay đang ôm vai mình, nghĩ bâng quơ.

Một ý nghĩ lạ thường bén lên trong tâm trí khiến cậu giật nảy mình : Bill đã sống ngần ấy thời gian, chưa chắc mình là người đầu tiên hay duy nhất được nghe những lời thủ thỉ ngọt ngào như mật vừa rồi của anh ta. Bill là trai, xét theo mọi phương diện hiện tại cho thấy anh là con trai, chắc chắn trước đây anh đã từng qua lại với những người con gái khác, và giờ muốn đổi khẩu vị nên chọn cậu làm mục tiêu. Ha, có thể lắm chứ, có thể lắm.

- Pine Tree...

- Vâng - Dipper đáp khi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, trong lòng cậu có chút bực dọc vì những tưởng tượng mới đây.

- Tôi biết em đang nghĩ gì, vậy nên tôi mới nói em là đồ ngốc - Bill nói giọng đều đều, rủ rỉ sát bên tai Dipper.

Thôi tiêu, vậy là bị anh ta đọc hết suy nghĩ, có tình ý với một con quỷ quả khổ sở hơn người thường gấp vạn lần. Dipper chỉ bĩu môi quay đi, hỏi một câu với giọng run run :

- Vậy trả lời đi, tôi chỉ là thứ đồ chơi của kẻ biết tuốt như anh thôi hả?

- Ôi, giá như em cũng có khả năng ấy như tôi, nhưng tôi cam đoan, đặt cược cả sự bất tử của tôi, rằng em là người đầu tiên và duy nhất tôi nghĩ tới bao lâu nay. Vì ngay chính bản thân em đã là sinh vật đặc biệt có một không hai trên cõi đời này.

Dipper bần thần nghe những lời anh nói mềm mượt như con suối chảy qua tai đổ thẳng vào lòng cậu, xoa dịu những mối nghi ngại và ngờ vực vô căn cứ, hay chính xác hơn là những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi của cậu.

- Tôi xin cam đoan với em những con quỷ như tôi dù có hàng sa số, em vẫn chỉ có một mà thôi. Và tôi, khi đã yêu em, chiếm hữu được em thật chẳng thể nào chối bỏ những dục vọng luôn nhen nhóm chờ ngày bộc phát trong chính mình. Tôi sợ rằng mình sẽ làm điều có lỗi và khiến em buồn tủi, nhưng em phải biết rằng tôi sẽ không ngừng yêu em, nhớ nhung em và khao khát em. Hãy hiểu cho tôi - Bill nói, đồng thời dang đôi tay ghì chặt đầu cậu vào lòng mình như cầu mong cậu hiểu thấu được những gì anh nghĩ. Anh muốn cậu cảm nhận được tình yêu chứ không phải sự bạo hành thể xác do ham muốn cá nhân.

- Kiềm chế không phải lúc nào cũng tốt.

Nghe câu nói lạnh nhạt khác thường ấy, đôi mắt đăm chiêu của Bill mở to, ngạc nhiên cúi xuống nhìn Dipper. Trong phút lơ đãng, đôi môi anh bị chiếm trọn bởi một hơi thở ấm nóng. Một nụ hôn vụng về đến từ Dipper. Cậu chắc chắn đã nhiều lần nghĩ đến nụ hôn, dù vậy khi thực hành cậu lại làm dở tệ, nụ hôn đầu đời của cậu không như cậu hằng mong muốn.

Bill hơi giật mình, nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh hiểu ra và nhanh chóng giành lấy quyền làm chủ. Anh ôm lấy đầu Dipper thật chặt rồi ghim lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt, là lời gửi của tất cả tình cảm anh đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. Dipper vốn là cậu trai hay ngại ngùng trước người khác, nhưng được cậu chủ động tiến tới, Bill tự lấy làm vinh hạnh và sung sướng không tả xiết. Anh muốn đáp lại sự chủ động đã thất bại rành rành, bởi anh hiểu rằng trong nụ hôn của Dipper dành cho anh là những rung động cậu chưa từng diễn tả thành lời ngay cả khi bên anh, một thứ tình cảm vụng về mà đáng yêu làm anh muốn bật cười.

Dipper đẩy Bill ra khi không còn chút không khí để duy trì sự sống. Cậu thở hổn hển, mặt đỏ lừ, đưa một tay che miệng tỏ rõ sự ngượng ngập. Còn anh chỉ cười, tiếc nuối vì không được thưởng thức dư vị của cacao trong khoang miệng cậu lâu hơn. Một bàn tay ấm áp của Bill đặt lên má cậu, đẩy cho hai ánh mắt chạm nhau. Anh hỏi khẽ :

- Nếu em chết đi và tái sinh, trong tim em có còn bóng hình tôi không?

Đến lượt Dipper phì cười, không ngờ kẻ vừa dương dương tự đắc rằng hắn biết nhiều hơn cậu lại quay ra hỏi cậu một câu rõ ngớ ngẩn.

- Nếu may mắn thì tôi sẽ nhớ anh.

- Chỉ là may mắn thôi ư? - Bill thở dài, bàn tay anh lơi lỏng nhưng nhanh chóng bị đôi tay nhỏ bé của Dipper giữ lại. Cậu dụi má vào bàn tay anh làm nũng :

- Nhưng cũng như anh, nếu có tái sinh mà tôi không thể nhớ ra anh, có lẽ tôi sẽ không yêu ai khác nữa.

- Only me? - Bill ngẩng lên đối diện với cậu, chờ mong một câu trả lời tích cực từ đối phương. Anh hồi hộp, căng thẳng, tim anh như ngừng đập cho tới khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của Dipper cất lên :

- Only.

____________________
Xong chap 2 rồi ( tui đang gào khóc ;;;A;;; ) tui thấy mình vừa viết ra một mớ hổ lốn nối tiếp một mớ hổ lốn khác gây hại não cho người đọc ;;;v;;;

Tui viết chap này gần như chả có ý nghĩa gì nhiều, vì đặt tên ngu quá :vvvv thề đây là lần gần cuối tui vừa soạn bản thảo vừa drop bản thảo mốc meo :") đáng lẽ em nó được up liền tù tì với chap 1 nhưng khổ nỗi tui vừa mới thi xong thôi :") thành ra đọc lại bản thảo mới viết tiếp được, mà viết xong lại thấy nó dở hơi ( đương nhiên là không nỡ xoá :vvvv ) cảm giác be like tao là ai và cái đoé gì đây luôn :"( quên tiệt cả ý tưởng ban đầu :"(

Hè rồi tui sẽ năng up truyện, chắc thế :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip