Chap 29: Yêu em một vạn kiếp
- Ai ?
- Chị hàng xóm mà tôi nhờ mua laptop, hơn tôi sáu tuổi, vừa được bạn trai cầu hôn tìm tôi tiện thể kể chuyện đáng mừng !!
"Roành !!!"
Bill cảm thấy trong đầu mình nổ một cái rõ to, hai tai như ù đi.
Hàng...hàng xóm nha...
Người ta hơn Dipper hẳn sáu tuổi...
Lại còn...vừa được cầu hôn !
Bill Cipher chưa lần nào thấy nhục như lần này, anh căn bản là ghen quá hoá hồ đồ, cuối cùng trách oan Pinetree vô tội ngây thơ !
- Tôi...Dipper à...tôi xin lỗi...
Dipper ngoảnh mặt đi, phớt lạnh lời ăn năn của ai kia.
Báo hại Bill rơi vào tình thế khó xử đến đau lòng...!
Làm thế nào bây giờ, anh không biết giải quyết ra sao hết, cái xe này tự nhiên yên tĩnh quá...
- Chuyện năm ấy... - Dipper bất giác lên tiếng, phá tan bầu không khí gò ép.
- À...Chuyện năm ấy ? - Bill thoáng giật mình.
- Anh nói tôi...chưa biết những gì anh làm cho tôi ?
Dipper nghi hoặc nhìn Bill.
Bill thả một ánh mắt mơ màng vô định, ngón tay thon dài gõ nhịp trên tay lái, câu chuyện kể ra tựa hồ cổ tích.
Từng câu từng chữ nói ra là từng lần lòng Dipper thắt lại, nhưng khuôn mặt cậu vẫn đậm một vẻ thanh lãnh. Cậu không dám khẳng định đó có phải là sự thật hay không, dù sao trái tim này cũng đã từng vỡ một lần.
Bill mỉm cười thở dài, trìu mến nhìn người con trai bên cạnh:
- Có thể em sẽ nghi ngờ những gì tôi nói, nhưng bất luận thế nào, tôi vẫn chỉ yêu một mình em.
Dipper nhếch miệng, đôi đồng tử nâu nhạt vương nét buồn:
- Tình yêu trăng với gió...liệu được bao lâu ?
Ánh nắng cuối hạ dịu dàng thấm qua cửa kính xe, ôn hoà phủ lên hai khuôn mặt đầy những cảm xúc trái ngược.
- Nếu em có thể đợi... Tôi chắc chắn sẽ yêu em một vạn kiếp !
Yêu em một vạn kiếp, như vậy chắc gì đã đủ, tôi nguyện yêu em cho đến khi cuộc sống này kéo trái tim tôi ra khỏi cơ thể, mà lúc đó, biết đến khi nào...
Đoạn ghi âm oan nghiệt đêm trước, thoáng chốc bị lãng quên, nhưng sau này đến lúc Bill nhớ đến rồi mở ra kiểm tra lại phải gục đầu xin lỗi Dipper thêm một lần nữa !
...
Bước xuống xe, Dipper dễ tính tặng cho Giám đốc một nụ cười nhẹ phớt qua, chỉ cần thế thôi cũng đã đủ để làm người ta xao xuyến.
Mở cửa bước vào căn hộ, trống ngực Dipper đập bình bình.
Không kể thì thôi, chứ lúc nghe Bill nói "yêu một vạn kiếp" cậu đã run rẩy đến mức trời đất quay cuồng theo nhịp rung !
Bây giờ điều cậu muốn là xác minh những chuyện anh kể, đó sẽ là bằng chứng cho thấy người kia chưa từng phản bội cậu.
- Chào em, Dip-dip !
- Chào Mab-- MABEL ?!!!
Dipper dựng đứng tóc, nhảy lùi lại mấy bước về phía sofa trước sự xuất hiện bất thình lình đầy kinh dị của cô chị gái.
- Sao...sao chị vào được đây ? Em đã khoá cửa rồi cơ mà ?
- Nhưng chị có chìa khoá ! - Mabel lè lưỡi, tay lắc lắc chùm khoá kim loại.
Dipper nhớ ra lần trước Mabel đã mò được chỗ mình giấu chìa khoá rồi lén lút đi đánh cái khác giống y hệt, liền mệt mỏi quăng mình lên ghế nằm dài, khẽ than thở:
- Sau này có khi em chết vì bệnh tim cũng nên...
Mabel vừa bày trái cây ra bàn, vừa nhún nhảy theo một bài nhạc tưởng tượng trong não:
- Rồi rồi, bớt ca thán đi, chị đã thân chinh ngự giá đến đây dọn nhà cho mà ở, em nên biết ơn mới phải chứ !
- Này Mabel...
- Hử ?
- Hôm nay...
Mabel nghiêng đầu nhìn Dipper, lòng đầy tò mò:
- Hôm nay làm sao ?
- Em được tỏ tình lần nữa...
"TOE !!!"
Có người bị thót tim ngã lăn ra khỏi ghế, ai oán kêu gào:
- Mabel !!! Sao chị có thể cầm theo cái kèn giấy đó đến tận nhà em chứ !!!
- Cung hỷ cung hỷ !! Ai, là ai, danh tính thế nào, mau khai báo cho chị...
Dipper lật đật bò dậy, ngồi phệt xuống sàn nhà khoanh chân, tiện tay vớ quả chuối bóc vỏ ăn ngon lành:
- Là tên hỗn đản Bill Cipher.
Vẻ mặt Mabel khô lại trong thoáng chốc, cô ngưng lau dọn rồi ngồi cạnh em trai:
- Em...em nói...
- Chuyện hắn ta kể, có thật không ? Chuyện hắn chia tay để níu lại mạng sống cho em ấy ?
Mabel khe khẽ co mình lại, hai tay đan vào nhau:
- Rốt cuộc cũng đã đến ngày hôm nay rồi à, đã đến rồi à... Dipper, em phải nghe chị nhé, em nghe này...
Dipper không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Có tin Bill hay không là quyền của em. Chị ở đây chỉ có vai trò là khẳng định lại một lần nữa, rằng tất cả những gì xảy ra từ trước tới giờ giữa em và Bill đều là vì hạnh phúc của em, khẳng định rằng, tình yêu Bill dành cho em là chân thật và có lẽ còn mạnh hơn tất cả các thứ năng lực khác tồn tại song hành trong cơ thể tên-hỗn-đản ấy.
Cô ngừng lại chốc lát, khoé miệng chợt vẽ nên một nụ cười bao dung:
- Và trên tất cả, chị muốn hai người...hãy quay lại đi, quay lại vì món nợ mà em chưa kịp trả người đó, quay lại vì mảnh tình cảm chưa bao giờ tắt trong cả hai người. Hãy quay lại...vì hạnh phúc của chính em.
Dipper vòng tay bó gối, cả người lắc lư lắc lư.
Hạnh phúc ấy à... Kể ra cũng lâu rồi chưa được nếm đấy, mà nếu có trót khổ thêm lần nữa cũng đâu có sao, cậu miễn dịch.
Được, Bill Cipher chết tiệt, chuẩn bị chống tai lên đi, lời này không có hai dịp được nghe đâu.
...
Hôm sau, ở công ty T&P.
- Giám đốc !
- Ừ !
- Giám đốc này !
- Ừ !
- Tôi nói cái này anh nghe nha !
- Ờ !
- Tôi...
- Ờ !
- Tôi ấy nhé...!
- Ừm !
- Hận anh cực kì !
Vào khoảnh khắc đó, trong Văn phòng đóng kín cửa, có cậu Trợ lý nhảy bổ lên người Giám đốc, hôn một nụ hôn mà cả đời này mỗi lần nghĩ lại đều không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ xen lẫn vui mừng !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip