Invisible

Dipper tới thị trấn Gravity Falls chưa được bao lâu. Mang tiếng cùng chị về ở với hai ông bác già trong khoảng thời gian gia đình cậu gặp khó khăn về tài chính, cậu lúc nào cũng thui thủi một mình. Mabel, chị cậu, là người hoà đồng năng động nên dễ kết bạn, ngày nào cũng kéo quân sang nhà họ chơi đến mịt mùng mới về, có khi còn tiệc ngủ thâu đêm. Hai ông bác, người thì lo việc kinh doanh, người thì mải mê nghiên cứu dự án ấp ủ lâu ngày, dần dà chẳng ai rảnh rang mà tiếp chuyện cậu.

Không cần cậu thì thôi, Dipper tự nhủ như vậy, và cậu luôn tìm cách để khỏi thấy cô đơn. Bác Ford nói đi đâu thì đi, chỉ trừ vào rừng. Vào rừng á? Nó còn nhạt hơn cả nằm phơi thây trên giường sáu tiếng đồng hồ ngẫm nghĩ về cuộc đời cậu, nhưng trong rừng có cái gì mà bác ấy lo thế? Cậu bỗng thấy tò mò. Thôi được rồi, mấy người bỏ mặc cậu, cậu sẽ vào rừng thám hiểm một mình, cậu cũng có bản lĩnh nhé.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói ngoài việc cậu bé tuổi mười hai trèo cây ngã xước xát máu dây tung toé, bị bọ cắn sưng cả tay khi cho nó vào lồng, trượt chân khi định xuống suối tắm onsen và suýt bị đá lở đè bẹp ruột. Mỗi khi cậu gặp xui xẻo, dường như có người đã ở bên cạnh đỡ cậu, từ việc khăn sạch từ đâu xuất hiện, thuốc bôi tránh côn trùng trên trời rơi xuống cho tới có bàn tay níu cậu lại trước khi cậu ra đi khi còn quá trẻ. Nhưng đến lúc hoàn hồn quan sát xung quanh, cậu chẳng thấy ai cả, thậm chí là thú rừng, không một ai ở gần cậu, và cậu thấy khó hiểu, cậu thấy hơi rợn vì bỗng nhớ ra lời cảnh cáo của ông bác già.

- Có ai không? - Dipper hỏi nhỏ.

Im lặng.

- Cho hỏi có ai ở đó không? - Lần hai Dipper lên tiếng.

Im lặng.

- Làm ơn, tôi muốn biết ai đã giúp đỡ mình - Dipper nói như hét.

Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự tĩnh mịch của đại ngàn.

Cậu trân trối nhìn vào khoảng trống giữa những thân cây cao lớn kết lại thành hình thù kì dị. Thực sự là không có ai à?

- Tôi chỉ muốn có bạn thôi mà - Dipper cúi mặt, tay siết chặt, tự cắn môi. Dù chỉ là cảm giác, cậu vẫn thấy như có người đã ở bên cậu, rất gần, nhưng lại biến mất rất nhanh.

- Cậu... có thật cậu muốn một người bạn không? - Một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu, một giọng nam trẻ nhưng rất trầm.

Cậu quay phắt mình lại như chỉ sợ người kia biến mất. Trước mặt cậu, anh ta vẫn đứng đó, là một chàng trai tóc vàng da trắng như công tử bột, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm nhìn cậu như muốn đào tới những gì sâu nhất trong tâm hồn cậu. Một cậu trai trạc tuổi mười lăm mười bảy, cao hơn cậu nhiều, trên mình khoác sơ mi xắn tay với quần dài chỉnh tề. Trên khuôn mặt anh ta có nét buồn dễ thấy.

- Anh, có phải anh đã giúp tôi không? - Dipper hơi lùi lại, cậu đã được dạy phải cảnh giác với người lạ, nhưng lại thả lỏng cơ thể vì đinh ninh rằng đã giúp người thì chắc chắn anh ta không phải kẻ xấu.

- Ngoài tôi ra còn ai vào đây nữa - Anh nhún vai, mắt đảo qua chỗ khác, bộ cậu ta không hỏi câu nào nhiều chất xám hơn một chút được à?

Cảm thấy mình vừa hỏi một câu thừa thãi hết sức, Dipper hơi lúng túng. Cậu bỗng khép nép hẳn, đứng co mình lại như đứa trẻ mắc tội đang chờ phạt.

- Trả lời câu hỏi của tôi đi, cậu cần một người bạn? - Anh ta tiến lại gằn, nâng cằm cậu lên, hai khuôn mặt kề sát nhau trong thoáng chốc. Đôi mắt anh vẫn khép hờ bình thản, trong khi hơi thở của Dipper ngày càng nhanh, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Có kiểu làm quen thế này sao? Thật khiến người ta chết ngại lên được. Dipper quay mặt ra hướng khác tránh ánh nhìn sắc như dao găm của anh. Cậu bẽn lẽn đáp một câu lí nhí :

- Vâng, tìm bạn.

Anh chàng kia không hiểu vì lí do gì bỗng phì cười, tay ôm bụng, dựa mình vào một thân cây nhìn Dipper nhỏ bé đang dương cặp mắt ngơ ngác soi xét anh. Vào vai Dipper bấy giờ ai cũng sẽ phán ngay một câu anh ta bị điên, là một thằng trốn trại tới sống trong rừng này. Nhưng Dipper cắn răng, máu sôi sùng sục, hét lên ngượng ngập :

- Này anh kia, anh cười cái quái gì chứ?

- Tôi cười cậu - Anh ta vẫn đang trong cơn cười không ngớt - Một cậu bé yếu ớt dễ thương dễ ngượng lại dám cả gan vào rừng thám hiểm một mình. Nhìn biểu cảm lúc đó của cậu, ở khoảng cách như vậy thật thú vị lắm nhóc à.

- Dở hơi, - Dipper quay đi, dù không nhìn cậu cũng biết mặt mình đang đỏ, cậu đưa tay che mặt theo phản xạ. Bố tổ ông, đụng người lạ biết người ta ngại còn trêu cho đã rồi cười như trò cợt nhả. Anh ta sẽ sớm bị người đời chôn sống một ngày không xa.

Về phần anh tóc vàng, sau khi đã đứng thẳng và ngưng không cười như hít bóng, anh tỏ vẻ thân thiện :

- Chào nhóc, tôi là Bill Cipher, cứ gọi là Bill.

- Bill Cipher à, tôi là...

- Pine Tree - Bill chen ngang câu giới thiệu của cậu.

- Pine Tree? - Dipper hỏi dò, tên đâu mà kì quặc.

- Đúng thế, tôi không giỏi nhớ tên, cũng hay trên mũ nhóc có hình cây thông, tên Pine Tree cũng dễ nghe dễ nhớ phải không nào?

Ở đâu còn giống loài chưa kịp tiến hoá đến nỗi não ngắn gọi người ta bằng biệt danh từ lần đầu gặp mặt, đã thế còn là cái danh củ chuối không chịu được. Nhưng thôi cũng đành, giờ cũng khó để cậu kiếm một người bạn.

- Pine Tree chào Bill Cipher.

- Bill Cipher chào nhóc.

- Đừng gọi là nhóc nữa, tôi kém anh có vài ba tuổi là cùng.

- Nhóc chắc chứ?

- Chắc sao không? Nhìn mặt anh non choẹt không à.

- Đừng nhìn mặt mà đánh giá tôi nhóc à - Bill vò đầu cậu, nở một nụ cười tươi rói, nó khiến cậu ấm lòng, và cậu đáp lại anh bằng một nụ cười tươi không kém.

- Bạn chứ?

- Chỉ cần nhóc muốn, mãi mãi ta là bạn.

Dipper Pine từ hôm ấy đã không còn cô đơn.

Kể từ hôm gặp anh, ngày nào cậu cũng vào rừng. Những người xung quanh cậu như hai ông bác già lấy đấy làm hay khi bên họ bớt đi một bóng trẻ con phiền hà làm vướng tay vướng chân trong công việc.

- Bill, tôi mang bánh quy tới này.

- Bill, báo động đỏ.

- Hôm nay ta chơi gì thưa ngài Cipher?

Chỉ cần cậu gọi tên, Bill sẽ xuất hiện, lúc nào cũng bộ dạng ấy, áo sơ mi và quần dài chỉnh tề như lần đầu tiên gặp gặp mặt. Bill không phải người thường, cậu thấy vậy, bàn tay anh lạnh ngắt, cơ thể anh dù có nô đùa cùng cậu cả ngày trời cũng không bốc mùi mồ hôi khó chịu như cậu, anh như ở mọi nơi chực chờ lời cậu gọi để xuất hiện như vị cứu tinh.

- Cảm ơn nhóc.

- Tôi đây, hôm nay lại có chuyện gì à,

- Tuỳ nhóc, tôi thì sao cũng được.

Như một phép màu, Bill chưa từng bỏ rơi Dipper dù chỉ một lần. Anh luôn lắng nghe những tâm sự và chơi cùng cậu mỗi khi cậu tới.

- Bill, anh từ đâu tới?

- Tôi cũng chẳng nhớ nữa, chuyện từ lâu lắm rồi.

- Anh là con nhà ai vậy?

- Hmm... Cứ coi như tôi là đứa con của thần rừng đi.

- Bill, rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Lớn hơn nhóc nhiều lắm nhóc ạ.

Mọi câu hỏi về anh dù được đáp đều đặn nhưng thông tin vẫn thật mơ hồ. Một kẻ lang thang không nơi ở đang rúc trong khu rừng sống tự do tự tại. Đấy là bức chân dung người tên Bill trong lòng cậu. Người mà anh và cậu chia nhau quả táo cắn chung, cùng cậu ngắm nhìn thị trấn từ ngọn cây cao vút. Chỉ duy có việc rủ anh về nhà chơi là anh không chịu.

- Tại sao không kia chứ?

- Tôi không thích, ở trong rừng chơi không được sao?

Dipper chỉ biết im lặng, coi như chưa từng ngỏ lời mời ấy, vui vẻ bên anh, hai người sẽ là đôi bạn tri kỉ suốt cuộc đời.

Cả một đời là tri kỉ.

Tri kỉ thôi sao?

Từ năm lên mười lăm, trong lồng ngực cậu, trái tim như loạn nhịp mỗi khi cậu thấy anh. Bill trong mắt cậu từ một người bạn dần dà biến thành một hình bóng kẹt trong tâm trí. Cậu không thể quên anh dù chỉ một khắc. Thứ cảm xúc lạ kì này cậu chưa từng gặp, nó khác với tình bạn, cũng chẳng phải tình anh chị em như giữa cậu với Mabel. Nó như kẹo marshmellow tan chảy, như cốc chocolate nóng thật ngọt ngào và ấm áp. Chẳng thể phủ nhận lâu hơn nữa, có lẽ cậu đã phải lòng Bill.

Cậu thích một thằng con trai!

Chưa bao giờ nghĩ xu hướng tính dục của mình đặc biệt, nhưng giờ cậu trót thích một người đồng giới thì phải làm thế nào? Lòng Dipper rối như tơ vò. Cậu muốn nói với anh nhưng lại sợ bị anh cười như ngày đầu gặp mặt, cậu sợ anh sẽ hắt hủi mình, và cậu sẽ mất đi người cậu từng coi là tri kỉ chỉ vì thứ tình cảm bồng bột trào dâng.

- Bill?

- Pine Tree, tôi đang nghe.

- Ừm... ừ thì anh có thích... thích... con gái không?

- Câu hỏi lạ đấy. Coi nào, phải tuỳ xem người đó thế nào thì mới biết được chứ.

- Vậy Bill, anh thích người như thế nào? - Dipper cố tình dùng từ ' người ' thay vì ' cô gái ', dù là hi vọng rất nhỏ, cậu vẫn mong anh để ý đến chi tiết này.

- Xem nào, người hiền lành một chút thì sao?

- Hiền lành? Tại sao chứ? Thật chẳng hợp với kẻ rảnh đời thích chọc lá đá ống bơ như anh chút nào cả.

- Nhóc nghĩ tôi như vậy sao? - Bill lại cười, và Dipper đã nhìn anh cười rất lâu, chỉ sợ sẽ không bao giờ được thấy nụ cười ấy lần nữa.

Đã ba năm trôi qua, anh vẫn độc một bộ đồ, da dẻ trắng trẻo dù phơi nắng suốt ngày, và đặc biệt hơn, trông anh vẫn tuổi mười lăm mười bảy, không lớn hơn chút nào. Mới hồi nào anh cao hơn Dipper cả chục xen ti, giờ nhìn lại Dipper chỉ thấp hơn anh có vài đốt tay, quả là kì lạ. Chưa bao giờ Dipper hỏi, và có lẽ là không bao giờ, bởi cậu biết, đáp lại vẫn chỉ là những lời bâng quơ cho có nhưng trước đây. Thôi thì còn được ở bên anh đã là tốt.

Dipper hôm nay tất tả chạy vào rừng, coi bộ hớn hở lắm, tay xách theo một túi đầy ự bánh kẹo hàng hiệu hẳn hoi, nhìn mà thèm. Như mọi lần, cậu vẫn gọi :

- Bill ơi, anh có đó không?

- Chỉ cần em gọi - Bill bước tới từ sau một bụi cây. Hôm nay Bill khang khác, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù, hơi thở nặng nề, anh phải bám vào gốc cây tùng mà đi. Dipper thấy vậy biết ngay anh không khoẻ, liền chạy lại đỡ.

- Anh sao vậy Bill?

- Không sao, tôi ổn, lâu lâu lại trở chứng ấy mà.

- Vậy tôi mang tới biết bao là bánh kẹo này, nay ta ăn liên hoan, tôi sẽ trở về thành phố cùng cha mẹ và chị gái, có lẽ sẽ ít gặp anh hơn, xa tôi đừng buồn nhé? Hứa đi.

- Có mà nhóc phải hứa ấy - Bill cười nhưng mặt nhăn lại, nhìn là biết anh đang rất đau, nhưng cậu chẳng thể mò ra lí do anh đau tới vậy.

- Đừng gắng quá Bill, ngồi nghỉ đi - Dipper vuốt mái tóc vàng của anh, sắp xa anh rồi, cậu sẽ nhớ lắm. Nhớ những lúc cậu vui đùa bên anh. Nhớ những nụ cười đẹp mê mẩn. Nhớ cả tình yêu vụng trộm cậu dành cho anh. Nghĩ tới đây, Dipper vòng tay ôm cô Bill, dụi má vào tóc anh. Cậu thủ thỉ - Bill Cipher, em yêu anh. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Đừng bị sao nhé, em lo.

Màng nhĩ Bill lúc này như bị xé nát, tai anh ù đi, mắt mờ đục không còn trông thấy ánh sáng, khắp cơ thể anh chộn rộn và đau đớn như có kẻ cầm dao khía vào từng thớ thịt. Da anh bỏng rát như sắp bốc cháy, anh muốn hét lên nhưng không thành lời. Cái quái gì đang xảy ra vậy?!

- Bill? - Thấy Bill đang vùng vẫy trong hoảng loạn, mặt cậu biến sắc. Cậu đã khiến anh phật ý ư? Hơi lùi lại phía sau, cậu dựa mình vào thân cây mà trân trối nhìn Bill đang đau đớn tột cùng. Bỗng từ cơ thể anh, ánh hào quang toả ra nhè nhẹ, tay, chân anh dần tan biến thành cát bụi. Đầu anh vẫn ngóc dậy hướng về phía cậu không rời, trên môi vẫn là nụ cười thật đẹp. Bill nói bằng tất cả sức lực còn lại của mình trước khi hoà vào cùng đất mẹ :

- Pine Tree, cảm ơn em, tôi cũng yêu em.

Nước mắt từ khi nào ướt đẫm hai gò má cậu. Cậu đang chứng kiến người mình yêu chết ư? Nhưng anh là sinh vật gì để rồi chết một cách lạ lùng như thế chứ? Cả ngàn câu hỏi xoay trong tâm trí cậu. Cậu không hiểu, tại sao? Nhưng tất cả những gì cậu làm khi ấy là lao tới ôm lấy anh trước khi anh hoàn toàn biến mất.

- Bill, Bill đừng đi, đừng bỏ em lại một mình. Anh đã nói ta sẽ là bạn đến hết đời cơ mà. Đồ thất hứa đáng phỉ nhổ này - Dipper khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa nói vừa nấc khiến giọng bị bóp méo thật khó nghe.

Bill dùng bàn tay còn lại đưa lên chạm vào khuôn mặt cậu, mắt khép hờ, anh thản nhiên nói :

- Giờ ta không là bạn nữa rồi.

Dipper mắt mở trân trân, tay vẫn ôm ghì lấy anh.

- Giờ ta là cặp tình nhân.

Anh biến mất, để lại cậu còn chưa hoàn hồn nhìn theo những hạt cát lấp lánh cuốn theo chiều gió.

Bill đã đã đi thật rồi.

_____________________
Ngoại truyện :

Ở Gravity Falls có một câu chuyện được lưu truyền, song, do những lời kể ấy mà người dân sợ không dám bước chân vào rừng nữa, nó mờ nhạt dần theo năm tháng.

Bill Cipher là con của cặp vợ chồng nọ chuyển tới Gravity Falls lập nghiệp. Ấy nhưng hai người ly hôn từ sớm, đứa con duy nhất bị giằng co cuối cùng do bố nhận nuôi. Do thói chè chén, ông bố qua đời sớm, đứa con tuổi mười bốn nghe đâu lang thang trong rừng được một hai năm cũng chết vì đói. Bill là đứa trẻ thiếu tình thương.

Người dân trong làng thuở còn đói ăn đói mặc, lo cho gia đình mình không đủ, ai dưng thừa gạo nuôi thằng bé đang lớn ăn nhiều gấp hai gấp ba người thường. Thằng bé ấy chết, hồn còn quẩn trong rừng, hay trêu chọc, phá phách người đi rừng như trả thù vì bỏ rơi nó. Dựa trên sự thực nó thiếu thốn tình cảm, dân làng kháo nhau rằng khi được yêu thương, linh hồn cậu bé sẽ siêu thoát.

Đoạn sau mấy thím biết rồi đấy :))

_____________________
Vẫn là tui đây, con au lười sml trườn từ truyện 10 chaps dây dưa chưa hoàn thành sang viết oneshot :)) lười quá thể mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip