Rain & the Death
Mưa...
Một cậu thanh niên tóc nâu chạy lướt qua từng con phố.Từng bước chạy của cậu khiến những vũng nước trên đường bắn lên tung tóe. Những hạt mưa cứ thế rơi xuống, mặc cho chúng có gây nên cảm giác đau đớn như kim chích xuống làn da mỏng manh của cậu.
Cậu cứ tiếp tục chạy, chạy mãi, chạy như không hề có đích đến.
Ung thư phổi giai đoạn cuối.
Cậu vấp ngã, cả người cậu trải dài dưới nền đất bùn lạnh lẽo.
Mưa vẫn cứ rơi, ngày càng nặng hạt hơn.
Cậu cố gắng, dùng hết sức bình sinh của mình mà lết vào bên vệ đường.
Cậu ngồi bó gối lại, úp mặt mình vào đầu gối.
Ung thư phổi giai đoạn cuối?
Cậu nhếch mép khinh bỉ với chính mình.
Cuối cùng, sau bao nhiêu năm sống trên đời, cậu chỉ là đứa bị cuộc sống chèn ép?
Cha mẹ cậu lìa đời kể từ khi cậu và người chị song sinh của mình mới được mười tuổi.
Được hai người bác già nhận nuôi, nhưng rồi bốn năm sau, họ cũng vì tuổi cao mà đi đến nơi xa xôi, bỏ lại hai chị em cậu.
Người chị bỏ học, kiếm công việc, vất vả nuôi hai chị em, nuôi cậu ăn học.
Nhưng khi đó cả hai mới chỉ mười bốn tuổi, chị cậu có kiếm được tiền, cũng chả đáng là bao.
Mặc dù vậy, ít nhất họ vẫn còn có nhau.
Tám năm sau, trong một ngày mưa tầm tã, trong khi đang trên đường từ chỗ làm về, chị cậu bị tai nạn. Một đám thanh niên đi mô tô lạng lách đã đâm phải chị cậu.
Đám tang người thân duy nhất còn lại của cậu, là một ngày mưa ẩm ướt.
Cậu được hưởng phúc lợi và bảo hiểm, nhưng số tiền đó không thể đủ trang trải cho cậu hết đời. Cậu bỏ học, đi kiếm việc làm.
Cậu làm bồi bàn ở một quán cà phê gần trường học cũ của cậu.
Cậu quen được hai người bạn mới. Một người chị lớn hơn cậu bốn tuổi, là con gái của quản lí của quán cà phê. Người còn lại bằng tuổi cậu, là một thiên kim tiểu thư, một khách quen của quán.
Ngoài người chị của mình, họ là hai người quan trọng nhất đối với cậu. Chị con gái chủ quán cà phê luôn luôn giúp đỡ cậu trong công việc cũng như cuộc sống, cô bạn tiểu thư hằng tháng đều chia sẻ cho cậu một phần tiền tiêu vặt của cô ấy.
Gặp được họ, cậu cảm thấy dường như cuộc sống cũng không đến nỗi quá tệ như khi nó đã cướp đi hết những người thân ruột thịt của cậu.
Nhưng cậu đã lầm.
Người con gái của chủ quán, trong một lần đi chơi với bạn trai của cô, đã gặp tai nạn.
Thiên kim tiểu thư, vì gã tài xế phụ trách lái xe cho cô say rượu, lại đi vào lúc trời tối, đường trơn, cũng đã đi theo người con gái kia.
Mọi thứ lại diễn ra vào một ngày mưa.
Sau ngày đó, cậu sụp đổ hoàn toàn.
Thế giới đối với cậu, chỉ là một màu đen u ám.
Đôi lúc đi trên đường, thấy các gia đình đi cùng nhau, thấy những người bạn thân đi cùng nhau, thấy họ vui vẻ cười đùa với nhau, cậu cảm thấy mình không hề tồn tại.
Nhưng mà, trong mắt người khác, cậu cũng đâu tồn tại? Những người biết đến sự tồn tại của cậu, đều đã bỏ cậu mà đi rồi.
Một ngày, cậu bỗng nhiên cảm thấy thật khó khăn trong việc thở. Những ngày sau thì ho nhiều hơn, đôi khi còn thổ huyết. Cậu mặc kệ chúng. Nhưng sau vài tháng, các triệu chứng ngày một nặng hơn, cậu đành lấy ít tiền dành dụm được mà đến bệnh viện kiểm tra.
Ung thư phổi giai đoạn cuối.
Đó là kết quả mà cậu nhận được.
Cậu thanh niên bó chặt gối hơn.
Giờ thì thiết sống làm gì nữa cơ chứ?
"Tử thần, ngươi còn không mau đến đưa ta đi?" – Cậu ngẩng lên, cười nhạt.
Bỗng một vầng sáng vàng ánh xanh hiện ra trước mặt cậu. Cậu nheo mắt, tránh đi độ sáng quá mức của nó. Không phải đèn đường, cũng không phải đèn ô tô, là gì đây?
Vầng sáng vụt tắt, trước mặt cậu là một cái áo chùng đen lơ lửng. Không, là một người khoác áo chùng đen, vì cậu thấy vài sợi tóc ánh vàng của người đó, và bên cạnh tay của người này, là một cái lưỡi hái bạc sắc lẹm, ánh lên mờ ảo.
"Ta là tử thần, đã nghe thấy lời thỉnh cầu từ ngươi." – Người trong chiếc áo chùng nói.
"Vậy ra còn có người nghe được lời nói của ta sao?"
Tử thần không nói gì. Hắn một tay cầm lưỡi hái, tay còn lại vén cái mũ xuống.
Là một tử thần với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt vàng sắc sảo. Một khuôn mặt điển trai.
Cậu lướt qua, đánh giá 'tử thần' một lượt.
"Ngươi thật sự muốn chết?" – Hắn hỏi.
"Vậy ta còn sống để làm gì?" – Cậu trả lời, giọng không âm sắc.
Tử thần tiến lại gần cậu hơn. Hắn khuỵu gối xuống, đối mặt với cậu.
"Ngươi muốn đi theo ta không?" – Hắn nhẹ nhàng hỏi.
"Theo ngươi?"
"Phải."
Cậu ngập ngừng, chưa hiểu rõ ý hắn.
"Theo ta đi gặp lại người thân của ngươi. Gặp lại cha mẹ người, gặp lại chị của ngươi, gặp lại hau người bác của ngươi, gặp lại bạn của ngươi."
Cứ mỗi từ hắn nói, hình bóng của những người thương yêu của cậu lại hiện ra. Cha mẹ cậu kìa, hai bác của cậu kìa, người chị yêu quý của cậu kìa, cả hai người bạn của cậu nữa. Họ đều ở đây cả.
"Đi nào con trai, hãy đi cùng chúng ta." – Mẹ của cậu chìa tay về phía cậu.
"Em trai yêu quý, hãy đi cùng chị nào." – Chị của cậu vui vẻ nói.
"Này cháu trai, hãy đi cùng chúng ta nào." – Hai người bác của cậu cùng đồng thanh.
"Nè, hãy đi cùng tụi này thôi." – Hai người bạn của cậu cười tươi.
"Mọi người..." – Cậu mơ hồ, với tay ra chạm lấy họ.
Họ biến mất. Chỉ còn lại cậu và tử thần.
"Ngươi sẽ đi cùng ta chứ?" – Hắn hỏi. chìa tay ra.
Cậu nắm lấy bàn tay đó. – "Ta đi"
Hắn kéo cậu đứng lên. Nhưng lực kéo của hắn hơi mạnh, làm cậu đã đứng lên được nhưng mất thăng bằng, ngã nhào vào người hắn.
Tử thần nâng cầm cậu lên. Ánh mắt sắc sảo của hắn chạm ánh mắt nâu sữa của cậu.
Hắn nghiêng đầu, cúi xuống, chạm nhẹ vào làn môi lạnh ngắt của cậu.
Hắn hôn cậu.
Cậu chết lặng, đứng yên.
Tử thần rời khỏi môi cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
"Hãy nắm lấy tay của ta." – Hắn chìa tay ra một lần nữa, nhưng lần này, trên tay hắn xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. – "Rồi ngươi sẽ được toại nguyện."
Cậu đưa tay lên, nắm lấy bàn tay ấy.
"Đến nơi, ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc."
Một vầng sáng vàng ánh trắng bao quanh cậu và tử thần. Vậy là cậu sắp chia tay cuộc sống khốn khổ này.
"Tử thần." – Cậu ngước lên nhìn hắn. – "Ngươi có tên không?"
Mưa ngớt dần, vầng sáng ngày càng lớn và sáng chói hơn.
"Dipper Pines." – Hắn nở một nụ cười, cúi người xuống và hôn nhẹ lên trán của cậu. – "Pine Tree, hãy gọi ta là..."
Mưa tạnh...
"Bill Cipher."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip