Chap 13
Dipper không thể tin được là cậu có thể ngủ chung với hắn như vậy. Lại còn ngủ ngon như thế nữa chứ! Thật xấu hổ mà.
Sau khi cậu tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, chỗ bên cạnh lạnh lẽo và trống trải
Dipper không thể tin được là cậu có thể ngủ chung với hắn như vậy. Lại còn ngủ ngon như thế nữa chứ! Thật xấu hổ mà.
Sau khi cậu tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, chỗ bên cạnh lạnh lẽo và trống trải thể hiện chủ nhân của nó đã đi từ lâu. Có lẽ hắn tỉnh dậy phát hiện ra đang nằm trên giường cậu đã khiếp sợ và bỏ chạy.
Dipper ngồi dậy, vươn mình. Cảm giác uể oải từ cơn sốt vẫn còn đọng lại trong người cậu. Cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống lầu bắt đầu công việc của một ngày mới. Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa xuống thì chợt một giọng nói cất lên từ phòng ăn
" Cậu đã tỉnh rồi à "
Dipper giật mình lần theo hướng phát ra giọng nói kia. Cậu phát hiện Bill- người đáng ra đã đi làm từ sáng sớm vẫn ngồi bình thản đọc báo và nhấp cafe. Bên cạnh hắn là Will đang hăng say đánh chén với dĩa pancake hảo hạng và một phần bánh mì nướng nóng hổi đang để trống. Giống như nó chờ đợi ai đó đến ăn vậy. Dipper chợt thấy lạ vì hai anh em nhà Cipher đã có đủ, phần còn trống là dành cho ai? Như là để trả lời cho thắc mắc của cậu. Will lên tiếng nói
" Dipper! Mau lại ăn đi anh ơi! " Cậu hưng phấn đẩy đĩa bánh mì lại sát gần mình, vô tình làm đĩa của cậu lại càng cách xa hắn. Hắn ngẩng đầu khỏi tờ báo nhườn mày về phía cái tay đang di chuyển cái đĩa kia khiến Will cười hì hì rồi đẩy lại cái đĩa như cũ. Như để trả thù, Bill nhấc tay kéo cái đĩa sang sát kế bên hắn, khiến cậu con trai tóc xanh lè lười làm mặt quỷ với mình.
Hai anh em hồn nhiên ( như cô tiên ) điều chỉnh qua lại cái đĩa mà hoàn toàn quên mất Dipper đang nghệch mặt ra vì khó hiểu.
"A-a nhưng mà đâu có được? Người hầu đâu có ăn cùng chủ nhân được? " Cậu khó hiểu hỏi, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích
" A? Nhưng mà người hầu riêng thì có thể? " Will nói
" Vẫn là không tốt, anh vẫn nên xuống dưới nhà ăn thôi " Dipper từ chối
" Người hầu không thể ăn riêng với người hầu riêng. Hơn nữa, cậu phải ăn cùng chúng tôi. Đó là mệnh lệnh " Bill thản nhiên nói, hoàn toàn không có ý cho cậu chối từ.
"A..À vậy thì...tôi xin phép " Dipper thỏa hiệp, cậu kéo cái dĩa ra xa, nhưng vừa đẩy được một ít, lại nhận được ánh mắt của hắn đang trừng với cậu. Cậu bỏ tay ra và ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, ngoan ngoãn ăn bữa sáng. Không phải là cậu sợ hắn, chỉ là cậu không muốn phiền phức thôi.
Bữa sáng của cậu trôi qua dưới ánh nhìn không chớp mắt của Bill và nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt Will. Dipper cảm thấy không chân thực, như thể cậu đang ở một thế giới khác vậy. Cậu nhai miếng bánh mì được nướng hoàn chỉnh nhưng không hề cảm nhận được mùi vị của nó. Chắc là mình vẫn còn đang nằm mơ. Cậu nghĩ, nhưng cái cảm giác chân thực này lại báo hiệu cho biết đây không phải là mơ. Có lẽ hai anh em này bị chập điện hay gì đó, cậu nhanh chóng buông bỏ suy nghĩ, cố gắng hoàn thành bữa sáng một cách nhanh nhất có thể để thoát ra khỏi không khí quái dị này.
Kết thúc buổi sáng, Dipper chuẩn bị làm những công việc hằng ngày của mình. Nhưng một điều kì lạ là người quản gia mới lại hớt ha hớt hải ngăn cậu lại.
Khi cậu đang chuẩn bị bưng bồn hoa hồng ra chỗ có ánh nắng để giúp chúng rực rỡ hơn, người quản gia mới lại hoảng hốt gọi cậu lại
" Cậu Pine?? Thưa cậu, việc này cứ nên để tôi, cậu hãy ra ngoài kia đi " Ông ta tranh bồn hoa từ tay cậu và bắt đầu mang ra chỗ nắng, để lại Dipper- đã bị giành mất bồn hoa- với vẻ mặt mộng bức đi tìm công việc khác.
Nhưng dường như hôm nay cả thế giới đều không bình thường, tất cả những người hầu hoặc khiếp sợ van xin hoặc giành lấy việc cậu định làm khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu. Kết quả để lại là nguyên một buổi sáng cậu chỉ đi loanh quanh dinh thự kiếm việc làm để rồi lại bị đoạt mất. Cậu cảm thấy trong giai đoạn cậu ngủ vì cảm lạnh kia đã xảy ra một chuyện gì đó mà cậu không hề biết.
Bữa trưa lại tiếp tục quái dị khi khoảng cách giữa những chiếc ghế trên bàn ăn vốn đang được xếp cách nhau một khoảng cách hoàn chỉnh lại bị điều chỉnh khiến cho chiếc ghế gần với Bill nhất được để sang sát bên hắn. Mà điều kỳ cục hơn nữa là cậu lại là người phải ngồi lên chiếc ghế bị xếp một cách kì dị ấy vì lí do muốn gần nhưng không quá gần anh trai của Will.
Bữa trưa trôi qua nhanh chóng, vào buổi chiều, khi cậu đang chuẩn bị loanh quanh để tiếp tục một vòng cướp giật việc làm như hồi sáng, thì cậu bỗng bị Bill kêu vào thư phòng để sắp xếp lại kệ sách của hắn vì những người hầu bình thường. Với thân phận người hầu riêng không cầu mà có của cậu, Dipper theo chân hắn vào thư phòng.
Kệ sách vốn ngăn nắp và gọn gàng của hắn nay lại hoàn toàn trái ngược, chúng bị đảo lộn hoàn toàn, Dipper quay sang khó hiểu nhìn Bill chỉ để lại một cái nhún vai của hắn.
Việc sắp xếp tốn rất nhiều thời gian, nhưng ngay khi cậu đặt quyển sách cuối cùng vào đúng vị trí, kệ sách của hắn lại một lần nữa bị đảo loạn. Dipper có chút tức giận ngước lên nhìn Bill, lại phát hiện người đàn ông đang nghiêm túc tập trung vào đống văn kiện trước mặt, khiến cậu cúi xuống khẽ gãi đầu, có lẽ đây là một trong những trò đùa dai của Will
Cậu không hề hay biết, vào khoảnh khắc mà cậu cúi xuống, người đang chăm chú nhìn vào văn kiện lại ngước mắt lên nhìn cậu cùng nụ cười đắc ý.
Vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại cho đến khi hắn kí xong văn kiện, lôi kéo cậu lên phòng thay đồ để đi dự tiệc vì lí do Người hầu riêng của hắn.
Dipper lên lầu thay quần áo. Mái tóc để xuôi xuống che đi vầng trán cao cùng vết bớt hình sao Bắc Đẩu của cậu. Chiếc quần được may vừa khớp với dáng hình cậu, để lộ bờ mông cong vểnh cùng cặp chân thon dài. Chiếc áo sơ mi được giữ lại bởi dây đai hình chữ y cùng tay áo được xắn kĩ lộ ra cổ tay thon trắng mang lại sự trong trắng đầy dụ hoặc. Chiếc nơ màu đen được đeo ở cổ áo mang lại cho người ta cảm giác muốn chà đạp và âu yếm cậu. Cả người cậu toát lên mùi vị của thiên nhiên, một cảm giác khoáng đãng, tự nhiên nhưng cũng đầy mê hoặc.
Khoảnh khắc Bill nhìn thấy cậu, hắn bỗng đứng hình. Bởi vẻ đẹp của cậu khiến cho hắn bỗng nhiên muốn đè người này xuống và hung hăng muốn cậu. Hắn khắc chế cơn dục vọng đang dâng trào. Hắn đưa chiếc cà vạt tối màu phù hợp với bộ vest màu vàng của hắn.
" Đeo cà vạt cho tôi " Hắn ra lệnh.
Trái với Dipper, Bill loại tỏa ra một cảm giác nguy hiểm nhưng lại khiến người ta muốn lại gần, một sự lôi cuốn mãnh mẽ của người đàn ông trưởng thành. Dipper lại gần hắn để đeo cà vạt. Hơi thở của hai người rất gần, mùi hương nam tính của hắn nhè nhẹ phả lên gương mặt cậu, khiến Dipper khẽ cảm thấy miệng khô nóng.
Bill cố gắng để ngăn bản thân không vồ lấy cậu, hắn hít lấy mùi hương từ cậu, hành động của hai người rất thân mật, hắn chợt cảm thấy thỏa mãn, hắn muốn như thế này mãi mãi với cậu
Sau khi đeo cà vạt cho Bill xong, cậu khẽ đẩy hắn ra và quay người đi xuống sảnh nơi chiếc xe đang chờ để đón họ đi dự tiệc.
Bill cũng chậm rãi theo sau, lại vô tình đụng được Will ở trước cửa với vẻ mặt Tui-biết-hai-người- vừa-làm-gì-á của cậu
Rồi lấy tốc độ chớp đánh không kịp bưng tay, Will nhào lên trước dành ghế phụ lái, để lại hắn và cậu bất đắc dĩ cùng ngồi ở ghế phụ.
Nhìn thấy chàng trai tóc xanh lén nháy mắt với mình, Bill chợt cảm thấy thằng em mình cũng không tệ lắm
Chiếc xe lăn bánh, chở ba người đến với buổi tiệc.
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip