Chap 14


Bữa tiệc được tổ chức ở một trang viên sang trọng, khi bọn họ đến nơi, đa số khách mời đã đến đông đủ.

Will nhanh nhẩu nhảy xuống xe đầu tiên ngay khi xe dừng lăn bánh, để lại Bill và Dipper chưa kịp phản ứng lại phía sau. Khoảnh khắc Dipper bước xuống xe, cậu chợt cảm thấy tiêu đời rồi. Sao cậu có thể quên mất, đây là bữa tiệc của quỷ! Dù cậu đã từng phiêu lưu và tiếp xúc với nhiều loại quỷ và cậu đang ở chung nhà với vua của chúng nhưng không có nghĩa là cậu có thể hòa nhập được với một không gian chỉ toàn là quỷ, đặc biệt là quý bà đằng kia, cái đầu của bả đang treo lủng lẳng ở trên cái cổ khiến cậu cảm thấy nó có thể rớt ra bất kì lúc nào. Cậu bỗng xúc động muốn quay về nhà.

Bill xuống xe và để ý thấy Dipper đang lóng ngóng đứng trước cổng, tay nắm chặt cửa xe khiến nó nửa đóng nửa mở. Hắn khó hiểu hỏi

" Sao vậy? "

" Tôi..Tôi có thể ngồi trong xe chờ được không? " Cậu vô thức vụt ra câu hỏi trong lòng mình. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt cậu lộ ra một chút van xin, khiến cậu trông như một cún con đang cầu xin sự vỗ về từ hắn.

" Không thể..." Cố gắng khắc chế khóe miệng đang giật giật điên cuồng vì muốn nở nụ cười, hắn trả lời, vào khoảnh khắc ấy, hắn thấy cậu chợt xìu xuống, như cún con vừa bị chủ mình khước từ. Bảo bối của hắn thật đáng yêu.

Bill đi lại gần cậu, nắm lấy bàn tay của Dipper, hắn nhẹ giọng nói với cậu

" Theo sát tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu " 

Và có vẻ cậu thật sự sợ hoặc vì cảm giác ấm nóng khi bàn tay hắn bao phủ lấy tay cậu, Dipper không đẩy hắn ra

Cảm giác được người mình đang nắm tay không kháng cự, Bill vui vẻ dắt cậu đi loanh quanh. Hắn chợt phát hiện ra một trò chơi khá thú vị, mỗi khi hắn tiếp xúc hoặc nói chuyện với một con quỷ nào đó, cậu sẽ hốt hoảng nắm chặt tay hắn. Hắn rát thích như vậy. Sau đó hắn sẽ dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cậu như để dỗ dành, giúp cậu bình tĩnh lại và thả lỏng tay hắn ra. Mọi con quỷ đều thấy hành động của hai người, nhưng lại lựa chọn lơ đi, vì trong mắt bọn họ, cậu chỉ đang làm nũng với hắn. ( Và vì một phần bọn họ không có nhu cầu ăn thức ăn chó từ hai người )

Dipper lại cùng Bill tiếp xúc với một con quỷ khác. Cậu có thể cảm nhận được người mà Bill đang cùng nói chuyện có địa vị cao hơn hẳn những người trước đó. Cậu cúi đầu xuống lơ đi ánh mắt tìm tòi của tên quỷ trước mắt. Từ khi cậu và hắn bước vào, có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cậu, tò mò có, khinh thường có, nhưng phần lớn lại là ngưỡng mộ khiến cậu có phần khó hiểu họ tìm thấy điều gì thú vị về mình. Cậu có lẽ không biết, đây là lần đầu tiên Bill đi cùng với một người bạn cặp. Đây giống như là cách gián tiếp để thông báo rằng đây là " bạn đời " hắn.

Dipper cảm thấy nhàm chán vì Bill đang nói chuyện với tên quỷ kia vì một loại ngôn ngữ lạ khiến cậu không thể hiểu, cậu đoán đây có thể là ngôn ngữ của quỷ. Cậu lê đôi mắt mình nhìn một lượt các con quỷ đang tham dự buổi tiệc, có lẽ là vì đã tiếp xúc hoặc là một vài lí do nào đó cậu không còn sợ khi nhìn thấy chúng nữa. Rất nhanh, cậu cảm thấy có điều không đúng, cậu không hề thấy cái đầu đầy tóc xanh của Will đâu cả. Dipper ngẩng đầu lên định hỏi hắn, lại phát hiện hai tên quỷ vốn đang nói chuyện với nhau lại đều đang tập trung trên người cậu, khiến cậu cảm thấy lúng túng và hoảng sợ vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, hoàn toàn bỏ lơ đi ánh mắt đầy ôn nhu của hắn.

Tên quỷ kia khẽ cất tiếng cười rồi rời đi, hắn dắt cậu lại quầy thức ăn và rượu, lúc này cậu mới có thể ngẩng đầu hơn hỏi hắn

" Will đâu rồi? "

" Tôi không biết, có lẽ là bị tên Gleerful kia bắt đi rồi " Giọng điệu hắn thản nhiên, như thể người đang đề cập đến là người lạ chứ không phải là em trai hắn

Dipper im lặng, cậu biết nếu hắn bình thản như vậy thì có nghĩa là Will không sao, dù cho cậu không biết cái người tên " Gleerful " kia tròn méo như thế nào. 

" Cậu có muốn ăn gì không? " Hắn hỏi

Dipper nhìn một lượt những món ăn quái dị mà ngôn từ không thể diễn tả nổi, rồi cậu đáp " Cám ơn, tôi không đói "

" Được thôi " Hắn rót cho cậu một cốc nước màu đỏ nhìn có vẻ bình thường nhất rồi dặn dò " Ở yên đây, tôi sẽ quay lại ngay " rồi quay đi

Cậu khẽ nhấp một miếng, nó khá ngon , cậu uống hết li nước, vẫn cảm thấy thòm thèm, cậu uống hết li này đến li kia mà không hề biết đó là rượu. Vào lúc Bill quay lại, thì Dipper đã say chẳng biết trời trăng mây đất.

Bill khẽ cười, hắn cưng chiều nhìn cậu đang nho nhỏ nấc ra tiếng nấc vì say. Phản ứng khi say của cậu thật đáng yêu, ngoan ngoãn không quậy phá. 

" Nào, về nhà thôi " Hắn kéo tay cậu, khiến cậu đờ người ra một chút rồi như nhận ra người đang kéo cậu là ai. Dipper nở một nụ cười với hắn, con mắt to tròn đang mông lung vì men say cong lại thành hình trăng khuyết " Bill. Hức..Chào hức chào anh "

Hắn cảm thấy không ổn, người hắn rất nóng, đặc biệt là khi cậu cười với hắn như vậy. Hắn không nói nhiều lời, kéo người  vào lòng, vòng tay ôm lấy vai cậu, bảo hộ cậu vào lòng để cậu đứng vững không bi té. Họ cùng nhau  đi ra cổng, nhưng trước khi bước vào xe, một giọng nói vang lên: 

" Bill? " 

Họ quay người lại và phát hiện đó là Zill. Ả hôm nay trang điểm sắc sảo và mặc một chiếc váy đen ôm người xẻ ngực quyến rũ. Ả nhìn chằm chằm vào động tác thân mật của họ, nói

" Bill, anh còn giận em đúng không? Em sai rồi, em xin lỗi. Anh không cần phải giả vờ như vậy nữa đâu. Anh còn yêu em mà đúng không. " Ả yếu ớt nói, nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của cậu đang vùi vào trong lòng hắn, lại đổi sang giọng điệu chanh chua 

" Còn mày nữa, đồ không biết xấu hổ! Còn không buông anh ấy ra! Đồ dơ bẩn như mày sao có thể đụng chạm anh ấy như vậy chứ! Anh ấy là của tao " Ả gào thét. Giọng nói của ả thu hút mọi người xung quanh, rất nhanh tất cả mọi người đã bắt đầu vây quanh họ

Giọng điệu của ả chói tai khiến Bill cảm thấy khó chịu, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì người trong lòng lại nói

" Hức..ai bảo ai bảo hức anh ấy là của cô " Cậu khẽ vùng ra khỏi ngực hắn. Rồi ngay khi hắn chưa kịp phản ứng, cậu kéo chiếc cà vạt của Bill đặt một nụ hôn lên môi hắn. Hơi thở mang mùi hương thơm của rượu khiến Bill mê đắm. Họ trao nhau nụ hôn trước mặt tất cả mọi người ( hoặc mọi quỷ ). Hai người như tách biệt khỏi thế giới, trong đầu chỉ còn đôi môi của người còn lại. Bỏ lơ đi những vị khách há hốc mồm vì kinh ngạc và cả Zill đã bắt đầu khóc thét.

" Nói..Nói cho cô biết...Hức... Anh ấy...là của...của tôi " Dipper buông hắn ra, rồi cậu chui vào xe, bỏ lại Bill đang ngẩn người vì nụ hôn kia. 

" Đi..đi về..hức " Cậu nói, giọng nói chợt lên cao vì say rượu khiến người xung quanh cảm thấy dáng vẻ của một phu nhân tương lai

" Đ-Được " Lần đầu tiên chúng quỷ cảm thấy vẻ mặt ngơ ngác của vị vua luôn luôn lạnh lùng của chúng. Chúng trơ mắt nhìn hắn lảo đảo bước vào xe, rồi nhìn chiếc xe chạy mất.

Thê nô!! Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người, sau đó đám đông bắt đầu tản ra, hoàn toàn ngó lơ Zill đang hủy hoại hình tượng đang gào khóc dưới đất.

---------------------------------------------------------------------------------------

Góc hậu trường

Will: Chờ đã! Mọi người đã quên mất tui rồi! (゚д゚;) 

Rynaa: Chịu thôi, ai bảo ngươi lại biến mất chứ!  ╮(╯∀╰)╭

Will:  Không phải tại ta, là do tên kia kéo ta chứ! Hừ! (ノ○Д○)ノ===┠

----------------------------------------------------------------------------------

Ngồi trong xe, Bill nhớ lại cuộc đối thoại với tên quỷ kia

" Vậy ra, đây là người ấy à? " Gã hỏi

" Người gì? " Hắn đáp, ánh mắt vẫn nhìn vào người đang ngó ngiêng nhìn ngóng

" Người sẽ làm " bạn đời " với ngài" Gã kiên nhẫn giải thích

" Có lẽ vậy, lông bông như vậy vẫn nên tìm một nơi để trở về rồi " Hắn cười, vẫn chăm chú nhìn cậu

"....Tôi sẽ tặng cho ngài một món quà, hi vọng ngài sẽ thích nó " Tên quỷ nhìn Dipper, sau đó nở một nụ cười bí ẩn rồi hắn chào tạm biệt và quay đi

Bill hồi thần từ cuộc đối thoại, hắn quay qua nhìn người đang dựa vào vai mình ngủ, sắc mặt vẫn ửng hồng vì cơn say. Hắn nhìn cậu, rồi lại nghĩ: Món quà này ta nhận.

Nhưng hắn lại không biết món quà của mình còn đang ở phía sau...

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip