Chap 16


Sáng sớm Dipper tỉnh dậy, cảm giác tê liệt từ thân dưới khiến cậu nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua, Dipper nén đau nhói đến từ hạ thân đứng dậy, người bên cạnh nhận được vật nhỏ trong lòng mình nhúc nhích, liền siết lại vòng tay, ngăn chặn ý đồ nhúc nhích của cậu. Dipper cảm thấy được vòng tay ôm mình càng chặt thêm, lại thêm cơn đau âm ỉ từ phía dưới khiến cậu từ bỏ ý định đứng lên, lại một lần nữa nghiêm túc nằm xuống. Do mới ngủ dậy nên hiện giờ cậu không cảm thấy buồn ngủ, từ từ quay sang nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình. Vẫn tà mị và quyến rũ như cũ, đôi mắt sắc bén giờ đây nhắm lại gỡ xuống phòng bị, khiến hắn gần gũi và vô hại hơn.

 Nếu có một con dao ở đây và mình đâm hắn, hẳn hắn ta sẽ không biết đâu nhỉ. Dipper nghĩ, ánh mắt cậu lóe lên một tia sắc bén. Rồi nghĩ lại, vẫn là nên bỏ đi. Cho dù cậu giết được hắn thì cũng sẽ không biết được hiện tại bác Stanford và Mabel đang bị giam ở đâu. Cậu thở dài. Lần đầu tiên kể từ khi cậu bị bắt đến đây, cậu cảm thấy mông lung về tương lai phía trước. 

Sau này rồi cậu sẽ thế nào? Sẽ mãi mãi giam cầm và cô độc ở đây sao? Hay là sẽ tìm được mọi người và chạy trốn khỏi đây để sống một cuộc đời bình yên? Và hắn sẽ thế nào, vẫn sẽ là một vị vua ngông cuồng ngạo mạn như vậy, hay là sẽ khác? 

Trong đầu cậu bỗng xuất hiện hàng vạn câu hỏi, nhấn chìm cậu vào sâu trong suy nghĩ.

Bill từ từ mở mắt, hắn thấy trong vòng tay vẫn còn hơi ấm từ người bên cạnh. Độ ấm chân thật và xúc cảm mềm mại như một cách khẳng định với hắn rằng việc xảy ra tối qua là thật. Hắn híp mắt cười thật vui vẻ. Đã thật lâu rồi hắn không được ăn "thịt". Hắn chẹp miệng nghĩ, bữa "thịt" hôm qua đối với hắn vẫn là..... chưa đủ.

Hắn phát hiện thấy cậu bé trong lòng hắn đang bất động, cảm xúc yêu thương trỗi dậy khiến hắn hạ xuống gò má trắng mềm một cái hôn. 

Tiếng chụt xuất hiện bên tai, ngay sau đó là cảm xúc ấm nóng bên má khiến cậu choàng mình tỉnh dậy khỏi suy nghĩ, ngơ ngác nhìn sang người đang ông đang nằm bên cạnh đang híp mắt cười. 

Bill nhìn thấy vật nhỏ nhìn hắn, đôi mắt to tròn mông lung nhìn hắn, sau đó hắn lại nhìn chằm chằm vào đôi môi Dipper, nhớ đến ngày hôm qua nó đã cất lên tiếng kêu đầy khiêu gợi như thế nào.

Đôi môi cậu đỏ rực,  phủ một tầng nước mỏng khiến nó căng bóng và chín mọng đầy tính khiêu gợi, hắn kiềm lòng không đặng muốn nếm lại hương vị ấy một lần nữa. Bill chồm người dậy, mổ nhẹ vào môi Dipper, hương vị và xúc cảm mang lại quả thật không khiến hắn thất vọng.

Khi hắn chuẩn bị nhướn lên để cảm nhận lại lần thứ hai thì một cánh tay vươn ra ngăn chặn hắn thực hiện ý đồ của mình, Dipper đẩy hắn ra và nói 

" Thư ngài, nếu ngài đã tỉnh rồi thì mời ngài thả tôi ra "

Giọng điệu cậu lạnh nhạt, không hề có một tia tình cảm nào khiến hắn cảm giác như một xô nước đá tạt vào mặt. Vẫn là ở trên giường cậu thành thật hơn. Hắn nghĩ, buông lỏng tay để cậu xuống giường.

Dipper được giải phóng khỏi gọng kiềm đang giam giữ mình liền ngay lập tức nhảy xuống giường và đi thật nhanh ra khỏi phòng . Bỏ lại vua của loài quỷ đang tức tối ngồi trên giường.

Và sau đó...không hề có sau đó, Dipper sau khi ra khỏi phòng hắn liền một mực trốn tránh hắn. Một màn ngươi đuổi ta chạy hình thành và vô tình khiến không khí trong trang viên lại trùng xuống. 

" Thôi nào Dipper, hãy mở cửa ra đi. Cậu đã không ăn gì từ khi tỉnh dậy rồi!" Bill gõ cửa phòng Dipper, một ngày không nhìn thấy cậu khiến hắn cảm thấy bức bối, giọng điệu cũng trở nên cáu kỉnh

" Này, mở cửa ra " Bên trong im lặng khiến hắn càng trở nên khó chịu

" Mở cửa ra! Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai! " Hắn gắt gọng

Cánh cửa vẫn đóng chặt, như thể chủ nhân của nó không hề nghe thấy hắn.

Bill cáu gắt và khó chịu, hắn ghét việc bị cậu ngó lơ, hắn kêu người lấy chiếc chìa khóa của phòng cậu rồi xông vào, chuẩn bị trút cơn thịnh nộ vào người cậu 

" Này cậu-....Dipper! Cậu sao vậy!!" 

Đập vào mắt hắn là thân ảnh cậu bé của hắn nằm sấp xuống sàn, gò má đỏ ứng, cả người cậu nóng ran. 

Hắn hốt hoảng bế lấy cậu, đặt cậu nằm xuống giường của mình, rồi lại trách móc tại sao gã bác sĩ lại tới lâu đến vậy. Chỉ tội cho vị bác sĩ kia vừa chạy đến lại phải gánh chịu cú lườm từ hắn.

Sau một loạt kiểm tra tổng quát, vị bác sĩ kia rút ra một kết luận rằng cậu chỉ bị cảm mạo thông thường, không có gì đáng lo ngại. Chỉ là nguyên nhân cậu bị cảm mạo thì lại...à..ừm...hơi khó nói.

Will sau khi nghe tin cậu bị bệnh liền lập tức quay về, hiện tại đang bận rộn mắng mỏ ông anh trai của mình

" Không thể tin được! Em vừa để cậu ta ở với anh một ngày và cậu ta lại bệnh lại! Em hoài nghi về khả năng chăm sóc cậu ấy của anh đấy Bill! "

" Im miệng! Anh cũng không biết phải như vậy m-mà!" Bill cố gắng cãi lại, rồi chợt nhớ đến chuyện gì đó, giọng nói hắn nhỏ dần, mặt thì ửng đỏ lên

" Phải như  thế nào??? " Will điên tiết muốn nhào lên cắn chết ông anh trai ngu ngốc của mình

"Phải...phải làm xong thì dọn sạch bên trong chứ sao!!!" Bill gào lên rồi ôm lấy mặt mình, hình tượng lạnh lùng lãnh khốc hoàn toàn sụp đổ. Lần đầu tiên hắn thấy mất mặt như vậy!

"...." Và từ ấy trong Will bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn Will là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim,.....




Mới là lạ! Cậu khinh! Ai nói làm vua thì phải biết mọi thứ! Ai bảo là quỷ thì biết hết mọi điều! Ai bảo anh trai hắn là một người lãnh khốc??!! Lần đầu tiên cậu cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn gã ngốc đang ôm mặt kia, cậu lần đầu tiên xúc động đến mức muốn lấy đĩa bay xúc thằng anh trai kia mà trả về hành tinh mẹ. Cậu có thể không? Có thể không hả? Hả??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip